TMĐP- Ngày nay người ta phân biệt hai kiểu người Kitô hữu: Kitô hữu thực hành và Kitô hữu không thực hành.
Người Kitô không thực hành chỉ có tên thánh mà không giữ đạo, sống đạo. Một số ít chỉ đến nhà thờ hai lần trong đời, và cả hai lần đều có người đưa đến, chứ không thể tự đến, đó là dịp chịu phép Thánh Tẩy khi mới sinh, và dịp lễ an táng chính mình, khi nằm bất động trong quan tài. Còn lại phần đông những người Kitô hữu không thực hành này có đến nhà thờ một vài lần trong năm vào những dịp lễ rửa tội, hôn phối, an táng của thân nhân và bạn hữu như đi dự một buổi lễ hội bình thường, và hoạ hiếm mới có những người Kitô hữu không thực hành dự các lễ trọng trong năm phụng vụ như Giáng Sinh, Phục Sinh…
Còn người Kitô hữu thực hành , còn gọi là người Kitô sống đạo, họ là ai, và họ thưc hành những gì?
Các bài đọc phụng vụ hôm nay trả lời cho chúng ta thắc mắc này:
Họ là những người lắng nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành trong đời sống:
Ngay từ thời Cựu Ước, trong sa mạc, Môsê đã kêu gọi dân: “Hỡi Ítraen, hãy lắng nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy, anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, ban cho anh em” Đnl 4,1).
Thánh Giacôbê tông đồ trong thư của Ngài cũng đã nhắc lại: “Ai lắng nghe Lời Chúa mà không thực hành, thì giống như người soi gương thấy khuôn mặt tự nhiên của mình. Người ấy soi gương rồi đi, và quên ngay không nhớ mặt mình thế nào. Ai thiết tha và trung thành tuân giữ trọn hảo luật mang lại tự do, ai thi hành luật Chúa, chứ không nghe rồi bỏ qua, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm” (Gc 1,23-25).
Họ là những người thực hành Lời Chúa với tấm lòng, mà không thực hành một cách khô khan chiếu lệ, cứng nhắc vị luật, và thuần hình thức, truyền thống, lễ nghi xáo rỗng bên ngoài:
Những người Pharisêu trong đạo Do Thái là những người giữ và thực hành Lề Luật Môsê rất chi li, tỉ mỉ, kỹ lưỡng, nhưng vô hồn, vô cảm, vì không khiêm tốn đón Lời Chúa được gieo vào trái tim, tâm hồn một cách êm ái, dịu dàng.
Bằng chứng là họ soi mói, bắt bẻ vài môn đệ của Đức Giêsu dùng bữa mà không rửa tay, vì cho là ô uế, bởi “họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận, thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn” (Mc 7,3-4); họ còn giữ nhiều tập tục phiền toái, phức tạp và nặng nề khác nữa …
Đức Giêsu đã dùng lời sấm của ngôn sứ Isaia để nói về họ: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng , còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mc 7,6), vì họ thiếu tấm lòng
Họ là những người thực hành Lời Chúa bằng sống Đức Ái, vì Thiên Chúa là Tình Yêu:
Trong khi thánh Gioan Tông Đồ khẳng định: “Phàm ai yêu thương thì được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,7-8), thì thánh Giacôbê Tông Đồ nhấn mạnh đến việc thực hiện đức ái cách cụ thể: “Có lòng đạo đức tinh tuyền và không tỳ ố trước mặt Thiên Chúa, là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân, và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian” (Gc 1,27). Chỗ khác, thánh nhân còn quả quyết mạnh mẽ: “Đức tin không có hành động là đức tin chết”, “anh em thấy đó, nhờ hành động mà con người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi”. “Thật thế, một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,17.24.26), mà hành động của đức tin chính là đức ái.
Ước gì tất cả chúng ta đều là những Kitô hữu sống đạo, những người Kitô hữu thực hành khi lắng nghe lời Thiên Chúa và thực hành với tất cả tấm lòng bằng sống yêu thương, huynh đệ với mọi người, như Đức Giêsu đã đến giữa loài người, gần gũi, yêu thương, “phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người” (Mt 20,28).
Jorathe Nắng Tím.