Thứ Sáu tuần 27 Thường niên năm I - Mù quáng và ghen tị (Lc 11,15-26)
“Ai không đi với tôi là chống lại tôi,
và ai không cùng tôi thu góp là phân tán”.
(Lc 11,23)
Thứ sáu tuần 27 thường niên: Đức Giêsu trừ một quỷ câm (Lc 11,15-26)
- Bài Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta về việc Đức Giêsu thì hành sứ vụ cứu thế của Ngài qua việc trừ một quỷ câm, để mời gọi chúng ta phải có thái độ dứt khoát trong việc lựa chọn Ngài. Bởi vì, sau khi Đức Giêsu trừ một quỷ câm thì dân chúng có ba thái độ: Đa số thì ngạc nhiên và cảm phục, một nhóm xuyên tạc rằng Ngài dựa thế quỷ vương Bendêbun để trừ quỉ nhỏ, còn nhóm thứ ba thì nửa tin nửa ngờ, nên muốn có một dấu lạ “từ trời” để chứng nhận Đức Giêsu chính là người mà trời sai xuống.
Phép lạ Chúa Giêsu thực hiện là một dấu chỉ để mạc khải Nước Thiên Chúa và tình thương giải phóng của Thiên Chúa đối với con người. Nhưng mọi dấu chỉ đều lưỡng vị, hai nghĩa và người ta có thể giải thích cách này hay cách khác, tùy theo tâm hồn họ như thế nào. Thiên Chúa chấp nhận để cho con người làm như vậy là vì Ngài tôn trọng tự do của người chứng kiến và giải thích dấu chỉ. Đó là điều đã xảy ra và được kể lại trong đoạn Tin mừng chúng ta vừa đọc.
- Trước phép lạ Chúa Giêsu trừ một quỷ câm, nhiều người kính phục quyền năng và tình thương nhân từ của Thiên Chúa được thực hiện nơi và qua hành động của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, vài người khác thì giải thích xấu đi, cho rằng Chúa Giêsu cấu kết với quyền lực của quỷ cả để trừ quỷ con. Nhưng giải thích như vậy không hợp lý gì cả. Lòng gian tà và ý xấu muốn bôi nhọ Chúa Giêsu làm cho họ ra mù quáng và lý luận không còn hợp lý nữa. Chúa Giêsu chỉ cho họ thấy khuyết điểm này với những lời như sau: “Vương quốc nào chia rẽ thì sẽ bị tan rã. Giờ đây, nếu satan cũng chia rẽ thì làm sao chúng đứng vững được ?” Giải thích duy nhất đúng là qua dấu lạ đó mà nhìn nhận Đấng thực hiện dấu lạ có quyền năng trên quỷ dữ, và như thế Nước Thiên Chúa và hành động giải phóng của Ngài đã đến giữa con người trước mặt họ (R.Veritas).
- Chúa Giêsu đã đến để chiến thắng ma quỷ và tội lỗi, đồng thời Ngài cũng đòi hỏi những kẻ theo Ngài phải có một thái độ dứt khoát: “Ai không theo tôi, là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp, là phân tán” (Lc 11,23). Hình ảnh người võ trang canh giữ nhà của mình là một lời mời gọi những kẻ theo Chúa biết hoàn toàn đặt tin tưởng, phó thác vào Ngài. Tìm một người hùng mạnh để canh giữ cho mình được an toàn thì có ai bằng Thiên Chúa; kiếm một nơi ẩn náu trước những tấn công của kẻ thù, thì có đâu vững chắc cho bằng núp bóng dưới cánh tay Ngài (Mỗi ngày một tin vui).
- Vào tháng 2 năm 2014, cầu treo Chu Va 6 bị lật khiến 8 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương nặng. Các chuyên gia cho rằng: lỗi kỹ thuật không nằm ở trụ cầu hay cáp treo mà ở một con ốc neo. Một sai lầm nhỏ cũng đủ làm lật cây cầu treo dài hơn 50 mét. Cũng thế, chỉ một sự chia rẽ nhỏ trong tập thể cũng có thể đem lại hậu quả khôn lường. Vì thế, hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta giá trị cần thiết của sự đoàn kết: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia”; ngược lại, đoàn kết làm cho một tập thể thêm huynh đệ, yêu thương, tha thứ.Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng mạnh mẽ lên án việc chia rẽ bên trong các cộng đoàn. Ngài phê phán bệnh xầm xì nói xấu nhau. Căn bệnh này có thể phá huỷ tình thân hữu trong bất kỳ cộng đoàn nào. Đó là thứ tội lỗi xấu xa, phát xuất từ lòng ghen tị, thù hận, và là hoạt động trực tiếp của ma quỷ, nhằm phá hoại sự hiệp nhất của cộng đoàn.
- Vì thế, con người cần khiêm tốn cầu xin Thiên Chúa ban cho ơn đức tin, để có thể nhận ra ý nghĩa của dấu lạ và được củng cố trong đức tin. Trước dấu lạ của Chúa con người chỉ có một trong hai thái độ: tin hay không tin, chấp nhận hay chối từ mà thôi. Và một khi đã tin rồi, người môn đệ cần phải góp phần làm cho đức tin được phát triển, được vững mạnh hơn. Nếu không, tình trạng bị mất đức tin sau đó sẽ trở thành tồi tệ hơn trước khi tin Chúa, ma quỉ tấn công trở lại mạnh mẽ hơn.
- Truyện: Phải biết chọn lựa
Ngày kia, trong khi đến rao giảng cho các tù nhân tại trại tù nọ, cha Gioan nhìn thấy trong số cử tọa một người với gương mặt có vẻ quen quen.
Sau khi kết thúc bài giảng, cha liền tìm đến gặp người đó tại xà lim nơi giam giữ anh ta. Gặp lại người quen của mình từ nhỏ, người tù nhân đó nói:
- Thưa linh mục, tôi còn nhớ rất rõ về ông. Cả hai chúng ta đều lớn lên ở cùng một khu phố, chúng ta cùng đi học với nhau tại một ngôi trường; ngồi cùng một bàn bên cạnh nhau; và tôi cũng có những triển vọng tươi sáng giống như ông. Nhưng đến khi lớn lên, ông chọn lựa con đường làm linh mục, phục vụ Thiên Chúa. Còn tôi, tôi lại khước từ việc đến với Đức Kitô, và đã chọn đi theo thế gian và tội lỗi. Hiện nay, ông là một người rao giảng Tin mừng, có cuộc sống hạnh phúc và được mọi người kính trọng, trong khi tôi lại là một con người tồi tệ, bị gạt ra ngoài lề xã hội. Tôi đã sống trong trại tù này từ 10 năm nay, và tôi sẽ con phải sống ở đây cho đến mãn đời!
Vâng! Hãy biết chọn cho mình một hướng đi. Hãy tìm cho mình một lý tưởng sống. Xin Chúa luôn trợ giúp chúng ta.
(Lm. Giuse Đinh Lập Liễm)