Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ hai, 20 Tháng 1 2025 07:12

Thứ Ba Tuần 2 Thường Niên

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Thứ Ba Tuần 2 Thường Niên

21 22 Đ.Thứ Ba Tuần II Thường Niên.Thánh A-nê, Trinh nữ, tử đạo

Thánh A-nê, Trinh nữ, tử đạo, lễ nhớ.

Hr 6,10-20; Mc 2,23-28.

ĐỪNG CỨNG LÒNG

Bài Tin Mừng hôm nay, từ Thánh Mác-cô, mở ra một cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và những người Pharisiêu về việc giữ luật Sa-bát. Ngày Sa-bát là một ngày rất quan trọng trong đời sống tôn giáo của người Do-thái, được Thiên Chúa truyền lệnh cho dân Israel để họ nghỉ ngơi và dành thời gian thờ phượng Ngài, nhưng cũng đã trở thành một đối tượng để những người Pharisiêu giải thích và áp dụng một cách chi tiết đến mức biến luật trở thành gánh nặng, thay vì là một sự tự nguyện trong tình yêu thương với Thiên Chúa và anh em.

Khi Thiên Chúa ban lề luật cho dân Israel qua Mô-sê tại núi Sinai, Ngài chỉ ban cho họ 10 điều răn đơn giản nhưng sâu sắc, với mục đích chính là mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Tuy nhiên, theo thời gian, những điều răn này đã được các tiến sĩ và các Kinh sư giải thích chi tiết hơn, thành những quy định và hình thức rất phức tạp. Những quy định này thường không còn phù hợp với tinh thần của luật Thiên Chúa, mà chỉ còn là những nghi thức, hình thức bề ngoài, khiến cho dân chúng cảm thấy mệt mỏi và nặng nề khi phải tuân giữ.

Hôm nay, trong bài Tin Mừng, chúng ta thấy những người Pharisiêu chỉ trích Đức Giêsu vì Ngài và các môn đệ không giữ luật Sa-bát theo cách thức họ hiểu. Các ông chỉ trích Đức Giêsu vì các môn đệ bứt lúa trong khi đi ngang qua cánh đồng, một hành động mà họ cho là vi phạm luật Sa-bát. Những người Pharisiêu này không quan tâm đến mục đích thật sự của luật, đó là sự yêu thương, sự cứu độ của Thiên Chúa, mà chỉ chú trọng vào việc giữ luật cách nghiêm ngặt mà không quan tâm đến con người. Họ quên mất rằng luật Thiên Chúa không phải để áp đặt nặng nề lên người dân, mà là để giải thoát con người khỏi tội lỗi và đem lại sự sống, sự bình an cho họ.

Điều này cho thấy một sự khác biệt lớn giữa cách hiểu của những người Pharisiêu và Đức Giêsu về lề luật. Đức Giêsu không bác bỏ luật Sa-bát, nhưng Ngài nhấn mạnh rằng lề luật được ban ra để giúp con người, chứ không phải để làm hại con người. Ngài khẳng định rằng “Ngày Sa-bát được tạo ra vì con người, chứ con người không phải vì ngày Sa-bát” (Mc 2,27). Với câu nói này, Đức Giêsu muốn dạy chúng ta rằng lề luật phải phục vụ con người, phải là công cụ giúp con người đến gần Thiên Chúa hơn, chứ không phải là một gánh nặng, một rào cản.

Như vậy, Đức Giêsu đã đến để làm mới lại hiểu biết của con người về lề luật. Ngài không phá vỡ luật, nhưng Ngài giải thích lại cho đúng, giúp con người hiểu được tinh thần đích thực của nó. Mục đích của lề luật không phải là hình thức bên ngoài, mà là sự thánh thiện trong tâm hồn, là sự yêu thương và bác ái đối với anh chị em. Mọi hành động của chúng ta, đặc biệt trong những ngày thánh, phải xuất phát từ lòng yêu mến và tôn kính Thiên Chúa, chứ không phải từ sự lo lắng hay ép buộc.

Khi chúng ta chuyển từ luật Sa-bát của người Do-thái sang ngày Chúa Nhật, ngày mà các Kitô hữu dành để tưởng nhớ đến sự Phục Sinh của Chúa Giêsu, chúng ta cũng cần phải hiểu rõ ý nghĩa của ngày này. Ngày Chúa Nhật không phải chỉ là một ngày nghỉ ngơi, một ngày để làm việc cá nhân, mà là ngày của sự thánh thiện, của sự gặp gỡ Thiên Chúa trong Thánh Lễ, của việc phục vụ anh em trong yêu thương và bác ái. Tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật không phải là một nghĩa vụ mà là một cơ hội để chúng ta được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể, để chúng ta có thể sống xứng đáng với tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta.

Nhưng vấn đề là chúng ta giữ ngày Chúa Nhật như thế nào? Tham dự Thánh Lễ chỉ vì nghĩa vụ, hay vì lòng yêu mến và sự khao khát gặp gỡ Thiên Chúa? Chúng ta có sẵn lòng làm việc bác ái trong ngày Chúa Nhật, hay chỉ mải mê nghĩ đến những lợi ích cá nhân? Chúng ta có dùng ngày nghỉ này để nhìn nhận và chăm sóc những anh chị em nghèo khổ, những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống, hay chúng ta cứ đắm chìm trong sự ích kỷ và những thú vui cá nhân? Nếu chỉ giữ luật vì sự ép buộc hay vì phô trương bên ngoài, thì chúng ta đang đi ngược lại với tinh thần của lề luật mà Chúa Giêsu đã chỉ dạy.

Đức Giêsu mời gọi chúng ta không chỉ giữ luật cách hình thức, mà phải giữ luật với một tâm hồn mở rộng, biết yêu thương, biết chia sẻ và quan tâm đến nhu cầu của anh chị em. Khi chúng ta tham dự Thánh Lễ, chúng ta không chỉ là những người đến để thực hiện một nghĩa vụ, mà là những người đến để gặp gỡ Thiên Chúa, để nhận lãnh sự sống mới và để làm chứng cho tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng ta. Những hành động bác ái, yêu thương, giúp đỡ tha nhân trong ngày Chúa Nhật là cách thể hiện sự sống động của đức tin và là cách chúng ta sống theo ý Chúa.

Cũng giống như những người Pharisiêu xưa, đôi khi chúng ta cũng có thể bị sa lầy trong những nguyên tắc cứng nhắc, những tiêu chuẩn mà chúng ta tự đặt ra, và quên mất rằng mục đích cuối cùng của lề luật là để đưa con người đến gần Thiên Chúa hơn. Đức Giêsu mời gọi chúng ta sống một đức tin tự do, không bị ràng buộc bởi hình thức, nhưng sống theo tinh thần yêu thương và bác ái.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận ra tinh thần đích thực của lề luật, đó là sự yêu thương và phục vụ. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan và lòng kiên nhẫn để luôn sống theo Thánh Ý Chúa, đặc biệt trong những ngày Chúa Nhật, khi chúng con được mời gọi gặp gỡ Chúa và phục vụ anh chị em trong tình yêu. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

21 22 Đ Thứ Ba Tuần II Thường Niên.

Thánh A-nê, Trinh nữ, tử đạo, lễ nhớ.

Hr 6,10-20; Mc 2,23-28.

SỐNG ĐỨC TIN LINH ĐỘNG

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đối diện với một nhóm người Pharisêu rất chú trọng đến việc giữ luật một cách chi tiết và nghiêm ngặt, đặc biệt là luật ngày Sabát. Luật này là một trong những điều quan trọng trong đời sống tôn giáo của người Do Thái, và việc giữ luật là một trong những cách để họ chứng tỏ sự công chính của mình. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã mở ra cho chúng ta một cái nhìn khác về luật và về cách mà chúng ta phải sống với lề luật ấy, không phải vì lý do hình thức, mà vì lý do sâu xa hơn: vì tình yêu thương và sự phục vụ.

Ngày Sabát, theo truyền thống Do Thái, là một ngày để nghỉ ngơi và thờ phượng Thiên Chúa, theo lệnh truyền từ Thiên Chúa trong sách Sáng Thế. Tuy nhiên, qua hàng thế kỷ, luật này đã bị giải thích và áp dụng một cách rất khắt khe. Người Do Thái đã phát triển những quy định chi tiết về việc gì được làm và không được làm trong ngày này, để đảm bảo rằng mọi hoạt động đều tuân theo luật. Những quy định này trở thành gánh nặng, đặc biệt là đối với những người dân bình thường, vì họ không thể thực hiện những công việc hàng ngày của mình một cách tự do mà không lo sợ vi phạm luật.

Các Kinh sư và người Pharisêu, những người đứng đầu trong việc giải thích luật, cho rằng việc tuân thủ luật một cách tỉ mỉ là cách để chứng minh sự công chính của mình. Họ giữ luật vì một lý do rất rõ ràng: để được công nhận là những người đạo đức và thánh thiện. Tuy nhiên, vấn đề là, trong khi họ rất chú trọng đến hình thức của việc giữ luật, họ lại thiếu đi sự quan tâm thực sự đến con người và nhu cầu của họ. Khi một người đói, người bệnh hoặc người khốn khó gặp khó khăn trong việc giữ luật, họ không bận tâm hay quan tâm đến nhu cầu của người đó, mà chỉ chú trọng vào việc luật phải được giữ mà thôi. Chính sự tập trung vào luật lệ và hình thức này khiến họ quên đi mục đích cao cả của luật là phục vụ con người và giúp con người sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng này đã phá vỡ cách nhìn hẹp hòi về luật lệ. Ngài cho biết rằng: "Ngày Sabát được tạo ra vì con người, chứ con người không phải vì ngày Sabát." Câu nói này của Chúa Giêsu làm thay đổi hoàn toàn cách hiểu về luật. Ngài nhấn mạnh rằng mục đích của luật không phải để áp đặt một gánh nặng lên con người, mà là để phục vụ và giúp con người có được sự sống, sự bình an và niềm vui. Nếu luật không thể mang lại hạnh phúc cho con người, nếu luật không thể giúp con người sống tốt hơn, thì luật ấy cần phải được thay đổi.

Chúa Giêsu không phủ nhận sự quan trọng của luật, nhưng Ngài chỉ ra rằng những điều luật không thể được áp dụng một cách cứng nhắc mà không xét đến hoàn cảnh và nhu cầu thực sự của con người. Nếu giữ luật mà làm cho con người mất đi tình yêu thương, mất đi lòng nhân ái và không quan tâm đến sự khổ đau của tha nhân, thì đó không phải là giữ luật đúng nghĩa. Ngài muốn chúng ta nhận ra rằng tình yêu thương và lòng thương xót phải là tiêu chuẩn để chúng ta sống và áp dụng lề luật, chứ không phải là sự lạnh lùng, cứng nhắc trong việc giữ các nghi thức, các quy tắc mà quên đi mục đích cao cả của chúng.

Ngày hôm nay, chúng ta cũng phải tự hỏi mình về cách chúng ta sống với những quy tắc và lề luật trong đời sống Kitô hữu. Đặc biệt là trong những ngày thánh, khi chúng ta tham dự Thánh Lễ và các nghi thức tôn giáo khác, chúng ta có thực sự sống đúng với tinh thần của lề luật hay không? Chúng ta tham gia Thánh Lễ vì nghĩa vụ hay vì lòng yêu mến Chúa và sự khao khát gặp gỡ Ngài? Chúng ta giữ các giới răn không phải vì chúng ta sợ bị phạt, mà vì chúng ta nhận ra rằng các giới răn đó giúp chúng ta sống trong tình yêu thương, giúp chúng ta sống hòa hợp với Thiên Chúa và với anh em.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống một đức tin linh động, một đức tin biết nhìn nhận những hoàn cảnh cụ thể và biết áp dụng lề luật một cách linh hoạt, đầy lòng nhân ái và thương xót. Ngài không muốn chúng ta chỉ giữ luật vì hình thức, vì sự xuất hiện bên ngoài, mà Ngài muốn chúng ta giữ luật với một trái tim đầy yêu thương và quan tâm đến nhu cầu của người khác.

Chúng ta có thể giữ những lễ nghi đạo đức, tham gia các buổi lễ, cầu nguyện và làm các việc bác ái, nhưng điều quan trọng hơn cả là chúng ta có thực sự yêu thương anh em mình, có thực sự cảm thông với những người đang đau khổ, những người nghèo khổ, những người đau yếu hay không? Nếu chúng ta giữ tất cả những điều đó mà không có lòng yêu thương, thì tất cả những việc chúng ta làm chỉ là hình thức mà không mang lại giá trị thực sự.

Lời Chúa hôm nay cũng là lời mời gọi chúng ta suy nghĩ về cách chúng ta đối xử với luật trong đời sống Kitô hữu. Chúng ta không thể để luật lệ trở thành những thứ gánh nặng, mà chúng ta phải sống với luật trong một tâm hồn tự do, trong tình yêu và sự tha thứ. Chúa Giêsu là hình mẫu hoàn hảo của việc sống theo luật trong tình yêu, Ngài luôn tuân theo thánh ý Cha, nhưng Ngài không bao giờ làm tổn thương đến con người, mà luôn làm mọi điều để đem lại sự sống và hạnh phúc cho họ.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống theo tinh thần của lề luật mà Chúa đã dạy, không phải để tìm kiếm sự khen ngợi hay để làm gương mẫu cho người khác, mà là để sống trong tình yêu thương và sự thương xót của Ngài. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết lắng nghe và nhận ra nhu cầu của anh em, để từ đó sống một đức tin đích thực, đem lại hạnh phúc và sự bình an cho mọi người. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

21 22 Đ Thứ Ba Tuần II Thường Niên.

Thánh A-nê, Trinh nữ, tử đạo, lễ nhớ.

Hr 6,10-20; Mc 2,23-28.

TRÁI TIM NHÂN ÁI

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta chứng kiến một cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và nhóm Biệt Phái về việc giữ luật ngày Sabát. Đây là một cuộc tranh luận không chỉ về một quy định tôn giáo mà còn là cuộc đối diện giữa hai quan điểm khác biệt về lề luật, một bên nhìn nhận luật như một công cụ để kiểm soát và phân định, và bên kia lại coi luật là một phương tiện để phục vụ con người và đem lại sự tự do cho họ. Qua cuộc tranh luận này, Chúa Giêsu không chỉ sửa chữa một hiểu lầm về lề luật mà còn giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về mục đích và tinh thần của luật mà Thiên Chúa đã ban cho.

Ngày Sabát, theo luật Do Thái, là một ngày đặc biệt, dành riêng cho việc nghỉ ngơi và thờ phượng Thiên Chúa. Điều này được quy định trong Mười Điều Răn mà Thiên Chúa ban cho dân Do Thái qua ông Môsê. Theo truyền thống, vào ngày này, người Do Thái không được phép làm bất kỳ công việc gì, bao gồm cả những công việc nhẹ nhàng như bứt lúa. Tuy nhiên, theo thời gian, các nhà Kinh Sư và các biệt phái đã giải thích và mở rộng quy định này ra nhiều chi tiết nhỏ, đến nỗi việc giữ ngày Sabát trở thành một gánh nặng thay vì một ngày nghỉ ngơi và thờ phượng Thiên Chúa.

Và như vậy, khi các môn đệ của Chúa Giêsu đi qua đồng lúa và bứt vài bông lúa để ăn khi họ đói, nhóm Biệt Phái đã lên án họ vì cho rằng đó là hành động vi phạm ngày Sabát. Để trả lời cho sự chỉ trích này, Chúa Giêsu đã đưa ra hai ví dụ để làm sáng tỏ quan điểm của Ngài về ngày Sabát. Ngài nhắc đến vua Đavít, người khi đói đã vào đền thờ và ăn bánh dâng cho Thiên Chúa, thứ bánh mà theo luật chỉ được các tư tế ăn. Hành động của vua Đavít, mặc dù vi phạm một số quy tắc, nhưng lại được Thiên Chúa tha thứ vì lòng trung tín và vì nhu cầu cơ bản của con người. Điều này cho thấy rằng các quy định tôn giáo, dù quan trọng, nhưng không được phép làm tổn thương và làm hại con người.

Chúa Giêsu tiếp tục khẳng định rằng "Ngày Sabát được lập ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sabát." Với câu nói này, Ngài nhấn mạnh rằng mục đích của ngày Sabát không phải là để áp đặt gánh nặng cho con người, mà là để phục vụ nhu cầu của họ, để họ có thể nghỉ ngơi, tôn thờ Thiên Chúa và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Ngày Sabát không phải là một công cụ để kiểm soát hay để tỏ ra sự thánh thiện bề ngoài, mà là một cơ hội để con người tìm lại sự bình an trong Thiên Chúa.

Bằng cách này, Chúa Giêsu đã chỉ ra một sự khác biệt rõ rệt giữa cách mà Ngài hiểu về luật và cách mà nhóm Biệt Phái hiểu. Đối với Chúa Giêsu, luật không phải là những quy tắc cứng nhắc để áp dụng theo kiểu hình thức, mà là những nguyên lý linh thiêng giúp con người sống trong tình yêu thương, lòng nhân ái và sự phục vụ. Mọi điều luật, nếu không làm cho con người gần gũi hơn với Thiên Chúa và với anh em, thì không đạt được mục đích thật sự của nó.

Chúa Giêsu còn đi xa hơn nữa khi tuyên bố "Con Người là chủ của ngày Sabát." Điều này không chỉ khẳng định quyền lực của Chúa Giêsu trên mọi sự, mà còn nhấn mạnh rằng Ngài có quyền giải thích và điều chỉnh cách áp dụng các lề luật của Thiên Chúa để chúng phù hợp hơn với nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể của con người. Ngài là Đấng đã đến để giải phóng con người khỏi gánh nặng của luật lệ, để con người có thể sống tự do trong tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa.

Trong bối cảnh này, chúng ta cũng cần tự hỏi chính mình về cách chúng ta đối diện với các lề luật trong đời sống Kitô hữu. Chúng ta có sống với các quy định của đạo như một nghĩa vụ, một điều phải làm, hay chúng ta sống với các quy định ấy như một cơ hội để yêu thương, phục vụ và giúp đỡ người khác? Liệu chúng ta có biết nhìn thấy trong các quy tắc của Giáo Hội những phương tiện giúp chúng ta lớn lên trong đức tin và tình yêu, thay vì chỉ nhìn thấy chúng như những điều bắt buộc, một cách để tỏ ra đạo đức bên ngoài?

Câu hỏi quan trọng ở đây là: Chúng ta có biết áp dụng lề luật với một trái tim yêu thương và vị tha, thay vì áp dụng một cách cứng nhắc và chỉ vì trách nhiệm? Làm sao chúng ta có thể bảo vệ sự thánh thiện của luật mà không làm tổn thương những người xung quanh và những người yếu đuối trong cộng đoàn? Chúng ta có nhận thức được rằng Thiên Chúa không chỉ muốn chúng ta tuân thủ luật lệ, mà Ngài còn muốn chúng ta sống trong sự tự do, trong tình yêu thương và lòng nhân ái?

Chúng ta cũng cần phải nhận ra rằng cuộc sống Kitô hữu không phải là một cuộc sống chỉ xoay quanh việc tuân thủ các quy tắc, mà là một cuộc sống được dẫn dắt bởi tình yêu thương và sự phục vụ. Đối với Chúa Giêsu, tất cả mọi điều luật đều phải hướng về mục đích cuối cùng là yêu mến Thiên Chúa và yêu thương anh em. Nếu chúng ta tuân thủ luật mà không có tình yêu thương, thì chúng ta đã đánh mất đi cốt lõi của đức tin.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận thức được rằng mọi quy tắc và lề luật của Ngài không phải là gánh nặng mà là những phương tiện giúp chúng con sống trong tình yêu và sự tha thứ của Ngài. Xin giúp chúng con luôn áp dụng lề luật với một trái tim yêu thương và nhân ái, để chúng con không chỉ tuân thủ các quy tắc mà còn làm chứng cho tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng con. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

Read 18 times Last modified on Thứ ba, 21 Tháng 1 2025 06:12