21 12 Tr Thứ Hai Tuần XII Thường Niên.
Thánh Lu-i Gông-da-ga, Tu sĩ, lễ nhớ.
St 12,1-9; Mt 7,1-5.
ĐỪNG XÉT ĐOÁN
Là thế tử của hầu tước Ferdinando Gonzaga xứ Castiglione miền bắc nước Ý, thánh Lu-y Gonzaga sinh năm 1668 tại lâu đài của gia đình.
Ngay từ thuở nhỏ, ngài đã ưa thích thinh lặng, khắc khổ, đạo hạnh, ngược hẳn với lối sống hào nhoáng, ồn ào và phóng đãng theo tinh thần thế tục tại các triều đình đương thời. Ngài được mẹ dạy cho biết yêu mến Chúa Giê-su chịu đóng đinh, yêu mến người nghèo, và yêu các linh hồn. Do đó, ngài siêng năng việc đạo và ước ao được đi truyền giáo.
Năm 15 tuổi, ngài xin vào Dòng Tên, nhưng bị cha tìm đủ cách ngăn cản và bóp nghẹt ơn gọi. Được gửi đến các triều đình để thụ hưởng và vui chơi, nhưng suốt hai năm ngài vẫn kiên quyết theo đuổi ơn gọi. Cuối cùng năm 17 tuổi, ngài nhường quyền thế tử cho người em trai, từ bỏ nếp sống đế vương, vào nhà tập Rô-ma, để trở thành người bạn đường khiêm tốn của Chúa Giê-su.
Ngài hạnh phúc với cuộc sống đơn giản, nhỏ bé, thiếu thốn để trải qua thời kỳ nhà tập, triết học rồi thần học. Tuy nhiên, năm 1591, một cơn dịch từ vùng quê lan tràn vào thành phố Rô-ma. Ngài tự nguyện đi cứu trợ các nạn nhân và bị lây. Sau 3 tháng chịu cơn dịch hành hạ, ngài qua đời ngày 21.6 năm ấy, khi mới được 23 tuổi. Ngài được đức thánh cha Benedicto XIII phong thánh năm 1726, và 3 năm sau được đặt làm bổn mạng thanh niên công giáo, đặc biệt là sinh viên.
Trích thư thánh Lu-y Gonzaga gửi cho mẹ
“Thưa mẹ, con cầu xin cho mẹ hằng được Thánh Thần ban ơn và an ủi. Dĩ nhiên khi nhận được thư mẹ thì con đang sống ở đời này. Nhưng ngay từ bây giờ cũng phải hướng về trời rồi, để ngay khi còn sống trên mặt đất, ta cũng đã ca tụng Chúa muôn đời.
Đã từ lâu, con hằng ao ước được làm cuộc hành trình với Chúa sớm hơn. Nếu như lời thánh Phaolo nói: “phải khóc với kẻ khóc, vui với người vui”, thì mẹ phải lấy làm vui mừng hoàn toàn khi Chúa vì tốt lành và thương mẹ mà tỏ cho con được thấy hạnh phúc chân thật và chắc chắn không bao giờ sợ mất nữa”.
Tin Mừng hôm nay khởi sự những câu ở phần đầu chương 7: Đừng xét đoán. Lời nhắn nhủ này này nhấn mạnh về lời nói nhiều hơn hành động. “Anh em đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán”. Ngay câu mở đầu, thánh sử Matthêu đã nêu bật nguyên nhân dẫn đến việc chúng ta bị xét đoán là do chúng ta đã xét đoán. Chúng ta dễ nói lên ý kiến, nhận định chủ quan về người khác, mặc dù chúng ta chẳng có trách nhiệm để làm việc đó. Nhất là khi chúng ta có ảo tưởng cho rằng mình đạo đức hơn người, có khả năng hơn người, có quyền hơn người... là chúng ta dễ dàng phê phán không thương tiếc. Thậm chí có người nói cản. Nói bừa để tỏ ra ta đây hiểu biết lề luật, nắm vững đường lối... mà châm chọc, chê bai người khác. Đôi khi có người cũng cho rằng: đó là vì tinh thần bác ái, muốn người khác nên tốt nhưng sợ không dám nói thẳng. Về nhận xét của mình...mà sẵn sàng rêu rao cho mọi người biết về những sai lầm, khiếm khuyết của người khác... để đề cao mình hơn.
Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Vì anh em xét đoán thế nào thì...cũng sẽ bị xét đoán như vậy....Đong đấu nào...sẽ được đong bằng đấu ấy” (c.2). Ngài khẳng định về cách đối xử của chúng ta với anh em đồng loại sẽ được trả lời trong ngày sau hết, tại có khi sẽ xảy ra ngay tại đời này. Vì sự “đạo đức nửa vời” của chúng ta mà chúng ta tự lên mặt dạy dỗ người khác.
Đây là thái độ tự mãn, tự cao, tự đại. Nó đối nghịch với nhân đức, hiền lành, khiêm nhường. Nhịn nhục. Chúa Giêsu đề cao cảnh giác về chuyện này. Ngài không cấm chúng ta có những nhận xét khách quan, những nhận xét phân biệt phải trái, sai quấy. Nhưng khi chúng ta kết tội và lên án lương tâm người anh em, là chúng ta xâm phạm lãnh vực dành riêng cho Thiên Chúa. Trong đời sống cộng đồng, điều này dễ xảy ra khi chúng ta có một chút gì hơn anh chị em mình: chức tước trong giáo xứ, danh dự trong khu xóm... lúc ấy chúng ta dễ dàng lên “bài giảng” với những bài “đạo đức nửa mùa” theo chủ quan của chúng ta. Chúng ta tự coi mình là “cái rốn vũ trụ” và cho rằng và mọi lời nói và việc làm của chúng ta là hợp lý. Là phải đạo.
Trong (c.3 và c. 4) Chúa Giêsu nhắc chúng ta về thận phận của chính mình tại sao chúng ta quá chú tâm đến “ cọng rơm trong mắt của người anh em mà quên đi mình đang vác một cái xà”. Cái xà ấy đã che phủ con mắt đức tin của chúng ta, và chúng ta chỉ còn soi mói cái xấu của người anh em mà không biết là: người khi lên án, xét đoán người khác là chính chúng ta đang tự lên án, kết tội mình. Ở đây, Chúa Giêsu nhắc chúng ta phải dè dặt khi xét đoán người khác. Hãy nhớ lại thân phận bụi tro của mình cũng dầy những khuyết điểm tội lỗi... mà bao dung tha thứ những lỗi lầm của người anh em. Có thế, chúng ta mới đấm ngực ăn năn thú nhận và không lên mặt hợm hĩnh khi góp ý xây dựng người anh em, không coi thường, khinh khi người khác mà biết đón nhận nhau trong đức ái.
Trong câu cuối cùng, Chúa Giêsu gợi những kẻ xét đoán người khác là: Đạo đức giả Ngài ra lệnh: chúng ta hãy lấy cái xà ra trước, rồi thấy rõ mà lấy cọng rơm cho người anh em ( c.5). Nghĩa là chúng ta phải thực hành điều mình hiểu và điều mình nói, thì mới xây dựng người khác trên con đường nhân đức được.
Đoán xét là hành vi dẫn đến những kết luận được rút ra từ sự ước lượng phỏng chừng. Cho nên, kết quả của nó không thể luôn luôn và hoàn toàn chính xác. Hơn nữa, trong khi đoán xét, chúng ta hay gặp những yếu tố có thể chi phối trí óc chúng ta như chủ quan, nông nổi, có thể dẫn đến những sai lầm tai hại.
Chúa Giêsu dạy rằng: "Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy" (Mt 7,1-2). Đây là một lệnh truyền và lệnh truyền này còn có nghĩa là “đừng bao giờ đoán xét không tốt cho người khác”. Việc đoán xét này là công việc của Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự, nên không ai được thay thế cho Thiên Chúa, vì chúng ta chỉ là phàm nhân.
Do vậy, Chúa Giêsu đã khiển trách: "Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: "Ðể tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi" (Mt 7,3-4).
Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết nắm lấy hạnh phúc thật để không bao giờ tùy tiện đoán xét ai, dù chỉ là những đoán xét trong tư tưởng mình. Và nếu trong cuộc sống, khi trách nhiệm buộc chúng ta phải làm nhiệm vụ xét xử thì hãy nhớ rằng, việc đoán xét này cần được thể hiện bằng sự khoan hồng và yêu thương của Chúa.
Huệ Minh