Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ hai, 09 Tháng 10 2023 07:20

Lắng Nghe và Chiêm Niệm

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Lắng Nghe và Chiêm Niệm

 

 

10.10 Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

St 3:1-10; Tv 130:1-2,3-4,7-8; Lc 10:38-42

Lắng Nghe và Chiêm Niệm

          Thánh Đa Minh, Đấng sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết, là mẫu gương kết hợp giữa chiêm niệm và hoạt động tông đồ. Ngài luôn "nói với Chúa" để rồi có thể "nói về Chúa". Ngài phục vụ Đức Kitô nơi anh chị em bằng lời rao giảng.

          Qua lời giảng sốt sắng, ngài đem Chúa đến cho người đời. Đêm về, ngài ngồi bên chân Chúa để lắng nghe lời Người và tha thiết cầu xin cho mọi người nhận biết chân lý. Hôm nay, khắp nơi trên thế giới, con cái cha thánh vẫn bước theo ngài, ‘nói với Chúa và nói về Chúa’ cho chính mình và tha nhân.

          Trang Tin Mừng hôm nay sau khi đọc, dường như ta cảm thấy có cái gì đấy tội nghiệp cho bà Mác-ta. Chúa đến chơi nhà, bà tất bật lo chuẩn bị đại tiệc để tiếp đãi Chúa. Chúa thì không ưa chuyện mâm cao cỗ đầy. Ấy vậy, bà cứ loay hoay chạy ra chạy vào lo nấu nướng hết món này đến món khác. Đang khi đó, cô em Maria của bà chẳng được tích sự gì, cứ ngồi lì dưới chân Chúa mà nghe Chúa giảng dạy về Nước Trời.

          Đơn giản là vì giờ ăn sắp đến rồi mà việc chuẩn bị tiệc chưa đâu vào đâu hết, thế là bà Mác-ta cuống quýt lên và bắt đầu càu nhàu với cô em Maria, đồng thời trách khéo Chúa: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” Bà nói thế cốt để làm sao cho việc tiếp đãi Chúa được chu đáo.

          Thật bất ngờ, như một gáo nước lạnh tạt vào mặt, Chúa nói thẳng với bà: “Mác ta! Mác ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” Ý Chúa muốn nói trên đời này chỉ có thực tại Nước Trời mới có giá trị trên hết và người ta chỉ có thể ở trong sự thinh lặng mới lắng nghe được sứ điệp Nước Trời mà thôi. Và một khi để sứ điệp của Chúa chi phối cuộc đời người ta, thì dù vẫn phải bôn ba với cuộc sống cơm áo gạo tiền, thì người ta vẫn có được niềm vui của sứ điệp Nước Trời và sự bình an của Chúa ngự trị cõi lòng mà không băn khoăn lo lắng, sợ hãi đủ điều nữa.

          Chắc hẳn, Đức Kitô không muốn đối lập Maria với Matha. Người chỉ ghi nhận những ưu tiên, nhưng không lên án những hành động của Mác-ta. Cả hai chị em đều mến Chúa bằng nhau! nhưng mỗi người mỗi vẻ. Mác-ta thích hành động, chị cảm thấy cần thiết đón khách chu đáo đàng hoàng mới tỏ ra lòng mến khách, quý khách. Cho nên, chị cần chuẩn bị nhiều thứ.... như vậy rất có lý! nhưng chị quá lo lắng bối rối nhiều chuyện quá. Chúa đã lưu ý chị thế! Chắc chắn là cần thổi nấu, sắp đĩa bát, dọn bàn ăn! quá lo lắng, áy náy không hợp với lúc này! Điều quan trọng chính là họp mặt, gặp gỡ nhau, trao đổi tâm sự hơn là mâm cao cỗ đầy.

          Maria, cô ngồi bên chân Thầy rất mến, ngây ngất lắng nghe Người không ngớt! Hai người nói gì với nhau? bản văn không nói gì đặc biệt. Có phải nói về cái chết sắp tới của Người như đã nói với các Tông Đồ, về mọi thứ đau khổ Người mong chờ và chấp nhận để cứu chuộc loài người chăng? Cũng có thể Người nói với Maria về ý nghĩa ngược đời của tám mối phúc thật, về hạnh phúc nước trời. Khó với tới và những đòi hỏi vượt sức loài người của đức ái Kitô giáo! Không ai biết được câu chuyện đó như thế nào! nhưng Maria rất ham thích lắng nghe! Khi người ta yêu, người ta không chán nghe người yêu nói.

          Matha bất bình như mọi người hoạt động bất bình với những người chiêm niệm: không làm gì nhưng lại rất hoạt động và hoạt động đúng nhất. Đức Giêsu đã đặt lại những giá trị, Người nói: “Tội nghiệp Mác-ta, chị làm cũng được, Thầy khen chị, cám ơn chị, nhưng hãy tin Thầy đi, chị không biết rằng chị cần thấy: lúc chúng ta ngồi với nhau để chia vui sẻ buồn là tốt nhất, là lịch duyệt và dễ thương nhất! chị thử coi tình yêu chứng tỏ bằng những cử chỉ chị làm lúc này, không thể bằng ánh mắt chăm chú biểu lộ lòng yêu mến đối với sự hiện diện của Thầy được!

          Cuộc sống chúng ta ngày nay đang thiếu một điều vô cùng hệ trọng, đó là sự thinh lặng. Có thể nói, hằng ngày ta bị bao vây bởi đủ thứ âm thanh của xã hội công kỹ nghệ. Những tiếng còi inh ỏi của xe hơi, xe gắn máy trên đường phố, tiếng ầm ầm của động cơ, máy móc nơi công xưởng, hay những âm thanh hỗn loạn của máy vi tính, của chuông điện thoại, tiếng ồn ào với lời ra tiếng vào nơi các quán ăn, nhà hàng…đã chiếm hết tâm trí chúng ta đến nỗi chúng ta không còn biết mình từ đâu đến và sẽ đi đâu. Không những thế, đầu óc chúng ta còn bị chi phối bởi đủ thứ những lo toan về cuộc sống vật chất hằng ngày. Và rồi chúng ta cứ loay hoay và quay cuồng trong cuộc sống ồn ào như thế từ ngày này qua ngày khác mà chẳng còn tha thiết đến con đường thiêng liêng dẫn về thiên giới nữa!

          Nhờ được nghe Lời Chúa qua tiên tri Gio-na, dân thành Ni-ni-vê đã biết chọn phần tốt nhất là trở về bên Chúa. Thực hành Lời Chúa. Nhờ được nghe Lời Chúa mà Phao-lô biết chọn phần tốt nhất. Ngài hoàn toàn kết hợp với Chúa đến nỗi có thể nói: “Tôi sống nhưng không còn là tôi sống. Nhưng là Chúa Ki-tô sống trong tôi”(Gl 2,19-20). Ngài đã chọn phần tốt nhất. Và không bao giờ chịu bỏ mất. “Những gì xưa kia tôi coi là mối lợi, thì nay vì Đức Ki-tô tôi coi là thiệt thòi. So với mối lợi tuyệt vời là được biết Chúa Ki-tô”(Pl 3,8).

          Tin Mừng hôm nay có thể được lắng nghe và suy niệm với nỗi thao thức ấy. Chúa Giêsu hẳn không làm một cuộc so sánh về hai thái độ: một của Marta tất bật với việc tiếp đãi khách, và một của Maria ngồi bên chân khách để trò chuyện. Trong thực tế, cả hai thái độ này đều cần thiết: tinh thần hiếu khách được biểu lộ cụ thể và tích cực qua việc chuẩn bị bữa ăn, nhưng cũng được thể hiện không kém qua sự hàn huyên ân cần. Chúa Giêsu đề cao thái độ của Maria, nhưng không hề giảm thái độ của Marta. Ngài chỉ muốn mượn hình ảnh của Maria đang ngồi dưới chân Ngài để nói lên thái độ cơ bản mà con người phải có đối với Thiên Chúa, đó là thái độ lắng nghe và chiêm niệm.

          Mục đích sau cùng của đời sống Ki-tô hữu là kết hợp với Thiên Chúa. Mọi công việc và đời sống ta đều nhằm đạt tới mục đích sau cùng này. Chỉ khi kết hợp với Thiên Chúa ta mới no thỏa hạnh phúc. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất vì đã đi đến kết hợp với Chúa. Mác-ta tốt nhưng chưa nhất vì việc phục vụ Chúa chỉ là con đường dẫn đến kết hợp với Chúa. Khi lên trời sẽ không còn phục vụ nữa. Chỉ còn kết hợp thôi. Vì thế phần của Ma-ri-a không bao giờ mất.

          Kết hợp hệ tại mở lòng ta ra lắng nghe tiếng Chúa. Và để trọn vẹn tâm hồn cho Chúa chiếm ngụ. Lời Chúa tràn đầy tâm hồn lắng nghe như nước mưa thấm đẫm thửa đất khô cằn. Khi đã từ bỏ mình để lòng ra rỗng không, ta sẽ có đầy Thiên Chúa. Đó là hạnh phúc không gì so sánh được.

Huệ Minh

Read 82 times Last modified on Thứ ba, 10 Tháng 10 2023 09:23