Lời Tạ Ơn về Cuộc Đời Người Đã Qua Đời
Trong mọi khía cạnh của cuộc đời, chúng ta cần cảm tạ Thiên Chúa vì món quà quý giá nhất – sự sống. Mỗi con người khi được sinh ra đều là một món quà từ Thiên Chúa. Điều này không chỉ là một sự tồn tại ngẫu nhiên, mà là sự thể hiện tình yêu sâu thẳm và lòng quan phòng của Thiên Chúa. Trong sách Thánh Vịnh, tác giả đã diễn tả điều này một cách sâu sắc: "Ngài đã tạo dựng nên con cách kỳ diệu; thân xác con được dệt nên trong lòng mẹ" (Tv 139,13-14). Chúng ta được tạo dựng nên theo hình ảnh và tình yêu của Thiên Chúa, và từ giây phút đầu tiên của sự tồn tại, mỗi người đều mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt mà chỉ Thiên Chúa mới biết rõ.
Không chỉ là sự tồn tại về thể xác, sự sống của mỗi con người còn là một hành trình thiêng liêng. Được sinh ra là để bước vào hành trình sống trong tình yêu của Thiên Chúa, một hành trình có thể ngắn ngủi hoặc dài lâu, nhưng đều có mục đích và ý nghĩa. Người đã khuất, cũng như tất cả chúng ta, đã từng bước đi trên con đường mà Thiên Chúa đã vạch ra. Dù hành trình của mỗi người khác nhau, nhưng tựu chung lại, tất cả chúng ta đều sống để thực hiện kế hoạch của Chúa, để yêu thương và phục vụ Ngài qua việc yêu thương và phục vụ tha nhân.
Hôm nay, chúng ta cùng tề tựu nơi đây để dâng thánh lễ tiễn biệt một người thân yêu của chúng ta, một thành viên quan trọng trong gia đình và cộng đoàn, người đã về với Chúa. Trong giờ phút này, nỗi đau buồn, mất mát chắc hẳn đang bao trùm lên tâm hồn chúng ta. Nhưng giữa nỗi đau ấy, chúng ta cũng cần nhớ lại những điều tốt đẹp mà người đã khuất đã để lại trong cuộc đời mình. Đây không chỉ là thời khắc tưởng niệm và tiếc thương, mà còn là dịp để chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì sự hiện diện quý giá và ảnh hưởng tốt đẹp mà người thân yêu đã mang đến cho gia đình và cộng đoàn.
Trước hết, chúng ta cần cảm tạ Thiên Chúa vì món quà sự sống. Mỗi con người đến với cuộc đời này là một món quà từ Thiên Chúa. Trong sách Thánh Vịnh, tác giả đã viết: "Ngài đã tạo dựng nên con cách kỳ diệu; thân xác con được dệt nên trong lòng mẹ" (Tv 139,13-14). Sự sống của người đã khuất, cũng như của mỗi người chúng ta, là do Chúa ban tặng, và mỗi cuộc đời đều có một sứ mạng đặc biệt mà Thiên Chúa giao phó.
Người thân yêu của chúng ta đã sống trọn vẹn cuộc đời mình, không chỉ là một cá nhân trong xã hội, mà còn là một người con, một người chồng (hoặc vợ), một người cha (hoặc mẹ), một người bạn, một thành viên tích cực trong cộng đoàn. Qua cuộc sống của người đã khuất, chúng ta nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa và tình yêu mà Ngài đã dành cho mỗi chúng ta. Sự sống của người đã khuất là một minh chứng cho sự tốt lành và tình yêu của Chúa dành cho thế gian.
Người thân yêu của chúng ta không chỉ sống cho riêng mình, mà đã đóng góp cho gia đình và cộng đoàn bằng những giá trị đạo đức, tình yêu thương và lòng trung thành. Khi chúng ta nhìn lại cuộc đời của người đã khuất, chúng ta thấy một cuộc sống được xây dựng trên nền tảng của đức tin và lòng yêu mến Thiên Chúa.
Những giá trị ấy không chỉ là điều mà người đã khuất giữ gìn cho bản thân mình, mà còn là những điều đã được truyền đạt cho chúng ta – cho gia đình, con cháu, bạn bè và những người trong cộng đoàn. Người đã dạy chúng ta sống một cuộc sống có ý nghĩa, biết yêu thương và quan tâm đến người khác, biết sống công bằng và chính trực. Những giá trị này không chỉ tồn tại trong cuộc đời của người đã qua đời, mà còn tiếp tục được truyền bá qua những người mà người đã ảnh hưởng.
Trong thư gửi tín hữu Côlôxê, Thánh Phaolô viết: "Anh em hãy sống trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, hãy bén rễ sâu và xây dựng cuộc đời trên nền tảng của Ngài" (Cl 2,6-7). Cuộc đời của người đã khuất chính là một minh chứng cho việc sống một đời sống bén rễ trong đức tin Kitô giáo, và đó là tấm gương cho chúng ta noi theo.
Khi chúng ta tưởng nhớ đến người đã khuất, chúng ta không chỉ nhớ đến những gì người đã làm, mà còn là những kỷ niệm mà người đã để lại trong cuộc đời chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đều có những kỷ niệm riêng với người thân yêu đã ra đi. Đó có thể là những lúc chia sẻ niềm vui, những lần cùng nhau vượt qua thử thách, hay những khoảnh khắc tĩnh lặng nhưng sâu sắc.
Những kỷ niệm này không chỉ là quá khứ, mà chúng còn sống động trong lòng chúng ta, tạo nên sự kết nối tinh thần vững chắc với người đã khuất. Những kỷ niệm ấy nhắc nhở chúng ta về tình yêu thương, về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mỗi người, và cũng là nguồn an ủi trong những lúc đau buồn.
Như Thánh Phaolô đã viết: "Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, và cũng không ai chết cho chính mình. Nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa" (Rm 14,7-8). Cuộc đời của người thân yêu không chỉ dừng lại ở cái chết, mà tiếp tục tồn tại trong những ký ức và ảnh hưởng mà họ đã để lại.
Giờ đây, khi người thân yêu của chúng ta đã về với Chúa, chúng ta được mời gọi tiếp tục hành trình của mình. Cuộc đời của mỗi Kitô hữu là một hành trình đức tin, và hành trình ấy không kết thúc ở cái chết, mà kéo dài đến sự sống đời đời trong Thiên Chúa. Khi nhìn lại cuộc đời của người đã khuất, chúng ta cảm nhận được ý nghĩa sâu xa của việc sống một đời sống trọn vẹn trong đức tin, trong sự phó thác vào Thiên Chúa.
Chúng ta cũng được mời gọi sống hết mình cho Thiên Chúa, dẫu cho cuộc sống có khó khăn và thử thách. Đức tin không phải là một con đường dễ dàng, nhưng nó là con đường dẫn đến sự bình an và hạnh phúc đích thực. Cuộc sống của người thân yêu đã qua đời là một lời nhắc nhở cho chúng ta về sự cần thiết của đức tin, và về tầm quan trọng của việc phó thác cuộc đời mình vào bàn tay Thiên Chúa.
Như Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng Matthêu: "Hãy đến với Ta, hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, Ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi" (Mt 11,28). Khi chúng ta sống đức tin, chúng ta không phải gánh vác mọi thứ một mình. Chúa Giêsu luôn hiện diện để nâng đỡ, an ủi và hướng dẫn chúng ta trên hành trình cuộc đời.
Cuối cùng, chúng ta cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa vì niềm hy vọng vào sự sống đời đời. Là Kitô hữu, chúng ta tin rằng cái chết không phải là sự kết thúc, mà là cánh cửa mở ra cuộc sống mới trong Thiên Chúa. Đức Kitô đã chết và sống lại, và qua sự phục sinh của Ngài, chúng ta được hứa ban sự sống đời đời.
Trong thư gửi tín hữu Côrinhtô, Thánh Phaolô đã khẳng định: "Nếu Đức Kitô đã sống lại, thì chúng ta cũng sẽ được sống lại với Ngài" (1Cr 15,20). Sự phục sinh của Đức Kitô là bảo chứng cho niềm hy vọng sống lại của tất cả những ai tin vào Ngài. Người thân yêu của chúng ta đã hoàn thành cuộc đời mình trong đức tin, và chúng ta tin tưởng rằng họ đang ở trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.
Chúng ta, những người còn sống, được mời gọi sống trong niềm hy vọng đó, biết rằng cái chết không phải là điều cuối cùng, mà chỉ là khởi đầu của cuộc sống vĩnh cửu trong Thiên Chúa. Hãy để tình yêu và sự hiện diện của người thân yêu mãi sống động trong trái tim chúng ta, và hãy cầu nguyện cho họ, xin Chúa tha thứ và đưa họ về hưởng vinh quang đời đời.
Người thân yêu của chúng ta, người đã về với Chúa, đã sống trọn vẹn cuộc đời mình. Cuộc sống của họ không chỉ là một sự hiện diện đơn thuần, mà là một chuỗi những hành động, những mối quan hệ, và những giá trị đã được gieo vào trong gia đình, xã hội, và cộng đoàn. Họ đã sống với tư cách là một người con trong gia đình, một người cha hoặc mẹ, người vợ hoặc chồng, một người bạn trung thành, và đặc biệt là một thành viên tích cực trong cộng đoàn Kitô hữu. Mỗi vai trò mà họ đã thực hiện trong cuộc đời mình đều là một phần trong sứ mệnh thiêng liêng mà Thiên Chúa đã giao phó.
Mỗi khi chúng ta nhìn lại cuộc đời của người đã khuất, chúng ta nhận ra rằng sự sống của họ không chỉ là món quà dành cho riêng bản thân họ, mà còn là món quà dành cho tất cả những ai đã từng được chia sẻ cuộc sống với họ. Mỗi người chúng ta đã được hưởng lợi từ tình yêu, sự hy sinh, và lòng nhân ái của họ. Họ đã trở thành cầu nối để Thiên Chúa thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Qua sự hiện diện và các hành động trong cuộc sống, họ đã là những dụng cụ trong tay Thiên Chúa, mang đến ánh sáng và niềm vui cho gia đình, bạn bè và cộng đoàn.
Qua cuộc sống của người đã khuất, chúng ta nhận ra rõ ràng sự quan phòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa không chỉ tạo dựng sự sống, mà Ngài còn tiếp tục dẫn dắt và quan phòng suốt cuộc đời của mỗi người. Mọi niềm vui, thử thách và cả những đau khổ mà chúng ta trải qua đều nằm trong kế hoạch yêu thương của Ngài. Sự sống của người đã khuất là một minh chứng rõ ràng cho điều này. Họ đã trải qua những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, từ khi sinh ra, lớn lên, lập gia đình, và cống hiến cho xã hội, cho đến lúc Chúa gọi họ về. Mỗi giai đoạn ấy đều có dấu ấn của Thiên Chúa, đều là một phần trong hành trình trở về với Ngài.
Đối với những ai đã có dịp gần gũi và hiểu biết về người đã khuất, chúng ta thấy rõ họ là một minh chứng sống động cho tình yêu của Thiên Chúa dành cho thế gian. Họ đã sống trọn vẹn, đã yêu thương, đã chia sẻ niềm tin và hy vọng. Mỗi lần chúng ta tưởng nhớ về họ, đó không chỉ là tưởng nhớ một con người, mà còn là tưởng nhớ về hành trình của một người con Thiên Chúa, một người đã sống trọn vẹn cuộc đời để phụng sự Ngài và yêu thương tha nhân.
Là Kitô hữu, chúng ta tin tưởng vào sự sống vĩnh cửu sau cái chết. Cái chết không phải là sự kết thúc, mà là cánh cửa mở ra một cuộc sống mới trong Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã chết và sống lại để mở đường cho tất cả chúng ta. Sự sống của người đã khuất không kết thúc ở nấm mộ, mà tiếp tục trong sự sống đời đời bên cạnh Chúa. Chúng ta cảm tạ Chúa không chỉ vì sự sống tạm bợ nơi trần gian, mà còn vì niềm hy vọng vào sự sống vĩnh cửu mà Chúa đã hứa ban.
Cuộc sống của người thân yêu của chúng ta đã hoàn tất hành trình trần thế, và giờ đây họ đang bước vào giai đoạn mới, giai đoạn của sự phục sinh và sự sống đời đời. Điều này không chỉ mang đến niềm an ủi cho những người còn lại, mà còn là lời mời gọi chúng ta sống trọn vẹn hơn trong sự tin tưởng vào Thiên Chúa và tình yêu của Ngài.
Khi chúng ta cùng nhau cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa vì cuộc đời của người đã khuất, hãy nhớ rằng sự sống của họ là một món quà từ Thiên Chúa. Qua cuộc sống đó, họ đã thể hiện tình yêu của Thiên Chúa cho thế gian và để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng mỗi người chúng ta. Hãy tiếp tục sống và yêu thương với tâm thế cảm tạ, phó thác và tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa, để cuộc đời của chúng ta cũng trở thành món quà cho những người xung quanh.
Kính thưa cộng đoàn, giờ đây, trong thánh lễ này, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lòng biết ơn và cảm tạ vì cuộc đời của người thân yêu đã ra đi. Qua sự hiện diện và ảnh hưởng tốt đẹp mà họ đã mang lại cho gia đình và cộng đoàn, chúng ta thấy rõ lòng yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Hãy tiếp tục sống trong đức tin, phó thác vào Chúa và cầu nguyện cho người đã khuất, để họ được hưởng sự sống đời đời trong vòng tay nhân từ của Ngài.
Lm. Anmai, CSsR