Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ sáu, 13 Tháng 9 2024 07:17

Chúa Nhật 24 Thường Niên, Năm B

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Chúa Nhật 24 Thường Niên, Năm B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 8, 27-35)

 

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?" Các ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri". Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Ðấng Kitô". Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: "Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người".

Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình".

Suy niệm

Thầy ơi, hành trình theo Thầy quả là đầy gian nan, nhìn lại hành trình của thánh Phê-rô, người môn đệ luôn theo sau những bước chân của Thầy, chắc ai cũng thấy ngại, bởi phận người luôn có những đổi thay theo kiểu thế gian, người môn đệ của Thầy cần có một trái tim, một tâm hồn và một niềm tin chân thành và trung tín. Câu chuyện của thánh Phê-rô trong bài Tin mừng Chúa nhật 24 thường niên cho mỗi người nhiều suy nghĩ trong hành trình đức tin của mình. Khi được đưa ra khỏi sự an toàn của cuộc sống hiện tại và truyền thống, các Tông đồ phần nào nhận ra con người và niềm tin rất thật của mình, người tín hữu Kito hôm nay cũng có những phút giây Thiên Chúa mời đi ra khỏi sự an toàn cuộc sống, ra khỏi địa vị hiện tại của mỗi người, ra khỏi truyền thống sống đạo của chính mình, để trả lời câu hỏi Thiên Chúa gởi đến: Này con, con nghĩ Thầy là ai ?

Khi đối mặt với những khó khăn trong ơn gọi của mình, tiên tri I-sa-i-a thay vì chùn bước đã tự tin và đứng vững trước mọi thách đố của thế gian, ông luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng ông đã chọn và đi theo Ngài: “Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không hổ thẹn: nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Ðấng xét tôi vô tội ở gần tôi, ai còn tranh tụng với tôi được?”. Chọn theo con đường của Thiên Chúa, các tiên tri cũng gặp không ít khó khăn, thử thách, nhưng các ngài vẫn kiên định với ơn gọi của mình, luôn đứng thẳng trước sứ mạng và sứ điệp của mỗi người. Hình ảnh đó được phóng chiếu vào thời Tân ước, nổi bật lên sứ mạng của Người Tôi Tớ của Thiên Chúa là Đức Giesu Kito.

Được đưa ra khỏi vùng đất giàu truyền thống tôn giáo và lề luật, các môn đệ ngỡ ngàng và phần nào nhận ra sự mong manh của chính mình, giữa thế giới mênh mông không có điểm tựa, các ông được Thầy chất vấn về niềm tin và hành trình của người môn đệ cần phải làm gì, các ông sẽ đối diện với một câu hỏi rất cần thiết cho đức tin của mình, và người tín hữu hôm nay cũng đang được mời tự vấn: “Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?" Các ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri". Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Ðấng Kitô". Để trả lời cho câu hỏi này, người tín hữu cần phải ra khỏi chính mình, ra khỏi vỏ bọc của an phận và địa vị hiện tại, ra khỏi quỹ đạo của vật chất và danh vọng, từ đó, sự trần trụi của con người, sự mong manh dễ vỡ của một tạo vật mới lộ rõ và sự cần thiết một điểm tựa tinh thần luôn là sự sống còn của con người. Thiên Chúa có ở gần bạn không ?

Tuyên xưng niềm tin rất thật của mình xong, thánh Phê-rô cảm thấy nhẹ nhỏm và vui sướng, thế nhưng, tiếp theo sau là lời trần tình của Thầy về tương lai, Thầy sẽ bị bắt, bị kết án tử và phải chết, thánh Phê-rô lên tiếng can ngăn, lời can ngăn tuy rất thật, nhưng Thầy không chấp nhận, trái lại, còn bị Thầy la rầy: “Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: "Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người". Sa tan, là tên của kẻ đối nghịch với Thiên Chúa, thế mà Thầy là gọi Phê-rô chính tên đó, nặng nề và tủi nhục, khổ đau và thất vọng, nhưng thánh nhân không thối lui, trái lại, ông vẫn âm thầm theo Thầy, vẫn lặng lẽ suy nghĩ về lời nhắc nghiêm khắc đó. Có thể thánh Phê-rô và chúng ta hôm nay có một điểm chung đó là tin vào Thầy, đi theo Thầy, nhưng niềm tin và lòng mến của mỗi người chưa có chiều sâu nội tâm và chưa khởi phát từ trái tim.

Niềm tin và lòng mến nếu chưa phát xuất từ tận đáy lòng, rất dễ bị dao động, dễ bị mai một và khủng hoảng khi gặp thách đố trong hành trình của người môn đệ. Đó là lời nhắc của thánh Gia-cô-bê trong lá thư mục vụ của ngài gởi các cộng đoàn Giáo hội sơ khai: “Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm, là đức tin chết tận gốc rễ. Nhưng có người sẽ nói: "Anh, anh có đức tin; còn tôi, tôi có việc làm". Anh hãy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh, và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi”. Lời chứng mạnh mẽ và tích cực nhất vẫn là thái độ sống, là gương chứng nhân, thánh nhân mong muốn mỗi người hãy sống, hãy hành động, hãy tha thứ, hãy cho đi, hãy cảm thông và hãy cầu nguyện cho mọi người, đó mới là một niềm tin sống động, đó mới là một người môn đệ luôn có sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn.

Tính dựa dẫm của con người có thể làm cho giá trị của bản thân bị sụt giảm trong sự an phận hoặc tự mãn. Sống trong một cộng đoàn, một xứ đạo, một gia đình thiêng liêng, người tín hữu cảm thấy được che chở, được bảo vệ, được an toàn, vì thế, họ cảm thấy tự mãn và thiếu đi sự tỉnh thức, phút giây nhẹ nhàng đó sẽ là cánh cửa cho ma quỷ len lỏi vào tâm hồn, xóa hết mọi hình ảnh về Thiên Chúa, xóa luôn mọi giá trị thiêng liêng của niềm tin, phá vỡ mọi hạt giống tình yêu đang âm thầm mọc lên từ mảnh đất tâm hồn. Ra khỏi vỏ bọc đó, con người mới thấy khuôn mặt và vị thế của mình, mới dùng tới khả năng biện phân để nhìn rõ đâu là hình ảnh Thiên Chúa trong tôi, đâu là khuôn mặt của ma quỷ hiện hình. Thiên Chúa cần một chút cố gắng của con người để thẩm định giá trị bản thân và người mình yêu thương là ai, phần còn lại, Thiên Chúa sẽ nâng đỡ và thực hiện. Ngài cần con người trao sự yếu đuối của mình cho Ngài, để Ngài hành động trong yêu thương và tha thứ.

Lạy Chúa, dù được gọi làm môn đệ Chúa, dù được chọn làm Tông đồ của Chúa, không thiếu những lần các Tông đồ đã sa ngã, đã có ý định rời bỏ cộng đoàn bởi tính ích kỷ và nhỏ nhen của con người, xin Chúa sửa lại những thói xấu đó trong mỗi người chúng con, xin đừng để chúng con vì cái tôi mà rời xa Chúa. Chúa mời chúng con đi theo Chúa bằng việc từ bỏ chính mình, vác thập giá cuộc đời đi theo Chúa, xin giúp chúng con cố gắng trung thành với ơn gọi của mình, phó thác tất cả cho Chúa trong mọi hoàn cảnh, để vâng theo thánh ý Chúa, đón nhận mọi khó khăn và thử trách trong hành trình đức tin và ơn gọi của mình. Amen.

Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

Read 57 times Last modified on Thứ bảy, 14 Tháng 9 2024 07:02