“Phong tỏa”! nghe đến 2 từ phong tỏa tự nhiên ta thấy một bầu khí hãi hùng đang bao trùm nơi bị phong tỏa. Khi Thành phố bị phong tỏa sẽ dẫn đến một không gian tĩnh mịch lan tỏa khắp mọi ngóc ngách phố phường. Khởi đầu từ thành phố Vũ Hán, qua truyền thông ta thấy một thành phố tiêu điều, im lìm đầy sợ hãi với khói đen ngút trời của sự chết đang thống lĩnh. Và rồi, cảnh vắng vẻ ấy, đã lan tỏa đến khắp nơi trên thế giới. Có lúc sân bay vắng lặng, sân ga không bóng người. Có những con phố im lìm, xa xa thấp thoáng vài bóng người lẻ loi, cô độc .. ..
Cũng tại Co Vy của Vũ Hán mà có ai đó viết rằng:
“Phố xá bỗng lặng thinh trong tiếng thở dài não nề
Phố phường vắng lặng,
Đâu rồi cảnh ồn ào, nhộn nhịp
Đâu rồi không khí tấp nập, hấp dẫn lúc tan ca
Đâu rồi không gian chật chội, vội vàng khi đi làm
Hàng tá lời than vãn, tiếng kêu ca của ta, của người…”
Có lẽ, không một ai nghĩ thế giới ồn ào này lại có khoảng thời gian tĩnh lặng và lòng người tê tái, thất vọng đầy sợ hãi vì sự dữ bao trùm khắp mọi nơi trong đại dịch Covid này.
Và cho tới hôm nay khi thế giới đã có Vắc xin ngừa dịch Cúm Tàu con người mới thấy thở phào nhẹ nhõm. Và con tim đã vui trở lại. Niềm vui của phố xá lại nhộn nhịp. Người người lại có thể tay bắt mặt mừng khi gặp nhau nơi làm việc hay nơi tiệc tùng vui chơi.
Hôm nay thứ bảy Tuần Thánh. Phụng vụ gợi lại cho chúng ta một bầu khí, một khung cảnh cũng lặng lẽ, tiêu điều, đầy khiếp sợ nơi các tông đồ của Thầy Giê-su. Thầy đã chết. Thầy được an táng trong mồ. Trò hoảng loạn. Kẻ xuôi Nam người ngược Bắc. Có những bước chân cô đơn và lòng tê tái như hai Môn đệ trở về Emmau. Có những lối đi độc hành như Tô-ma rời xa đồng bạn. Có cả cái chết tuyệt vọng của Giuda. Số còn lại bám trụ trong nhà tiệc ly cửa đóng then cài. Một khung cảnh nghẹt thở chờ đợi phép nhiệm màu. Một tia hy vọng duy nhất là Thầy Giê-su sẽ đánh tan xiềng xích sự chết để trỗi dậy theo như lời đã hứa: “Sau ba ngày Ta sẽ sống lại”.
Tin mừng kể lại rằng Maria Madalena đã ra thăm mồ từ tảng sáng. Cô đã sửng sốt, bàng hoàng khi tảng đá cửa mồ đã được lăn ra. Cô bước vào mồ nhưng không thấy Thầy. Sự sợ hãi đã che mắt Maria Madalena khiến cô không nhận ra Thầy đã sống lại mà tưởng rằng một người làm vườn đang ở trước mộ Thầy Giê-su. Nhưng chính trong tận cùng của sự tuyệt vọng ấy, chính trong thử thách mịt mù ấy, cô đã được tặng ban một món quà không phải trên đôi tay, nhưng món quà ấy được trao tặng vào chính con tim. Thầy Giê-su đã Phục Sinh và Ngài đã gọi tên cô một cách thân mật, ngọt ngào. Maria. Cô reo lên: Rabboni nghĩa là “Oh Thầy”! Rabboni từ nay đã trở thành tiếng gọi của niềm vui của hạnh phúc. Người hành khất mù lòa đã từng gọi Rabboni để nhờ đó mà anh gặp Chúa và được sáng mắt. Maria đã thốt lên Rabboni trong vui mừng để từ nay niềm vui đã trở lại, và nỗi ưu sầu đã tan biến.
Quả thực, sau đêm dài là ánh bình minh. Thiên Chúa không bao giờ để cho kẻ tin vào Ngài phải thất vọng. Khi Đức Ky-tô trỗi dậy Ngài sẽ công bố cho toàn thế giới về sự dữ đã bị đánh bại, thần chết đã bị đẩy lui.
Và hôm nay, Chúa đã sống lại nào chúng ta hãy vui lên. Hôm nay chúng ta có thể gọi Chúa phục sinh bằng lối gọi thân thương rằng “Rabboni”. Khi cuộc đời chúng ta đầy nước mắt khổ đau, đầy những thao thức như Maria thì hãy tin rằng Thầy Giê-su đang hiện diện ở gần bên chúng ta, chỉ cần quay về Chúa, chúng ta sẽ thấy Chúa hiện diện và đang gọi tên chúng ta. Khi chúng ta đang đi vào những ngõ ngách tối tăm đầy sợ hãi, hãy mạnh dạn gọi “Rabboni” xin cứu con như người hành khất mù loà, chúng ta sẽ được Chúa ân cần chăm sóc.
Một điều mà chúng ta cần lưu ý là các môn đệ chỉ vượt qua được nỗi sợ hãi và tâm hồn vui tươi an bình khi các ngài tin nhận Thầy Giê-su đã phục sinh. Chính niềm tin Chúa đã phục sinh mang lại cho các tông đồ tâm trạng mới và giải thoát các ông khỏi mọi âu lo.
Nguyện xin Chúa Giê-su phục sinh đã mang lại niềm vui bình an cho các tông đồ sau một chuỗi khoảng lặng lo âu sợ hãi, xin Chúa cũng đến và mang lại bình an cho chúng con hôm nay. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền