Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ tư, 05 Tháng 2 2020 13:02

Nghèo khó kiểu Tin Mừng

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Nghèo khó kiểu Tin Mừng


THỨ NĂM TUẦN IV THƯỜNG NIÊN A

THÁNH PHAOLÔ MIKI VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO

NGHÈO KHÓ KIỂU TIN MỪNG


Tin Mừng Mc 6: 7-13

Khi sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng nhắn nhủ và căn dặn các ông rất kỹ lưỡng. Nhưng có một điều khá lạ thường, thay vì trang bị cho các môn đệ những vật dụng tùy thân để phòng hộ, Chúa Giêsu lại khuyến mời các ông từ bỏ tất cả, ngay cả giầy dép, áo quần, gậy gộc hoặc tiền bạc. Điều duy nhất các ông mang theo nơi mình, là năng quyền trừ quỷ nhân danh Chúa Giêsu. Điều này xem ra khá nghịch thường, nhưng đó lại là một mệnh lệnh, một đòi hỏi bắt buộc. Trang Tin Mừng hôm nay phác vẽ chân dung đích thật của người môn đệ và đây cũng là sứ điệp Chúa muốn nhắn gửi đến mọi người chúng ta hôm nay.

Ta thấy, Chúa Giêsu rất quan tâm đến tinh thần của người môn đệ. Một trong những điều mà Ngài quan tâm hơn cả, đó là tinh thần nghèo khó của người được sai đi. Tinh thần nghèo khó có nghĩa là chỉ gắn bó với sự giàu có của Thiên Chúa mà thôi. Vì thế, Ngài đã không gọi những người giàu có, tài ba lỗi lạc, mà đa phần là những người nghèo, tội lỗi để loan báo Tin Mừng. Có thế, Chúa Giêsu muốn cho các ông hiểu rằng: hành trang các ông mang theo trên đường truyền giáo là trái tim, sự khiêm nhường và lòng phó thác.

Chúa dặn dò các môn đệ : “Anh em không được mang gì đi đường chỉ trừ cây gậy. Không được mang lương thực bao bị hay tiền bạc giắt lưng, được đi dép nhưng không được mặc hai áo” (Mc 6, 8-9 ). Sống nghèo khó triệt để là một mệnh lệnh. Đó cũng là điều kiện tiên quyết để trở thành môn đệ Chúa Giêsu và để phục vụ cho vương quốc Nước Trời. Nghèo khó là mối phúc đầu tiên trong tám mối phúc mà Chúa Giêsu công bố trong bài giảng trên núi. Chúa cũng nói với chàng thanh niên: “Nếu anh muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải anh có và bố thí cho người nghèo, rồi đến theo Ta” (Mc 10, 21).

Khi chỉ thị cho các môn đệ: “không được mang gì khi đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo”, Chúa Giêsu muốn các ông sống trong cảnh nghèo khó để hoàn toàn tin tưởng phó thác vào Chúa. Tiền của, tiện nghi vật chất dễ tạo ra một thứ an tâm giả tạo, dẫn con người đến chỗ tự mãn, tự kiêu, tự phụ cho rằng mọi thành công là nhờ tài sức riêng mình.

Vì thế, dễ tha hoá, làm theo ý mình hơn là làm theo ý Chúa, sắp đặt chương trình cho Chúa hơn là tìm thực hiện chương trình của Chúa. Nghèo khó sẽ giúp người môn đệ ý thức sự nghèo nàn thiếu thốn, sự yếu ớt của mình, ý thức đó sẽ giúp người môn đệ biết khiêm nhường, tin tưởng phó thác cho Chúa. Tôi chỉ là hư vô, là cát bụi. Mọi thành công đều của Chúa, nhờ Chúa. Những thành công do tài sức con người sẽ mau tàn. Chỉ có công trình của Chúa mới bền vững. Vì thế đơn sơ phó thác là một hành trang rất cần thiết cho người môn đệ. Không mang theo gì của loài người, chỉ mang theo niềm tin yêu phó thác vào Thiên Chúa, đó chính là mang theo tất cả.

Tinh thần nghèo khó Chúa nói ở đây hệ tại ở thái độ nội tâm, không dính bén của cải vật chất để toàn tâm phục vụ cho ơn cứu độ và trở nên sứ giả cho việc rao giảng Tin Mừng. Chắc chắn Chúa Giêsu không cổ súy cho một lối sống bần cùng, túng quẫn đến độ làm tha hóa con người và khiến chúng ta dễ rơi vào tình trạng đánh mất phẩm giá của chính mình. Trong ba năm rao giảng, Chúa vẫn nhờ vả sự giúp đỡ của những phụ nữ giàu có. Ngài cũng chọn một trong các học trò của mình làm người quản lý tài sản. Chúa vẫn lui tới dùng bữa với những người giàu có như Giakêu.

Tất cả vì Tin Mừng nên tiền bạc cũng chẳng màng tới. Và nhờ vậy mà tránh được biết bao nhiêu phiền toái tiền bạc có thể gây ra. Không tham lam, không thu gom, không cất giữ, đỡ phải mệt mỏi ôm đống tiền trong lòng, đỡ phải phí phạm chẳng đáng gì. Hơn nữa, trong xã hội Đông Phương thời đó, thì khi không mang tiền bạc trên mình, sẽ tránh được sự trấn lột của kẻ cướp qua đường.

Để tổ chức bữa tiệc ly và thiết lập Bí Tích Thánh thể, Ngài cũng mượn ngôi nhà của một người giàu sang trong vùng. Sự giàu có mà Chúa kết án ở đây là thái độ thượng tôn tiền bạc một cách hẹp hòi ích kỷ đến mức độ Chúa phải nói một cách thẳng thừng: “Người giàu vào Nước Trời khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào được Nước Trời” (Mt 19,23). Người thanh niên giầu có khi đến gặp Chúa, được Chúa nhìn với đôi mắt thiện cảm vì anh ta tuân thủ lề luật rất nghiêm túc. Chúa nói với anh ta rằng, anh chỉ thiếu mỗi một điều là hãy về cho đi mọi của cải anh có.

Cái thiếu nơi người thanh niên ấy, là anh ta đã không biết cho đi, vẫn bám vào của cải và đặt tiền bạc lên trên hết. Chúng ta cũng nhớ lại dụ ngôn người phú hộ giàu có và chàng Lazarô nghèo kiết xác (Lc 16, 19-31). Anh chàng phú hộ này chẳng có tội tình gì. Anh ta đâu có ăn trộm ăn cắp của ai. Anh ta cũng không giận ghét hay oán thù người nào. Nhưng anh ta bị kết án trầm luân trong hỏa ngục chỉ vì mỗi một tội duy nhất, đó là anh ta mang nơi mình một con tim ích kỷ và keo kiệt, luôn rửng rưng và vô cảm trước sự khốn khổ của người khác.

Một triết gia đã nói : “Chỉ có loài vật mới dã tâm ngoảnh mặt lại trước nỗi đau của đồng loại để chăm chút cho bộ lông mượt mà của nó, còn con người thì không.” Nghèo khó của Tin mừng mà Chúa muốn nói tới, luôn gắn liền với lòng quảng đại, biết cảm thông, biết hiến dâng và trao ban.

Lời Chúa hôm nay muốn chúng ta ý thức về sứ mạng tiên tri. Kẻ Người chọn không có khả năng tự nhiên. Chính Người trao Lời của Người cho kẻ ấy. Nhà tiên tri đến nói thay cho Người; và như vậy chỉ là phát ngôn viên của Người. Sứ điệp tiên tri có mục đích đưa người ta trở về giao ước, nối lại sự hiệp thông mà tội lỗi đã phá hủy khi dựng nên những tham vọng bất chính. Lời nói đạo đức ấy không vừa tai nhiều người. Bị xua đuổi, bắt giữ, giết chết là số phận của hầu hết các tiên tri chân chính; đang khi những kẻ tuyên sấm chiều theo sở thích của người đời lại thường được bảo hộ. Nhưng như lời Phaolô nói sau này: tiên tri của Chúa có thể bị cầm giữ nhưng Lời Chúa chẳng bao giờ xích lại. Môn đồ của Amos đã ghi lại lời sấm của ông. Sứ điệp này được loan qua các thời đại và ảnh hưởng của nhà tiên tri luôn mạnh mẽ.

Tinh thần của người loan báo tin mừng là trở nên tự do hoàn toàn với mọi thứ. Mọi thứ đều trở thành thứ yếu. Chỉ có Tin Mừng, Nước Thiên Chúa và ơn cứu rỗi cho mọi người là tất cả. Không có gì hơn cả. Cả quần áo, cả tiền bạc, cả lương thực, cả balô. Vâng, nói theo tinh thần của thánh Inhaxio, thì người môn đệ của Chúa cần phải trở nên bình tâm và tự do hoàn toàn, để luôn sống theo thánh ý Chúa, và luôn ao ước được trở nên nghèo khó như Đức Kitô,

Ngày nay để thi hành sứ mạng vương đế ấy, Chúa Giêsu bảo các tông đồ phải có hành trang nhẹ. Họ không được đem gì đi đàng; không bánh, không bị, không tiền. Ðược cầm gậy, được mang hai áo. Ðến đâu, họ cứ vào nhà ai tiếp rước họ và ở đấy cho đến lúc ra đi. Chỗ nào không đón tiếp thì họ hãy đi khỏi nơi ấy, rũ bụi chân để làm chứng trước mặt chúng.

Huệ Minh

Read 451 times Last modified on Thứ bảy, 08 Tháng 2 2020 07:37