Có bao giờ bạn tự hỏi giá trị thực sự của cuộc đời là gì? Đâu là điều mà chúng ta cần tìm kiếm? Có lẽ với nhiều người cho rằng: tiền bạc, địa vị, danh phận và quyền lực mới là thước đo giá trị ở đời. Giá trị con người được nâng cao bởi gia thế giầu có hay quyền lực? Điều đó đã dẫn tới một cuộc tranh giành quyền lực gây nên bao tang thương, bể dâu cho cuộc đời. Người không đạt được thì buồn tủi thân phận, mặc cảm tự ti với đời. Người đạt được tưởng sẽ ngày dài tháng rộng nghênh ngang hưởng thụ. Nhưng thực ra họ cũng lắm nỗi truân chuyên khác như bị soi mói, bị nói xấu, bị xúc phạm, bị ganh ghét, bị thị phi…
Cám ơn Chúa qua đại dịch Corona này ta mới hiểu gía trị đích thực của đời người chính là sự bình yên. Bấy lâu nay chúng ta vẫn tưởng cái quý giá nhất trên cuộc đời này là tiền tài, sự nghiệp, bổng lộc, nhưng giờ đây những điều đó đã không mang lại bình yên cho cuộc sống chúng ta! Giờ đây, chúng ta mới hiểu rõ giá trị đời người chính là bình yên. Chính một tâm hồn bình yên mới mang lại đời sống hạnh phúc cho cuộc đời chúng ta. Chính trong đại dịch corona này chúng ta mới hiểu được giá trị cốt lõi của đời sống là sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn nó quý báu vô cùng, hạnh phúc vô cùng, vì dù chúng ta có sở hữu bao nhiêu vật chất đi chăng nữa, nhưng tâm hồn lại luônbất an, căng thẳng thì vẫn là bất hạnh cho cuộc đời.
Tin mừng Chúa Giê-su Phục sinh luôn mang lại cho con người cảm giác bình an. Chúa Giê-su phục sinh đã xoá tan nỗi sợ hãi cho con người. Tôi đã từng ngạc nhiên sao Chúa Giê-su lại hỏi Maria Mađalêna: Này chị, sao chị khóc?”. Sao Chúa lại không biết, vì Maria vẫn còn đau xót cảnh Thầy chết, và giờ lại mất xác Thầy! Nhưng thực ra, đây là câu hỏi mà chính Ngài cũng đang hỏi chúng ta hôm nay. Ngài muốn biết lý do chúng ta lo âu, khóc lóc và phiền muộn khi niềm hy vọng tiềm ẩn đã được báo trước rằng sau ba ngày Ngài sẽ sống lại. Nếu tin Ngài sẽ sống lại thì không có lý do để buồn, vì cái chết chỉ là một tiến trình phải có của kiếp người, điều quan trọng sự sống ấy vẫn tiếp diễn chứ không mất đi, và sự sống ấy viên mãn hơn sự sống dương gian hôm nay.
Mừng lễ Phục sinh là dịp để chúng ta cũng nghe Chúa đang ân cần hỏi chúng ta sao con lại khóc? Hãy tin vào Thầy và phó thác cho thầy. Chúa đang mời gọi chúng ta xoá tan sự nghi ngờ để an tâm sống vì Chúa đã sống lại. Và Ngài đã từng nói: “Sao anh em phiền muộn? Sao anh em nghi ngờ? Hãy sờ vào Thầy và xem đây, ma không có xương thịt như anh em thấy Thầy”.
Đôi khi trong cuộc đời chúng ta cũng gặp quá nhiều biến cố đau thương đến nỗi chúng ta quên mất sự hiện diện của Chúa. Điển hình trong đại dịch hôm nay- con người chúng ta ai mà không phiền muộn khi sự dữ bủa vây cả địa cầu, nhưng hôm nay Chúa phục sinh đang nói chúng ta đừng sợ, hãy tin vào Thầy, hãy phó thác cho Chúa vì Thiên Chúa là Đấng hằng sống, đầy quyền năng và thật tốt lành.
Chúa Giê-su là hiện thân của Lòng Thương xót Chúa khi cúi xuống chữa lành, băng bó và phục vụ con người chúng ta. Qua nhiều phép lạ, nhất là việc cho Ladarô sống lại, cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa quá cao vời. Ngài cũng làm nhiều phép lạ chữa lành để chứng tỏ quyền năng của Thiên Chúa có thể giúp con người đẩy lùi sự dữ. Nhưng điều Chúa muốn chính là dầu trong hoàn cảnh nào cũng hãy tín thác vào Chúa, và hãy nhớ thế gian này sẽ qua đi, Chúa có cứu chữa chúng ta hôm nay, thì ngày mai cũng tới ngày phải chết! Thế nên, đừng cầu phép lạ mà hãy phó thác mọi sự cho Chúa dầu chung quanh đang khổ đau, chúng ta vẫn thưa với Chúa: lạy Chúa, con tin Chúa có thể đẩy lùi sự dữ, nhưng con chỉ xin phó thác mọi sự trong tay Chúa, vì con tin Chúa sẽ làm điều tốt lành nhất cho con.
Ước gì chúng ta luôn nhận ra tình thương vô bờ bến của Chúa để như Tô-ma biết khiêm tốn quỳ lạy tôn thờ Chúa trên hết mọi sự. Xin cho chúng ta luôn tín thác vào lòng thương xót của Chúa để ân sủng của Chúa chữa lành những vết thương tâm hồn và thân xác cho chúng ta.
Amen.
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền