Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ năm, 08 Tháng 8 2024 07:55

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm B

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 6, 41-52)

 

Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống". Họ nói: "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: 'Ta bởi trời mà xuống'".

Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: "Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: 'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo'. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời.

"Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống"

Suy niệm

 

Khi bình minh ló dạng, từng hạt nắng len qua mọi góc khuất của đêm tối, rửa sạch mọi hạt bụi của đêm dài, đem tới một sức sống mới, từ niềm vui của một ngày mới các sinh vật dưới bầu trời như đón lấy một nguồn sinh lực cần thiết cho một ngày mới. Con người cũng vậy, được hít thở những hạt không khí của ngày mới, sức sống tích cực như ùa vào cơ thể và tâm hồn, đem lại nhiều năng lượng và nguồn tư duy tích cực hơn. Trong hành trình đức tin của người tín hữu Kito, không thiếu những đêm tối đức tin, nhiều lúc như đi vào ngõ cụt, niềm tin bị hoang mang, chính lúc đó, ánh sáng của ngày mới đem tới những lương thực tinh thần, những nguồn năng lượng mới cho niềm tin, tất cả như một bàn tay vô hình dẫn họ đi qua vùng tối đó, tới một miền sáng của tình yêu và sức sống siêu nhiên. Bàn tay đó chính là bàn tay của một Thiên Chúa tình yêu luôn đỡ nâng và che chở cho con người. 

Câu chuyện cuộc đời và ơn gọi của tiên tri Ê-li-a, là một bức tranh vô cùng sống động về tương quan tình yêu giữa Thiên Chúa và người được chọn. Ông ta đã thể hiện vai trò tiên tri của mình để bảo vệ một niềm tin đang bị tục hóa bởi niềm tin đa thần của dân chúng, sau cuộc vật lộn giữa các vị đại diện cho các thần linh ngoại bang và một Thiên Chúa uy quyền, kết thúc là một thảm bại cho các thần ngoại, tiên tri đã bị truy lùng, ông trốn chạy trong sự thất vọng, có phải Thiên Chúa đã ruồng bỏ tôi, đó là suy nghĩ của một con người được Thiên Chúa chọn: “Trong những ngày ấy, Êlia đi một ngày đàng vào trong hoang địa. Khi đến nơi kia, và ngồi dưới gốc cây tùng, ông xin được chết mà rằng: "Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống con đi: vì con chẳng hơn gì các tổ phụ con". Rồi ông nằm ngủ dưới bóng cây tùng”. Sự chán nản và thất vọng xâm chiếm tâm hồn nhà tiên tri, tài năng và sức lực con người có làm thay đổi vận mệnh cuộc đời không, khi không còn hình bóng Thiên Chúa trong tâm hồn, con người có thể sống và thực hiện ơn gọi của mình vẹn toàn được không hay chỉ là sự thất bại.

Bỏ tất cả mọi sự đi theo một anh chàng tên là Giesu để được ăn uống no nê, có làm thay đổi cuộc đời và niềm tin của người Do thái không, phần nào họ đã bộc lộ chất người khi tìm kiếm Thiên Chúa để được thỏa mãn lương thực thể xác, bỏ quên lời dạy dỗ của Ngài đó là hãy tìm kiếm lương thực tinh thần, đó mới là nguồn sống siêu nhiên, giúp con người tồn tại và phát triển: “Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống". Họ nói: "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: 'Ta bởi trời mà xuống'". Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: "Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”. Niềm tin của người Do thái phần nào đang rơi vào ngõ cụt khi họ có một lối tư duy quá thực dụng, tin vào một Thiên Chúa để được che chở, tìm Ngài để được ăn uống no nê, còn những gì Ngài đem từ trời đến cho họ, thì họ coi nhẹ và như là dửng dưng. Một niềm tin như thế làm sao cảm nghiệm được thế nào là bánh ban sự sống, thế nào là nguồn sống siêu nhiên giúp họ gắn bó với Thiên Chúa khắng khít hơn.

Tiên tri Ê-li-a đã đón nhận những tấm bánh và bình nước do các Thiên Thần đem đến cho ông, sau khi ăn, ông đã đi tiếp 40 ngày để gặp gỡ Thiên Chúa. Đó là hình ảnh của tấm bánh thiêng liêng và chén máu trường sinh mà Đức Giesu đem đến cho con người. Thánh Phaolo đã cảm nghiệm rằng đó là lúc con người đón nhận một Ngôi Vị chứ không phải là đón nhận một sự vật dù đó là một sự vật thiêng liêng, con người còn phải thay đổi lối sống của chính mình: “Anh em hãy loại ra khỏi anh em mọi thứ gay gắt, tức giận, nóng nảy, dức lác, chửi rủa, cùng mọi thứ độc ác. Anh em hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy thương xót và tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Ðức Kitô. Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, như con cái rất yêu dấu của Người: hãy sống trong tình thương, như Ðức Kitô đã yêu thương chúng ta và phó Mình làm của dâng và lễ tế thơm tho ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta”. Trong giao tiếp hàng ngày, con người gặp gỡ nhau trong tương quan nhân vị, dù chỉ là tương quan nhân vị, nhưng họ phải trân trọng và yêu thương, do đó, trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người, đó là một của gặp gỡ giữa một Ngôi Vị và một nhân vị, một Thiên Chúa và một tạo vật, vì thế, con người cần phải thay đổi chính mình từ lối tư duy, từ thái độ sống cho đến niềm tin của mình.

Hàng ngày, người tín hữu Kitô được tham dự Thánh lễ, trong đó họ được hiệp lễ với Thiên Chúa qua bí tích Thánh Thể, người tín hữu Kitô hiểu đó là một sự kết hợp giữa Thiên Chúa và con người, Thiên Chúa đi vào trong từng hạt máu, từng hơi thở của con người, giúp họ có thêm năng lượng để thay đổi niềm tin, thay đổi thái độ sống, cũng từ mối thông hiệp này, Thiên Chúa theo chân con người đi vào cuộc sống và chia sẻ với họ tất cả những khó khăn, những thất bại và bất hạnh. Dù được hướng dẫn là thế, nhưng chỉ vì niềm tin còn thiếu đi một chút sâu đậm của lòng mến, nên họ chỉ dừng lại và cho rằng việc hiệp lễ chỉ là đón nhận một sự vật thiêng liêng chứ chưa phải là đón nhận một Ngôi Vị. Vì thế, chán nản, thất vọng và nhiều lúc than trách Thiên Chúa sẽ là một vấn đề tất yếu.

Đức Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể để ở lại với con người, để chia sẻ những ưu tư lắng lo trong cuộc đời con người, Ngài hiện diện dù là thiêng liêng nhưng luôn trong tư cách là một Ngôi Vị, một Thiên Chúa cúi xuống với con người, chứ không chỉ là một sự vật thiêng liêng. Ngài ở đó với con người như một người Cha, một người BẠN, một người ANH, để đồng hành với con người trong hành trình đức tin và trong phận người. Do đó, câu chuyện cuộc đời tiên tri Ê-li-a và con người hôm nay được hiểu là một vấn nạn, khi thành công trong cuộc sống, họ đặt Thiên Chúa lên đỉnh đầu, khi thất bại, họ trách cứ và than phiền về Ngài. Thiên Chúa cứ mãi im lặng, Ngài chẳng lên tiếng, chắc phải có lý do chứ, niềm tin không chỉ là tuân giữ một số giới luật, không chỉ là dừng lại một số nghi thức thánh, nhưng cần có một chiều sâu nội tâm, tất cả như cộng góp lại, giúp con người bước vào một tương quan thánh, tương quan giữa Ngôi Vị Thiên Chúa và một tạo vật, chính tương quan đó mới thực sự giúp con người bình an và hạnh phúc.

Lạy Chúa, dù có được ăn bánh no nê nhưng dân chúng vẫn chưa nhận ra bài học Ngài muốn họ hướng đến, đó là hãy tìm kiếm bánh trường sinh qua việc mở rộng trái tim và tâm hồn cho Thiên Chúa đi vào trong con người và cuộc đời của mình, xin giúp chúng con hiểu được ý nghĩa thánh thiêng đó, để thay đổi niềm tin, thay đổi tương quan giữa chúng con với Chúa dù mỗi ngày chúng con vẫn rước lễ. Chúa đã cúi xuống với con người, mong muốn đến và ở lại trong ngôi nhà tâm hồn và đồng hành trong hành trình đức tin với chúng con, xin giúp chúng con nhận ra chiều sâu của tình yêu cúi xuống đó, để chúng con đền đáp bằng sự thay đổi tích cực trong đời sống đạo, trong mỗi ơn gọi của chúng con. Amen.

Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

 

Read 87 times Last modified on Thứ sáu, 09 Tháng 8 2024 08:19