Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ năm, 11 Tháng 3 2021 19:51

Yêu người như yêu ta

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Yêu người như yêu ta


12 Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay

– Các bài đọc Lời Chúa: Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

YÊU NGƯỜI NHƯ YÊU TA

Thiên Chúa là tình yêu. Ngài yêu thương tất cả mọi người và vì yêu thương, Ngài đã sai Con Một của Ngài xuống trần để mặc khải cho con người biết về tình yêu của Ngài và mời gọi con người hãy sống yêu thương để được hạnh phúc thật sự. Tất cả mọi giới răn và lề luật của Chúa được tóm gọn trong hai chữ yêu thương ấy, đó chính là: “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”.

Qua cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và vị kinh sư trong trình thuật Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết, trước hết : “Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa….và yêu người thân cận…”

Đây mới chỉ là bước đầu tiên là nhận biết đối tượng ta hướng tới. Nhưng khi ta nói ‘tôi yêu mến Thiên Chúa và yêu mến người thân cận’, thì cũng chưa nói lên được điều gì cả. Điều này cũng tương tự như ta nói : ‘tôi học, tôi ăn, tôi suy nghĩ…’ Ta chưa có được câu trả lời trọn vẹn. Vế tiếp theo của câu trả lời của Chúa Giêsu cho ta biết, ta phải yêu với như thế nào : “Yêu mến Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi…Yêu người thân cận như chính mình.” Đây mới là bước quan trọng nhất để ta tìm được giá trị đời sống của mình.

Ta phải dành cho Thiên Chúa vị trí ưu tiên, vì chính Người đã cho ta được sống, và sẽ cứu độ ta. Đồng thời, ta sống ở đời là sống với, nên ta không được yêu cách vị kỷ, nhưng ta cũng phải yêu người thân cận như chính mình. Chính Chúa Giêsu cũng nói cho ta khuôn vàng thước ngọc, khi sống tương quan với tha nhân, là : “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.” (Mt 7,12). Hay “Lòng bác ái không được giả hình giả bộ…Thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình”(Rm 12,9a-10) ; Đức Khổng Tử cũng đã nói, với một ý nghĩa hơi khác một chút : “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” – “Điều gì con không thích, thì cũng đừng làm cho ai cả” (Tb 4,15).

Khi nghe tin Thầy Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc bị khóa miệng, thì những người Pharisêu họp nhóm lại với nhau. Rồi một người thông luật trong nhóm giơ tay hỏi (ý kiến) Chúa Giêsu để thử Người: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” (Mc 12,28b). Phải chăng đây là cơ hội để làm Thầy Giêsu mất mặt? Họ hỏi xem Thầy có hiểu biết gì về luật và có tôn trọng luật lệ không? Nhưng Thầy nhanh chóng “tóm tắt nội dung” rõ ràng: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn các điều răn đó” (Mc 12,29-31). Toàn bộ lề luật được tóm gọn lại trong hai giới răn quan trọng nhất: mến Chúa-yêu người. Hôm nay Thầy nối kết hai điều răn này là một, như một sự bất khả phân ly.

Giới răn thứ nhất: Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự là điều răn quan trọng đối với người Dothái. Để nhắc nhớ, họ dán trên cửa, đeo trên đầu như thẻ kinh và đeo trên cánh tay mỗi khi cầu nguyện sáng chiều. Điều răn phổ cập toàn dân như vậy mà họ còn đem ra hỏi Thầy Giêsu, chứng tỏ họ khinh thường muốn làm khó Thầy. Một điều răn đã “khắc ghi trên trán” như vậy, nhưng chỉ dễ nhớ mà không dễ thực hành. Người Do Thái vẫn đúc bê vàng để thờ hoặc chạy theo thần ngoại bang. Ngày nay chúng con cũng thuộc nằm lòng từ bé: “Thứ nhất thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự.” (Kinh Mười điều răn). Nhưng có lúc chúng con lại đặt các thứ khác lên trên Thiên Chúa như tiền, danh, lợi, thú…

Giới răn thứ hai: yêu người thân cận như chính mình. Ai mà không yêu chính mình? Tình yêu đối với tha nhân được đo lường bằng tình yêu đối với chính mình. Đó thực sự là “khuôn vàng thước ngọc”. “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta , vì luật Môsê và các sách ngôn sứ dạy như thế” (Mt 7, 12). “Chớ làm cho người điều chi mà con không chịu được”(Tb 4, 15). Lý thuyết thì hay và dễ nhưng khi đối diện với hoàn cảnh cuộc sống thực tế thì xem ra rất khó.

Khi người ta yêu Chúa với tất cả tâm hồn, bằng cả con tim với tình yêu đậm đà mật thiết với Chúa, Chúa sẽ chỉ cho biết phải yêu thương anh em như thế nào, “yêu như Chúa yêu”, hiến dâng cả mạng sống… Tình yêu Chúa như ánh mặt trời. Ta thu nhận sức nóng tình yêu của Chúa qua cầu nguyện, ở lại với Chúa và sống trong Lời Chúa. Để rồi trong Chúa ta được hâm nóng tình người bằng tình yêu Chúa qua những hành động cụ thể, những cử chỉ yêu thương nho nhỏ, một nụ cười, một lời ủi an khích lệ, một ý kiến xây dựng, hành động sẻ chia vật chất, một sự tha thứ bao dung…

Quả vậy, giáo huấn của Chúa Giêsu không đi ra ngoài con đường tình yêu. Và chính Ngài đã bước vào con đường tình ấy trước, hầu nêu gương cho hết thảy chúng ta. Như trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu nói : “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13,34) Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy có một sự mâu thuẫn ngay trong chính con người mình. Một đàng, lý trí tôi xác định rằng : ‘tôi phải sống thánh thiện’, đàng khác thì cung cách sống của tôi lại biểu hiện ngược lại. Chân thực mà nói, nhiều khi tôi chỉ mới xác định phương hướng, nhưng chưa nhiệt thành sống phương hướng đó.

Đó là chưa nói nhiều lần tôi không xác định được hướng sống nữa. Đã có những ngày tháng tôi sống hời hợt, không xác định được đâu là điều quan trọng nhất. Tôi chạy theo những cái nhỏ nhen, tùy phụ. Tôi mong đợi một sự tình cờ may rủi, ngẫu nhiên hơn là tìm cho mình một hướng đi và nỗ lực, gắng sức đạt cho được đích điểm đó. Còn nữa, tôi biết mình yếu đuối, và hay rất hay thay đổi. Tôi bị cuốn theo những mục đích rất trần tục, như : khi còn nhỏ tôi cho rằng gia đình là quan trọng nhất ; khi đang học hành tôi cho rằng bạn bè là quan trọng nhất ; lớn thêm một chút, tôi lại cho rằng tiền là quan trọng nhất ; lớn thêm chút nữa tôi lại nghĩ rằng sức khỏe là quan trọng nhất… Và cứ như thế, tôi không thể nào thoát ra được cái vòng luẩn quẩn tầm thường của thân phận con người. Sứ điệp bài Tin Mừng hôm nay như thức tỉnh tôi, kéo tôi trở lại con đường yêu thương, con đường mà chính Chúa Giêsu-vị Thầy mà tôi đang dõi bước theo trong con đường tu trì-đã đi, đã nêu gương cho tôi.

Trong Tin Mừng, khi người luật sĩ hỏi Chúa Giêsu: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?”. Chúa Giêsu đã trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”. Hai điều răn này liên kết chặt chẽ với nhau vì cùng xuất phát từ một tình yêu. Mến Chúa một cách tuyệt đối và yêu thương tha nhân cũng phải tới mức cao độ.

Chỉ khi nào sống trong tình yêu của Chúa, chúng ta mới nhận ra mọi người là anh em với nhau. Như vậy tình yêu mến đối với Thiên Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta về với anh chị em của mình, còn tình yêu thương đối với anh chị em lại chính là biểu hiện của lòng yêu mến Chúa. Tóm lại chỉ có một tình yêu mà thôi: “Yêu thương tha nhân trong Chúa và yêu mến Chúa nơi tha nhân”.

Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su chỉ cho chúng ta con đường về cõi trường sinh. Đó là phải chu toàn, thi hành hai giới răn quan trọng mà Chúa Giê-su đã truyền ban. Đó là; kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và phải yêu thương mọi người như mình vậy. Toàn bộ lề luật của Đạo Chúa được tóm gọn trong hai giới răn này mà thôi.

Tôn thờ kính mến Chúa là điều phải lẽ. Bởi vì chính Chúa đã tạo tác nên mình, cùng ban cho biết bao ơn lành hồn xác.

Yêu thương mọi người như chính mình vì lẽ mọi người đều được Chúa sinh ra, như vậy mọi người là anh em cùng một Cha. Vì lẽ đó chúng ta phải thương yêu nhau.

Sống thờ phượng kính mến Chúa và yêu thương mọi người như anh em đó là thực thi trọn vẹn mệnh lệnh của Chúa và với đời sống như vậy chúng ta sẽ có một của lễ để dâng lên Ngài, một của lễ làm cho Thiên Chúa hài lòng hơn mọi của lễ khác!

--Huệ Minh

Read 544 times Last modified on Thứ sáu, 12 Tháng 3 2021 11:03