Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ sáu, 24 Tháng 1 2025 07:04

Thứ Bảy Tuần 2 Thường Niên. Featured

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
    Thứ Bảy Tuần 2 Thường Niên.

 

 

25 26 Tr Thứ Bảy Tuần II Thường Niên.

LỄ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI, lễ kính.

Có thể cử hành lễ an táng.

Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.

HÃY QUAY VỀ NGƯỜI ƠI

Lễ Thánh Phaolô trở lại là một dịp quan trọng để suy niệm về sự hoán cải kỳ diệu trong cuộc đời của một con người và về sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa có thể thay đổi mọi thứ. Thánh Phaolô, một người đã từng là kẻ bách hại những người tin vào Chúa Giêsu, nay lại trở thành một trong những tông đồ vĩ đại nhất của Giáo hội. Cuộc đời của Ngài là một minh chứng cho thấy Thiên Chúa luôn có thể thay đổi số phận của con người nếu họ mở lòng đón nhận tình yêu và ơn gọi của Ngài. Qua đó, chúng ta cũng nhận ra rằng hoán cải không phải là một sự thay đổi tạm thời, mà là một sự chuyển mình sâu sắc, một sự chuyển hóa từ trong tâm hồn và từ trong mối tương quan với Thiên Chúa.

Trước khi trở thành Thánh Phaolô, ông là Saolô, một người Pharisêu nhiệt thành, một kẻ rất sùng đạo và nghiêm khắc. Ông đã tham gia vào việc giết chết Thánh Têpha-nô, người Kitô hữu đầu tiên tử đạo, và tiếp tục đi đến các thành phố khác để tìm bắt các tín hữu của Chúa Giêsu. Ông coi những người theo Chúa là những kẻ phản bội tôn giáo và phải bị trừng phạt. Ông không hề biết rằng mình đang đi sai, mà ngược lại, ông nghĩ rằng mình đang làm một việc rất đúng đắn, bảo vệ tôn giáo của tổ tiên.

Nhưng vào một ngày, khi ông đang trên đường đến Đamát để bắt bớ các Kitô hữu, một sự kiện đặc biệt đã xảy ra. Một ánh sáng chói lòa từ trời chiếu xuống, làm Saolô ngã quỵ xuống đất. Chính lúc đó, Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra với ông, gọi tên ông và hỏi: "Saolô, Saolô, tại sao ngươi bắt bớ Ta?" (Công vụ 9:4). Cuộc gặp gỡ này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của ông. Trước mắt Saolô, đó không chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường, mà là sự can thiệp trực tiếp của Thiên Chúa vào cuộc đời ông. Sau khi bị mù, ông đã phải phụ thuộc vào người khác để dẫn dắt mình. Qua hành động này, Thiên Chúa đã muốn dạy ông rằng sự mù lòa về mặt thể xác chính là sự phản ánh của một tâm hồn mù quáng, không nhận thức được sự thật.

Chúa Giêsu hỏi Saolô: "Tại sao ngươi bắt bớ Ta?" Điều này cho thấy mối liên hệ sâu sắc giữa Đức Giêsu và các tín hữu của Ngài. Bắt bớ các Kitô hữu là bắt bớ chính Đức Giêsu, vì Ngài và Giáo hội là một. Điều này cũng là một lời nhắc nhở rằng khi chúng ta làm tổn thương anh em của mình, cũng chính là chúng ta làm tổn thương Chúa. Phaolô, trong cơn mù lòa và đau khổ, đã được Chúa Giêsu mời gọi nhìn lại bản thân và nhận ra rằng tất cả những gì mình làm đều không phải là sự thật, mà chỉ là sự mù quáng. Và khi Saolô hỏi: "Lạy Chúa, con phải làm gì?", đó là câu hỏi thể hiện sự sẵn sàng đón nhận ý Chúa và phó thác cuộc đời mình cho Ngài.

Ngay sau đó, Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp câu hỏi của Saolô mà lại chỉ dẫn cho ông một người khác, Ananias, để dẫn ông đến với sự thật. Ananias, một người tín hữu Kitô, đã được Chúa Giêsu sai đi để chữa lành mắt cho Saolô và khẳng định rằng ông được chọn làm chứng nhân cho Chúa. Đây là một hành động đặc biệt, bởi Ananias không chỉ là người giúp đỡ Saolô về mặt thể xác, mà còn là người giúp ông nhận ra sự thật về Chúa Giêsu và sứ mạng mà ông sẽ thực hiện.

Sau khi được chữa lành, Saolô đã nhận ra rằng cuộc đời của ông từ nay phải đi theo một con đường mới. Ông được Chúa Giêsu sai đi để làm tông đồ cho dân ngoại, đem Tin Mừng cứu độ đến cho mọi người. Cuộc đời của Phaolô từ đây hoàn toàn thay đổi. Ông không còn là người bách hại Kitô hữu, mà trở thành một trong những người rao giảng mạnh mẽ nhất về Đức Kitô, Ngài đã tìm được niềm vui và sự bình an trong việc phục vụ Chúa. Phaolô đã dâng hiến toàn bộ cuộc đời mình cho Đức Giêsu, để làm chứng cho Ngài và rao giảng Tin Mừng đến tận cùng trái đất.

Từ cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu, Phaolô đã viết nên một cuộc đời sống động, một cuộc sống chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa. Phaolô không chỉ sống cho mình, mà ông sống cho Chúa và cho mọi người. Như chính Phaolô đã viết: "Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Chúa Giêsu sống trong tôi" (Gal 2:20). Cuộc sống của Phaolô là một cuộc sống vì người khác, vì sự cứu độ của mọi người. Ông đã chịu bao khổ cực, từ việc bị đánh đập, bị giam cầm, bị bỏ rơi, nhưng ông không bao giờ nản chí. Phaolô tiếp tục công cuộc rao giảng Tin Mừng của Đức Kitô cho đến khi ông đổ máu ra vì Chúa.

Cuộc hoán cải của Phaolô là một minh chứng hùng hồn về tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta có thể tìm thấy chính mình trong câu chuyện của Phaolô, bởi vì Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài có thể đến trong những lúc chúng ta thất bại, yếu đuối, hoặc khi chúng ta mù quáng, nhưng khi chúng ta mở lòng ra đón nhận Ngài, Ngài sẽ chữa lành và dẫn dắt chúng ta đi vào con đường sáng. Cuộc đời của chúng ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào nếu chúng ta để Chúa can thiệp vào cuộc đời mình.

Hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho ơn hoán cải trong cuộc sống của mình, để chúng ta có thể trở thành những chứng nhân trung thành của Đức Kitô, như Thánh Phaolô. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh và can đảm để đi theo Ngài, để tình yêu của Ngài biến đổi chúng ta và đưa chúng ta đến với những anh chị em xung quanh, để chúng ta cùng rao giảng Tin Mừng của Ngài đến mọi nơi trên thế giới.

Lm. Anmai, CSsR

 

25 Tr Thứ Bảy Tuần II Thường Niên.

LỄ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI, lễ kính.

Có thể cử hành lễ an táng.

Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.

SÁM HỐI ĐỂ ĐƯỢC CỨU

Lễ Thánh Phaolô trở lại là dịp để chúng ta suy niệm về cuộc đời của một con người từ sự mù quáng tội lỗi đến sự sáng tỏ trong ánh sáng tình yêu của Chúa. Thánh Phaolô không chỉ là một nhân vật lịch sử, mà còn là một minh chứng sống động cho thấy Thiên Chúa có thể làm biến đổi bất kỳ ai, dù họ là ai, từ đâu đến, và làm gì. Sự hoán cải của Phaolô, qua cú ngã ngựa trên đường Đamát, chính là biểu tượng cho ơn gọi và tình yêu Thiên Chúa có thể chạm đến mọi con người, mang lại sự sống và thay đổi mãi mãi. Cuộc đời của Phaolô được chia làm hai nửa rõ rệt, một trước và một sau sự kiện đó. Cú ngã ngựa ấy không chỉ là một biến cố của cá nhân ông, mà còn của cả lịch sử Giáo hội và sứ mệnh của toàn thể nhân loại. Để hiểu rõ hơn về sự kỳ diệu của cuộc đời Phaolô, chúng ta cùng nhìn lại những điểm quan trọng trong cuộc đời của ông, từ khi còn là Saolô cho đến khi trở thành Thánh Phaolô, tông đồ của dân ngoại.

Trước khi trở thành Thánh Phaolô, ông là một người Pharisêu, một người Do Thái sùng đạo, nhiệt thành bảo vệ đức tin của tổ tiên. Ông là một người trí thức, thông thạo nhiều thứ tiếng, có học thức cao, và là một thành viên nhiệt huyết của cộng đồng Do Thái. Tuy nhiên, sự nhiệt thành của Saolô lại hướng vào việc bách hại các tín hữu Kitô. Ông không chỉ tham gia vào việc giết chết Thánh Têphanô, mà còn đi khắp nơi để truy lùng các Kitô hữu, vì ông coi họ là những kẻ phản bội đức tin của tổ tiên và là một mối đe dọa lớn đối với tôn giáo của ông.

Cú ngã ngựa trên đường đi Đamát chính là điểm chuyển biến lớn trong cuộc đời ông. Sự kiện này không chỉ là một tai nạn, mà là một cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu Phục Sinh, một sự can thiệp của Thiên Chúa vào cuộc đời của Saolô. Ánh sáng từ trời khiến ông mù lòa, và chính trong sự mù lòa đó, Saolô mới nhận ra sự thật. Trước mắt ông là một Chúa Giêsu đầy quyền năng, không phải là một kẻ phạm tội như ông vẫn tưởng, mà là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế, Đấng mà ông đã khước từ và chống đối. “Saolô, Saolô, tại sao ngươi bắt bớ Ta?” Chúa Giêsu hỏi ông. Câu hỏi ấy không chỉ làm Saolô phải ngã quỵ, mà còn làm ông nhận thức được rằng mọi hành động của mình trước đó là sai lầm, và ông đang bắt bớ chính Đức Giêsu. Đó là giây phút mà ông được Thiên Chúa gọi để trở lại.

Chúa Giêsu không trực tiếp chỉ dẫn Saolô phải làm gì, mà để ông gặp Ananias, một người tín hữu chưa phải là tông đồ, để ông có thể nhận lại ánh sáng. Qua Ananias, Saolô được chữa lành đôi mắt và được làm phép rửa, mở ra một đời sống mới. Khi mắt Saolô mở ra, không chỉ đôi mắt thể xác mà cả tâm hồn ông cũng được soi sáng, và ông nhận ra Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô. Cuộc đời Saolô từ đây hoàn toàn thay đổi. Từ một kẻ bắt bớ các Kitô hữu, ông trở thành một trong những người hăng say nhất trong việc rao giảng Tin Mừng của Đức Giêsu. Ông không chỉ rao giảng trong những cộng đoàn Do Thái, mà còn đi đến với những dân ngoại, không phân biệt dân tộc, không phân biệt giai cấp, để mang lại sự sống cho tất cả mọi người.

Chính vì vậy, Thánh Phaolô trở thành “Tông Đồ của Dân Ngoại”, một danh xưng mà chỉ có ông mới có. Những năm tháng còn lại trong cuộc đời ông là những cuộc hành trình truyền giáo đầy khó khăn và gian khổ. Phaolô đi qua những vùng đất lạ, đối mặt với bao nhiêu thử thách, từ bị đánh đập, bị bỏ tù, cho đến phải chịu nhiều sự ngược đãi. Nhưng đối với ông, mọi khó khăn, mọi sự khổ đau đều là niềm vui, vì ông biết rằng tất cả đều là vì Chúa Giêsu và để loan báo Tin Mừng. Ông không ngừng rao giảng về tình yêu của Đức Kitô và sự cứu độ mà Ngài mang lại. Trong tất cả những khó khăn ấy, Phaolô vẫn luôn giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa. Ông đã viết: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, gươm giáo?… Không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa được thể hiện cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Rm 8:35-39). Đó là sức mạnh vô cùng của tình yêu Thiên Chúa đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông.

Nhưng cuộc đời của Phaolô không chỉ là một cuộc đời của chiến thắng và thành công. Ngài cũng phải đối diện với nhiều thử thách trong tâm hồn. Chính Thánh Phaolô đã viết: “Tôi làm điều tôi không muốn, và điều tôi muốn, tôi lại không làm” (Rm 7:15). Tuy nhiên, những thử thách này không làm ông nản chí, mà ngược lại, chúng càng làm cho ông thêm quyết tâm sống theo Chúa, làm chứng cho Chúa. Phaolô sống trong niềm tin tuyệt đối vào Đức Giêsu Kitô, và chính nhờ niềm tin ấy, ông có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn.

Cuộc đời của Thánh Phaolô là một bài học lớn cho chúng ta. Đó là bài học về sự hoán cải, về tình yêu Thiên Chúa và sứ mệnh loan báo Tin Mừng. Mỗi chúng ta đều có thể tìm thấy chính mình trong câu chuyện của Phaolô. Có thể chúng ta chưa trải qua một cuộc gặp gỡ như Phaolô, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện trong cuộc đời chúng ta, và Ngài vẫn luôn có thể thay đổi chúng ta nếu chúng ta mở lòng đón nhận Ngài. Phaolô là một tấm gương sáng về lòng kiên trì trong đức tin, về sự cống hiến và hy sinh cho Chúa. Ngài là một vị thánh của mọi thời đại, là chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa và sự cứu độ qua Đức Giêsu Kitô.

Lm. Anmai, CSsR

25 26 Tr Thứ Bảy Tuần II Thường Niên.

LỄ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI, lễ kính.

Có thể cử hành lễ an táng.

Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.

QUAY VỀ VỚI CHÚA

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại một cuộc gặp gỡ lạ lùng và đầy ý nghĩa giữa Đức Giêsu và một người từng là kẻ bách hại các tín hữu Kitô, đó là Saun. Trên con đường đi Đamát, Saun đang thực hiện một nhiệm vụ tôn thờ Chúa của mình: trừng trị những người theo Giêsu mà anh coi là kẻ thù của đạo Do Thái chính thống. Nhưng điều gì đã xảy ra? Chúa Giêsu đã muốn gặp anh, và cuộc gặp gỡ này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Saun.

Saun là một người Pharisêu nhiệt thành, một người hiểu luật và luôn nỗ lực bảo vệ những giá trị của Do Thái giáo. Anh đã cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình bằng cách bắt bớ, xiềng xích và thậm chí giết chết những ai theo Chúa Giêsu. Thế nhưng, trên con đường đến Đamát, anh đã bị một ánh sáng chói lòa từ trời làm cho ngã quỵ. Đây là một sự kiện quan trọng, không chỉ vì Saun bị mù tạm thời, mà còn vì đây là một khoảnh khắc đánh dấu sự gặp gỡ của anh với Chúa Giêsu, Đấng mà anh đã từng coi là kẻ thù.

Ngay khi Saun đang tự tin bước đi trên con đường của mình, thì sự ngã quỵ đó đã khiến anh nhận ra rằng mình không hề có quyền kiểm soát hay chủ động như anh nghĩ. Ánh sáng chói lòa từ trời chính là biểu tượng của Đức Giêsu phục sinh, Đấng không chỉ là ánh sáng trong bóng tối, mà còn là sự soi sáng cho cuộc đời của Saun. Saun nghĩ mình đang là người sáng mắt, nhưng ngay tại thời điểm đó, anh lại trở nên mù lòa. Đây là một hình ảnh mạnh mẽ về sự thay đổi trong cuộc sống của Saun, và cũng là một bài học về sự khiêm nhường. Anh đã tin rằng mình có thể chỉ đạo người khác, nhưng đến lúc này, chính anh lại cần được chỉ dạy và dẫn dắt.

Chúa Giêsu gọi Saun bằng tên, một cách âu yếm: “Saun, Saun, tại sao ngươi bắt bớ Ta?” Đây là lời gọi đầy tình thương và cũng đầy quyền năng. Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng khi ai đó bắt bớ các tín hữu của Ngài, thực ra là họ đang chống lại chính Ngài. Đức Giêsu và các tín hữu là một, một thể xác, một thần khí. Đây là một thông điệp quan trọng: khi làm tổn thương một thành viên trong Giáo hội, cũng chính là làm tổn thương Đức Giêsu. Đây là bài học đầu tiên mà Saun học được trong cuộc gặp gỡ này.

Khi nghe tiếng gọi của Chúa, Saun đã hỏi: “Lạy Chúa, con phải làm gì?” Đây là lần đầu tiên anh gọi Đức Giêsu là “Chúa”. Trước đó, anh coi Giêsu là kẻ phản đạo, nhưng giờ đây, khi gặp Ngài, anh đã nhận ra Ngài là Chúa, và anh sẵn sàng phó thác cuộc đời mình cho Ngài. Điều này là bước đầu tiên trong quá trình hoán cải của Saun. Ngài không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh, mà trao anh cho một người khác, ông Khanania, để dẫn dắt anh bước vào một con đường mới. Qua hành động này, Đức Giêsu cho thấy sự quan trọng của cộng đoàn trong đời sống đức tin. Ngài không chỉ làm một mình mà còn muốn các tín hữu giúp đỡ lẫn nhau trong hành trình đức tin.

Cuộc gặp gỡ này cũng dẫn Saun đến một sự thay đổi tận căn trong cuộc đời. Từ nay, Saun không còn là một người bách hại các Kitô hữu, mà ông trở thành một người môn đệ nhiệt thành của Chúa Giêsu, và sẽ được biết đến với cái tên mới: Phaolô. Ngài đã được trao sứ mệnh cao cả: làm chứng cho Chúa Giêsu, đem Tin Mừng đến với mọi dân tộc. Phaolô sẽ không còn tìm kiếm danh vọng, quyền lực hay sự giàu có, mà sẽ sống cho một lý tưởng mới: “Tôi coi tất cả như đồ bỏ, để chiếm được Đức Kitô” (Ph 3,8).

Cuộc gặp gỡ này của Saun không chỉ là một biến cố cá nhân, mà còn là một hình mẫu cho mỗi chúng ta trong hành trình đức tin. Đôi khi chúng ta cũng có thể có những lúc “ngã ngựa”, mù lòa trong đức tin, khi chúng ta sống xa Chúa hay khi chúng ta để cho những quan điểm cá nhân, thành kiến, hay những lối sống ích kỷ làm mờ đi ánh sáng của Chúa. Nhưng cũng chính trong những lúc ấy, Chúa Giêsu vẫn kêu gọi chúng ta, mời gọi chúng ta quay về, để chúng ta có thể đứng dậy và bắt đầu lại cuộc hành trình với Ngài.

Phaolô sau này đã nhận ra rằng, cuộc đời của ông được chia làm hai phần rõ rệt: trước và sau cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Ngài coi tất cả những gì trước đây là quan trọng đều là “đồ bỏ”, để có được Đức Kitô. Đây là một bài học cho chúng ta về việc buông bỏ những điều thế gian để nhận lấy điều cao cả hơn: mối quan hệ với Chúa, sự sống trong Nước Trời. Phaolô đã có một bước ngoặt vĩ đại, và từ đó, cuộc sống của ngài hoàn toàn thay đổi. Ngài không còn tìm kiếm sự vinh quang trần thế nữa, mà sống cho sứ mệnh mà Chúa Giêsu đã trao cho ngài.

Chúng ta cũng vậy, trong hành trình đức tin của mình, chúng ta cần luôn tìm kiếm và để cho Đức Kitô chiếm lấy cuộc đời mình. Ngài có thể đến trong những lúc chúng ta đang thất bại, yếu đuối, hay khi chúng ta cảm thấy mù lòa trong đức tin. Nhưng khi chúng ta để cho Ngài chiếm lĩnh cuộc sống, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta vào một hành trình mới, một cuộc sống mới, đầy ơn gọi và sứ mệnh. Lạy Chúa, xin cho chúng con có thể nghe thấy tiếng gọi của Chúa, dù trong những lúc khó khăn, để chúng con cũng có thể trở thành những tông đồ nhiệt thành, loan báo Tin Mừng của Chúa cho thế giới này.

Lm. Anmai, CSsR

25 26 Tr Thứ Bảy Tuần II Thường Niên.

LỄ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI, lễ kính.

Có thể cử hành lễ an táng.

Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.

TRỞ VỀ ĐỂ HƯỞNG ƠN CỨU ĐỘ

Lễ Thánh Phaolô trở lại là dịp để chúng ta suy niệm về một cuộc đời kỳ diệu, một cuộc gặp gỡ thần thánh đã thay đổi không chỉ một con người, mà còn là cả một phần lịch sử của Giáo hội và của nhân loại. Thánh Phaolô, từ một kẻ bách hại Kitô hữu trở thành một Tông đồ vĩ đại của Đức Kitô, không chỉ là một câu chuyện hoán cải cá nhân mà là một mẫu gương sống động cho ơn gọi và sứ mệnh của mỗi người chúng ta trong cuộc đời đức tin.

Trước khi trở lại, Thánh Phaolô, khi còn là Sao-lô, là một người Pharisêu nhiệt thành, gắn bó với truyền thống Do Thái, bảo vệ đức tin của tổ tiên và tận tụy trong công cuộc truy lùng và bách hại các tín hữu Kitô. Ông coi các Kitô hữu là những kẻ phản bội, là mối đe dọa đối với nền tảng tôn giáo của mình. Chính lòng nhiệt thành này đã đưa ông đến Đamát, nơi ông định tiếp tục công việc bắt bớ những người theo Chúa Giêsu. Tuy nhiên, vào lúc đang thực hiện công việc này, Thiên Chúa đã can thiệp một cách lạ kỳ: một luồng ánh sáng từ trời sáng chói làm ông ngã quỵ xuống đất. Ngay lúc đó, ông nghe một tiếng nói từ trên trời: “Sao-lô, Sao-lô, tại sao ngươi bắt bớ Ta?”. Câu hỏi này không chỉ là một sự trách móc mà còn là lời mời gọi ông quay về, thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình. Cuộc gặp gỡ này là bước đầu tiên trong hành trình hoán cải của Thánh Phaolô, khi ông nhận ra mình không chỉ đang chống lại những người tín hữu, mà thực chất là đang chống lại chính Đức Giêsu Phục Sinh.

Sau cú ngã ngựa và sự mù lòa trong ba ngày, Sao-lô được ông Ananias, một người tín hữu của Chúa, đến giúp đỡ. Chính qua Ananias, Sao-lô được phép rửa tội, đôi mắt thể xác của ông được mở ra, và quan trọng hơn, đôi mắt tâm hồn của ông cũng được sáng tỏ. Từ một kẻ thù của Đức Giêsu, ông trở thành một trong những người trung thành nhất và hăng say nhất trong việc rao giảng Tin Mừng. Biến cố này không chỉ là một sự thay đổi trong cuộc đời cá nhân của ông mà còn mở ra một trang sử mới cho Giáo hội, khi Thánh Phaolô, từ nay, sẽ trở thành “Tông đồ dân ngoại”, một người mang ánh sáng Phúc Âm đến cho các dân tộc ngoài Do Thái.

Chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng cú ngã ngựa của Phaolô là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Giáo hội. Khi ông gặp Đức Giêsu trên đường Đamát, đó không chỉ là sự hoán cải cá nhân mà là một sự kiện lịch sử ảnh hưởng đến cả thế giới. Cuộc đời của Phaolô, từ một kẻ bách hại đến một người truyền giáo nhiệt thành, chính là một bằng chứng sống động của sức mạnh tình yêu và ân sủng Thiên Chúa có thể biến đổi mọi con người. Phaolô đã viết rằng “Tôi sống, nhưng không phải là tôi, mà là Chúa Giêsu sống trong tôi” (Gal 2,20), và lời này phản ánh một đời sống hoàn toàn được Chúa chiếm hữu và dẫn dắt.

Thánh Phaolô không chỉ là một chứng nhân vĩ đại của Đức Kitô mà còn là mẫu gương về sự kiên trì trong đức tin. Mặc dù phải chịu nhiều khó khăn, gian khổ trong cuộc đời tông đồ, từ việc bị đánh đòn, bị ném đá, cho đến bị bỏ tù, Thánh Phaolô vẫn không bao giờ nản lòng. Ông luôn tìm niềm vui và sức mạnh trong tình yêu của Đức Kitô. Chính tình yêu ấy là động lực lớn nhất để ông sống và làm chứng cho Chúa, bất chấp mọi thử thách và hy sinh.

Tình yêu của Đức Kitô là chủ đề xuyên suốt trong các thư của Thánh Phaolô, và nó cũng là động lực thúc đẩy ông làm mọi việc. Khi viết cho các tín hữu Côrintô, Phaolô đã khẳng định: “Tình yêu của Đức Kitô thúc bách chúng tôi” (2Cr 5,14). Và khi viết thư cho Timôthê, ông không ngừng nhắc nhở về đức tin kiên vững và tình yêu đã giúp ông vượt qua mọi khó khăn. Phaolô tin tưởng vào một tình yêu mạnh mẽ, không gì có thể tách rời ông khỏi tình yêu đó, dù là đau khổ hay cái chết.

Bài học từ cuộc đời Thánh Phaolô không chỉ là câu chuyện về sự hoán cải, mà còn là một lời mời gọi mỗi chúng ta suy nghĩ về hành trình đức tin của mình. Chúng ta có thể nhìn lại những cú “ngã ngựa” trong cuộc đời mình – những lúc chúng ta vấp ngã, những lúc thất bại hay đối diện với những khó khăn. Nhưng điều quan trọng là không được nhìn vào sự thất bại đó như một dấu chấm hết, mà phải nhìn vào Chúa để nhận ra trong những thử thách ấy, Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta đứng dậy, để tiếp tục con đường theo Ngài. Những cú “ngã ngựa” đó chính là cơ hội để chúng ta nhận ra tình yêu Thiên Chúa đang chiếm hữu và thay đổi cuộc đời mình.

Sự hoán cải của Phaolô cũng là một lời nhắc nhở rằng, không có ai là không thể thay đổi trong ánh sáng của Đức Kitô. Những ai thành tâm tìm kiếm sự thật và mở lòng ra với Chúa sẽ nhận được sự tha thứ và tình yêu của Ngài. Mỗi chúng ta, dù là ai, có làm gì, cũng có thể trở thành những chứng nhân cho Đức Kitô, nếu chúng ta để cho Ngài thay đổi trái tim và cuộc đời mình.

Lễ Thánh Phaolô trở lại cũng là một dịp để chúng ta nhìn nhận sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Thiên Chúa không chỉ gọi và chọn Phaolô, mà còn dùng ông như một khí cụ để mang lại ơn cứu độ cho nhiều dân tộc. Qua Thánh Phaolô, chúng ta được mời gọi sống theo mẫu gương của Ngài, biết vượt qua khó khăn, sống trong tình yêu và sự kiên trì, và làm chứng cho Đức Kitô bằng cuộc sống của chính mình. Như Thánh Phaolô, mỗi chúng ta cũng được mời gọi ra đi, trở thành những người rao giảng Tin Mừng cho thế giới này, bất chấp mọi thử thách và gian nan.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì đã biến đổi cuộc đời của Thánh Phaolô và mời gọi chúng con sống theo mẫu gương của Ngài. Xin Chúa cho chúng con luôn mở lòng đón nhận ơn gọi của Chúa, dù trong hoàn cảnh nào, và để tình yêu Chúa trở thành nguồn động lực lớn lao trong cuộc sống và sứ vụ của chúng con. Amen

Lm. Anmai, CSsR

Read 9 times Last modified on Thứ sáu, 24 Tháng 1 2025 07:13