Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 14, 12-16. 22-26)
Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?" Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: "Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: 'Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?' Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó". Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt Qua.
Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: "Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta". Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: "Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa". Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu.
Suy niệm
Mỗi ngày, khi bình minh ló dạng, là lúc mặt trời đem niềm vui và sức sống mới cho trái đất, cho mỗi sinh vật trên mặt đất, trong đó có con người, Thánh lễ khởi đầu một ngày cũng thế, đem sức sống, niềm vui và ơn cứu độ cho mỗi tín hữu Kito. Nơi bàn tiệc thánh lễ đó, người tín hữu được đón nhận một nguồn năng lượng của tình yêu, nguồn năng lượng đó giúp cho họ có thêm nguồn sống thiêng liêng, có thêm những hạt máu đỏ tươi giúp cho phẩm giá người Kito hữu trở nên năng động hơn, uyển chuyển hơn trong một thế giới đang lạnh cóng tình huynh đệ cộng đoàn. Phụng vụ Lời Chúa ngày lễ Mình và Máu Thánh Chúa giúp cho các tín hữu nhìn ra được phần nào chiều sâu của bí tích tình yêu đó, để thôi thúc họ đến với bàn tiệc Thánh lễ, từ bàn tiệc đó, họ đón nhận sức nóng của tình yêu, sức mạnh của tình và sức sống của tình yêu.
Trong hành trình trở về đất hứa, dân Do thái đã trải qua những thăng trầm trong đời sống tôn giáo, bởi họ là một dân ô hợp, bấy lâu nay sống kiếp nô lệ, nay được tự do, được sống đúng với chính mình. Thế nhưng, họ bị tác động bởi những thần ngoại bang, nên không thiếu những lúc từ bỏ Thiên Chúa, đi ra khỏi quỹ đạo tình yêu của Ngài. Môi sen, vị đại diện Thiên Chúa, đã cầu xin cho họ, ông còn cử hành các nghi lễ xá tội như một dấu chỉ sám hối, ông lấy máu chiên bò rảy trên họ để nhắc họ luôn biết sống cho phải đạo: “sáng sớm, ông chỗi dậy, lập bàn thờ ở chân núi, dựng mười hai cột trụ, chỉ mười hai chi họ Israel, ông sai các thanh niên trong con cái Israel mang của lễ toàn thiêu và hiến dâng lên Chúa những con bò tơ làm hy lễ giao hoà. Môsê lấy phân nửa máu đổ vào các chậu và rưới phân nửa kia lên bàn thờ. Ông mở quyển giao ước ra đọc cho dân nghe và họ thưa: "Chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa đã phán". Vậy ông lấy máu rẩy lên dân chúng và nói: "Ðây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó". Máu chiên bò còn được dùng thanh tẩy và giao hòa với Thiên Chúa, Máu Ngôi Hai chắc còn có giá trị gấp bội phần để xóa tội con người, đem sự sống tới cho họ và giúp họ có thêm năng lượng sống mỗi ngày từ bàn tiệc Thánh lễ.
Hình ảnh của lễ giao hòa, của lễ đền tội thời Cựu ước đều hướng về một của lễ cao quý và ý nghĩa nhất, đó là của lễ hy tế trên đồi Can vê, Con Thiên Chúa hiến tế chính mình để cứu độ nhân loại, hơn nữa, Ngài còn trao chính mình làm của ăn thiêng liêng cho con người. Của ăn thiêng liêng đó giúp con người có thêm nguồn sống và nguồn năng lượng tinh túy nhất cho đời sống Kito hữu của mình: “Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: "Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta". Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: "Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa". Nguồn sống của con người là do Chúa Cha trao tặng, nhưng con người vẫn còn vương vấn với tội lỗi, không thiếu những lúc họ đã sa ngã, vì thế, nguồn sống thiêng liêng từ Chúa Con giúp họ đứng vững trước những khó khăn, đau khổ của phận người, giúp họ vượt thắng những yếu đuối lầm lỡ trong ơn gọi của mình.
Kinh nghiệm đức tin của các cộng đoàn Giáo hội sơ khai, là một lời chứng hùng hồn và xác tín khi nói về của ăn thiêng liêng là Mình và Máu Con Thiên Chúa, tác giả thư Do thái đã kết nối hình ảnh máu chiên bò của thưở ban đầu với của lễ hy tế trên đồi xưa nhưng ý nghĩa và giá trị sao sánh bằng được. Máu và Thịt của Đức Kito không những là nguồn sống nhưng là nguồn ơn cứu độ cho người tín hữu nữa: “Vì nếu máu dê và tro bò mà người ta rảy trên kẻ ô uế còn thánh hoá được thân xác nên trong sạch, huống chi máu của Ðức Kitô, Ðấng đã nhờ Thánh Thần mà hiến tế chính mình làm của lễ trong sạch dâng lên Thiên Chúa; máu đó sẽ tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi những việc sinh sự chết, khiến chúng ta có thể phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Vì vậy Chúa Kitô là trung gian của Tân Ước, vì nhờ sự chết của Người để cứu chuộc tội phạm dưới thời Cựu Ước, mà những kẻ được kêu gọi, đến lãnh lấy gia nghiệp đời đời đã hứa cho họ”. Thức ăn cần cho thân xác, giọt máu đỏ cần cho thân xác vì đó là sự sống, vậy linh hồn và niềm tin con người được nuôi dưỡng bằng thức ăn nào nếu không phải là Thịt và Máu châu báu của Con Thiên Chúa. Đó là một thứ lương thực đến từ tình yêu, đến từ sự tự hủy vì người mình yêu.
Sau khi truyền phép trong mỗi Thánh lễ, chất liệu để làm nên tấm bánh và chén rượu không mất đi, nhưng ý nghĩa của nó không còn là bánh và rượu thuần túy, tất cả là Thịt và Máu Con Thiên Chúa. Đây là một cuộc biến đối kỳ diệu được gọi là mầu nhiệm, nếu dùng đôi mắt đức tin, người tín hữu cảm nhận được sự hiện diện biến đổi đó, còn nếu dùng lý trí và tính thực dụng của thế gian, ắt sẽ không thể nào chấp nhận một sự hiện diện cúi xuống của Thiên Chúa tình yêu. Tất cả đến từ tình yêu, Thiên Chúa yêu con người, cúi xuống vì con người, hy sinh vì con người, chấp nhận biến đổi vì con người. Nếu không có một tình yêu tự hiến cao cả như thế, làm sao con người có được một nguồn sống thiêng liêng cho đời sống đức tin và tinh thần. Nguồn sống đó còn là nơi nghỉ ngơi của một Thiên Chúa làm người, để con người và Thiên Chúa gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ với nhau trong ơn gọi làm người.
Sống trong một xã hội thức ăn thể lý luôn được quan tâm và đề cao, ngược lại, lương thực thiêng liêng luôn phải xếp vào hàng thứ yếu của con người. Tham dự một Thánh lễ sốt sắng trang nghiêm, người ta thấy khó khăn và phiền hà vì mất nhiều giờ, nhưng người ta sẵn sàng bỏ cả ngày để ngồi bên ly cà phê hay bàn cờ suốt ngày, suốt buổi, hoặc chén tạc chén thù với bạn bè thâu đêm suốt ngày, quên luôn cả gia đình, công việc. Khi thiếu đi sự quan tâm đến đời sống thiêng liêng như thế, bao nhiêu câu chuyện tang thương, bao nhiêu vết nứt tình yêu và đổ vỡ hạnh phúc xảy ra trong các gia đình, các cộng đoàn, cũng không thiếu những cuộc chiến tương tàn, những dịch bệnh nặng nề, chỉ vì cái tôi và sự ích kỷ của con người. Nếu như con người luôn ý thức rằng Thiên Chúa đang ở đó, trông coi thế giới, đồng hành với con người, chắc họ không mượn cớ tự do để giết hại lẫn nhau, để phá hoại thiên nhiên, để tàn phá môi trường. Họ đã bịt mắt, bưng tai để khỏi nghe lời nhắc của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giesu Thánh Thể, biết bao lần chúng con đến trước Thánh Thể nhưng trái tim chúng con chai cứng, tinh thần nặng nề và tâm hồn trĩu nặng vì những toan tính thực dụng, chúng con quên rằng Ngài mới là chủ tể mọi loài, xin giúp chúng con luôn tin rằng Thiên Chúa luôn ở với con người cho đến tận thế, để cố gắng mở đôi tai, đôi mắt của mình, hầu nghe được tiếng Ngài, thấy việc Ngài làm giữa thế giới. Giáo hội luôn mong được Ngài hướng dẫn để đoàn con được nên thánh, xin Chúa Thánh Thể quy tụ mọi dân tộc về cùng một mái nhà, cùng một niềm tin, cùng một phép rửa và cùng có chung một người Cha nhân lành trên trời. Xin Chúa Thánh Thể lay động trái tim chai cứng của con người, để họ biết yêu, biết chia sẻ và biết đồng cảm với tha nhân trước những khó khăn của phận người mong manh. Amen.
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh