27 28 X Thứ Hai Tuần III Thường Niên.
(Tr) Thánh An-ge-la Me-ri-ci, Trinh nữ.
Hr 9,15.24-28; Mc 3,22-30.
ĐỪNG CỨNG ĐẦU CỨNG CỔ
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đang đối diện với một thử thách lớn trong sứ vụ của mình. Sau khi đã bắt đầu công khai rao giảng Tin Mừng, chữa lành cho những người đau ốm, què quặt, trừ quỷ và kêu gọi mười hai tông đồ theo Ngài, Chúa Giêsu đã nhận được sự phản đối mạnh mẽ từ gia đình và các thầy thông luật. Họ đã không chỉ trích Ngài về những điều sai trái Ngài làm, mà họ còn lên án Ngài theo cách cực kỳ nặng nề: họ cho rằng Ngài đã “mất trí” và rằng Ngài trừ quỷ bằng quyền lực của quỷ vương.
Điều này đặt ra một câu hỏi lớn: tại sao những người có kiến thức sâu rộng về Lề Luật và các Thánh Kinh lại không nhận ra được quyền năng của Chúa Giêsu, mặc dù Ngài đã làm những điều kỳ diệu, điều này rõ ràng là dấu hiệu của Đấng được Chúa xức dầu? Và câu trả lời là, chính sự cố chấp và bướng bỉnh trong lòng họ đã che khuất mắt họ, khiến họ không thể nhận ra chân lý mà Chúa Giêsu đang trình bày. Thực tế, họ đã đóng chặt lòng mình trước sự thật của Chúa và tự cho mình là đúng, từ đó dẫn đến sự kết án sai trái đối với Ngài.
Chúa Giêsu không chỉ đơn thuần giải thích những chỉ trích của các thầy thông luật mà Ngài còn đi sâu vào vấn đề cơ bản của tội lỗi: sự cứng lòng. Ngài chỉ ra rằng tội chống lại Chúa Thánh Thần là một tội không thể tha thứ, không phải vì Thiên Chúa không sẵn sàng tha thứ, mà vì sự cố chấp và cứng lòng trong tâm hồn con người. Sự cố chấp đó khiến người ta không thể nhận ra và chấp nhận sự thật, và qua đó, không thể nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa. Chính vì vậy, tội chống lại Chúa Thánh Thần không chỉ là một lỗi lầm mà là một trạng thái lòng kiêu ngạo, sự bướng bỉnh khi một người không chịu nhìn nhận sự sai lầm của mình, không mở lòng để cho sự thay đổi và cải hóa từ Chúa Thánh Thần.
Lời cảnh báo của Chúa Giêsu về tội chống lại Chúa Thánh Thần là một lời nhắc nhở mạnh mẽ cho chúng ta. Chúng ta có thể nhận ra rằng trong cuộc sống, chúng ta cũng dễ rơi vào cạm bẫy của sự cố chấp. Đôi khi, vì tự ái, kiêu ngạo hoặc vì sự tham lam và ích kỷ, chúng ta không muốn nhìn nhận những sai lầm của mình, và thậm chí cố chấp với quan điểm sai trái của mình. Khi đó, chúng ta đóng chặt lòng mình trước Thiên Chúa, không cho phép Ngài sửa chữa và chữa lành tâm hồn chúng ta. Chính vì vậy, bài học mà Chúa Giêsu muốn chúng ta rút ra là hãy luôn khiêm tốn và cởi mở với sự thay đổi. Khi chúng ta nhìn nhận sai lầm của mình và mở lòng ra với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ giúp chúng ta nhận ra sự thật và đưa chúng ta ra khỏi bóng tối của tội lỗi.
Sự khiêm tốn là một nhân đức cần thiết để chúng ta có thể tiếp nhận lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa. Khiêm tốn không có nghĩa là hạ thấp bản thân hay chấp nhận sự yếu đuối, mà là một thái độ cởi mở và sẵn sàng thay đổi. Sự khiêm tốn giúp chúng ta nhận ra rằng, mặc dù chúng ta có thể có những khả năng, tài năng và tri thức, nhưng chúng ta vẫn cần sự giúp đỡ và sự dẫn dắt của Thiên Chúa trong cuộc sống. Điều này cho phép chúng ta tránh được những sai lầm và tội lỗi mà sự kiêu ngạo có thể dẫn chúng ta vào. Thực sự, khiêm tốn là cách chúng ta mở lòng đón nhận sự thật và sự tha thứ của Thiên Chúa.
Chúng ta cần tự hỏi mình: có phải đôi khi chúng ta cũng quá kiêu hãnh và bướng bỉnh trong cuộc sống, không muốn nhìn nhận những sai sót của mình? Liệu có phải khi chúng ta gặp khó khăn, chúng ta thường đổ lỗi cho người khác hoặc hoàn cảnh thay vì nhìn nhận trách nhiệm của mình trong đó? Và điều quan trọng là, nếu chúng ta tiếp tục duy trì sự cứng lòng, chúng ta sẽ không thể nhận ra sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và sẽ không thể nhận được sự chữa lành và tha thứ từ Ngài.
Bài học hôm nay nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự khiêm tốn trong cuộc sống, đặc biệt trong đời sống đức tin. Khiêm tốn là thái độ mở lòng ra với sự sửa dạy của Thiên Chúa, là khả năng nhận ra những sai lầm của mình và biết ăn năn, sám hối. Đây chính là điều giúp chúng ta giữ được sự sống trong Thiên Chúa, vì Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ và chữa lành cho những ai thật lòng ăn năn. Sự khiêm tốn không chỉ giúp chúng ta tiến bộ trong đời sống thiêng liêng, mà còn làm cho tâm hồn chúng ta trở nên nhẹ nhàng, an bình và tràn đầy tình yêu thương.
Một trong những cách để thực hành khiêm tốn trong cuộc sống là luôn biết nhìn nhận sự cần thiết của Thiên Chúa trong mọi lĩnh vực của đời sống. Chúng ta không thể tự sức mình mà sống đúng theo thánh ý Chúa, nhưng phải luôn tìm kiếm sự giúp đỡ và hướng dẫn từ Ngài. Khi chúng ta nhận thức rõ điều này, chúng ta sẽ luôn cởi mở với sự thay đổi và sẵn sàng đón nhận những sửa dạy của Thiên Chúa qua Lời Ngài, qua các bí tích và qua những người xung quanh.
Đoạn Tin Mừng này không chỉ là lời cảnh tỉnh đối với các thầy thông luật xưa kia mà còn là lời nhắc nhở đối với chúng ta trong cuộc sống ngày nay. Sự cố chấp, kiêu ngạo sẽ luôn là trở ngại lớn nhất đối với sự gặp gỡ Thiên Chúa và sự nhận biết chân lý. Nhưng nếu chúng ta luôn khiêm tốn và để cho Thiên Chúa dẫn dắt, chúng ta sẽ nhận được ánh sáng và sự cứu độ mà Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta.
Chúng ta hãy luôn cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, để Ngài giúp chúng ta luôn khiêm tốn, luôn biết nhận ra những sai sót trong cuộc sống, để từ đó mở lòng ra đón nhận sự tha thứ và dẫn dắt của Thiên Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ sống một đời sống đức tin chân chính, luôn được sự bình an và niềm vui mà Thiên Chúa ban tặng.
Lm. Anmai, CSsR
27 28 X Thứ Hai Tuần III Thường Niên.
(Tr) Thánh An-ge-la Me-ri-ci, Trinh nữ.
Hr 9,15.24-28; Mc 3,22-30.
HÃY MỞ LÒNG ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA
Trong bài Tin Mừng hôm nay (Mc 3,22-30), Chúa Giêsu đối diện với những chỉ trích từ phía các Kinh sư, những người mà lẽ ra phải nhận ra quyền năng của Thiên Chúa nơi Ngài, nhưng lại chọn cách lên án Ngài một cách sai lầm và ác ý. Những lời phê phán của họ cho rằng Ngài trừ quỷ bằng quyền lực của Bêendêbun, thủ lãnh của quỷ, chính là một sự phủ nhận rõ ràng công việc của Chúa Thánh Thần trong sứ vụ của Ngài. Đoạn Tin Mừng này không chỉ làm sáng tỏ quyền năng của Đức Kitô, mà còn là lời cảnh tỉnh về sự cố chấp và sự khó chịu trước chân lý của những người cứng lòng. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về sự nhận thức, khiêm tốn và cách chúng ta mở lòng đón nhận sự thật.
Điều quan trọng và nghiêm trọng nhất trong đoạn Tin Mừng này chính là lời cảnh báo của Chúa Giêsu về tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Ngài nói: “Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” Đây là một lời cảnh báo đặc biệt không chỉ đối với những người chỉ trích Ngài, mà còn đối với tất cả chúng ta trong cuộc sống đức tin. Điều này có thể làm chúng ta hoang mang, nhưng chính Chúa Giêsu giải thích rằng những người này đã phạm tội vì sự cố chấp và sự từ chối không thay đổi trong thái độ của họ. Tội này không phải vì Thiên Chúa không muốn tha thứ, mà vì chính lòng người đã cứng lại, không thể nhận ra sự thật.
Cần hiểu rằng, tội phạm đến Chúa Thánh Thần là sự cứng lòng, sự kháng cự với ân sủng và sự cứu độ mà Thiên Chúa mang lại. Khi chúng ta từ chối, bác bỏ công việc của Chúa Thánh Thần, chúng ta không chỉ từ chối sự tha thứ mà còn tự đóng chặt cửa lòng mình trước những ơn cứu độ mà Ngài mang đến. Những người này không chỉ thiếu khiêm nhường mà còn không thể nhận ra Thiên Chúa đang hành động giữa họ. Đây là một tình trạng khép kín tâm hồn trước ánh sáng của sự thật, đến mức không thể quay lại, không thể ăn năn.
Từ đây, chúng ta cần phải tự hỏi mình: liệu có khi nào trong cuộc sống, chúng ta đã kiên quyết từ chối sự giúp đỡ, sự sửa dạy của Thiên Chúa vì lòng kiêu ngạo hay cố chấp? Những lúc như vậy, có thể chúng ta không nhận ra rằng mình đang xa dần Thiên Chúa và mù quáng trong sự kiêu căng của mình.
Chúa Giêsu không chỉ nói về tội chống lại Chúa Thánh Thần mà còn cho chúng ta một bài học quan trọng về sự khiêm tốn. Ngài đã dùng hình ảnh về một vương quốc chia rẽ để khẳng định rằng, nếu Satan đứng lên chống lại chính mình, thì vương quốc của Satan sẽ sụp đổ. Điều này không chỉ ám chỉ sự vô lý trong luận điệu của các Kinh sư mà còn nhấn mạnh sự cần thiết của sự thống nhất, cả trong đức tin và trong hành động. Một vương quốc chia rẽ không thể đứng vững, và nếu chúng ta để cho lòng mình chia rẽ với chính Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ không thể tiếp nhận được sự cứu rỗi.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta suy nghĩ về sự liên kết giữa đức tin và hành động. Để thực sự sống theo Lời Chúa, chúng ta cần phải nhận thức rằng không có sự cứu rỗi nào có thể đến nếu chúng ta không sống trong sự hòa hợp với Thiên Chúa và với nhau. Chính vì thế, sự khiêm tốn là điều kiện tiên quyết để chúng ta có thể sống đúng đắn trong đức tin. Sự khiêm tốn không phải là tự hạ mình đến mức thấp kém mà là nhận thức về giới hạn của bản thân và mở lòng ra với Thiên Chúa.
Một trong những điểm quan trọng mà đoạn Tin Mừng này muốn nhấn mạnh là sự khó chịu của các Kinh sư đối với quyền năng của Chúa Giêsu, là biểu hiện của một trái tim cứng lòng. Họ không thể nhận ra hành động của Chúa Thánh Thần vì họ đã bị bao phủ bởi sự ghen tị, kiêu ngạo và định kiến. Điều này làm cho họ không thể nhìn thấy ánh sáng của sự thật mà Chúa Giêsu đem lại. Nếu họ thực sự khiêm tốn, họ sẽ nhận ra rằng quyền năng của Chúa Giêsu không đến từ Satan, mà đến từ Thiên Chúa, và họ sẽ đón nhận sự thật này.
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta cũng có thể gặp phải những hoàn cảnh tương tự. Có những lúc, vì sự kiêu ngạo hoặc ghen tị, chúng ta không thể nhìn nhận sự thật ngay trước mắt, vì lòng ta đã bị mù quáng. Khi đó, chúng ta cần quay lại với sự khiêm nhường, lắng nghe và cầu xin sự hướng dẫn của Thiên Chúa, để ánh sáng của sự thật có thể chiếu rọi và chữa lành tâm hồn chúng ta.
Chúng ta có thể cảm thấy rằng đoạn Tin Mừng này chỉ là một cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và các Kinh sư, nhưng thật ra đây chính là một lời mời gọi chúng ta sống đức tin một cách thực tế và cụ thể hơn. Sự sống đức tin không phải là một điều gì trừu tượng, mà là cách chúng ta sống trong cộng đoàn, cách chúng ta đối diện với những thử thách trong cuộc sống, và cách chúng ta hành động theo Lời Chúa.
Chúng ta không thể là những Kitô hữu chỉ biết nói về đức tin mà không sống đức tin. Đức tin phải được biểu lộ qua hành động, qua những lựa chọn mỗi ngày, qua việc chúng ta đối diện với những khó khăn, những xung đột và thử thách. Chính qua cách sống đức tin đó, chúng ta sẽ trở thành những chứng nhân cho Chúa Giêsu, và sẽ là những người giúp đẩy lùi bóng tối của tội lỗi và sự ác.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy ngẫm về sự kiêu ngạo và cứng lòng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không thể để cho những sự cố chấp, ghen tị hay kiêu ngạo che mắt chúng ta và làm chúng ta xa cách Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi sống trong sự khiêm tốn, luôn lắng nghe và đón nhận sự sửa dạy của Chúa. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể sống đúng đắn trong đức tin, nhận được sự tha thứ và tiếp nhận ánh sáng của Chúa Thánh Thần, và trở thành những chứng nhân đích thực của Tin Mừng. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn khiêm tốn, luôn tìm kiếm sự dẫn dắt của Ngài, để chúng con có thể sống xứng đáng với ân sủng của Ngài.
Lm. Anmai, CSsR
27 28 X Thứ Hai Tuần III Thường Niên.
(Tr) Thánh An-ge-la Me-ri-ci, Trinh nữ.
Hr 9,15.24-28; Mc 3,22-30.
LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Đoạn Tin Mừng hôm nay (Mc 3,31-35) nêu lên một cảnh tượng đầy ý nghĩa về mối quan hệ giữa Chúa Giêsu và Mẹ Maria, cùng những người thân trong gia đình Người. Khi Chúa Giêsu nói rằng những ai nghe Lời Thiên Chúa và thực hành theo, thì chính họ là anh em, chị em và là mẹ của Người, không ít người sẽ cảm thấy khó hiểu. Phải chăng Chúa Giêsu đang xem nhẹ sự hiện diện của Mẹ mình? Nhưng thực tế, qua lời Chúa Giêsu, chúng ta thấy Người không những không xem nhẹ Mẹ, mà còn nâng Mẹ lên như một mẫu gương sáng ngời cho tất cả những ai muốn sống theo Lời Chúa.
Mẹ Maria, người đã hằng ghi nhớ mọi điều trong lòng và suy niệm về chúng, chính là tấm gương tuyệt vời của việc nghe Lời Chúa và thực hành Lời Chúa. Mẹ không chỉ lắng nghe và hiểu lời Chúa qua trí tuệ, mà Mẹ còn sống với Lời đó trong suốt cuộc đời. Chính vì thế, Mẹ Maria không chỉ là Mẹ của Chúa Giêsu theo nghĩa thể lý mà còn là mẫu mực cho tất cả chúng ta về cách đón nhận và cưu mang Lời Chúa trong cuộc sống. Khi Chúa Giêsu nói rằng những ai nghe Lời Chúa và thực hành thì sẽ được coi là mẹ của Người, Người không chỉ muốn nâng cao giá trị của mối quan hệ huyết thống, mà còn khẳng định rằng mọi người đều có thể trở thành “mẹ” của Người trong một ý nghĩa sâu xa hơn.
Điều kiện đầu tiên để trở thành mẹ của Chúa Giêsu là cưu mang Lời Chúa trong tâm hồn. Việc cưu mang không chỉ đơn giản là nghe Lời Chúa, mà là sự đón nhận Lời Chúa vào tận sâu thẳm tâm hồn, khiến Lời ấy trở thành sức sống cho chúng ta. Khi chúng ta để Lời Chúa sống động trong tâm trí và trong lòng, thì Chúa Giêsu thực sự sống trong chúng ta. Mẹ Maria đã làm gương sáng cho chúng ta trong việc này. Mẹ không chỉ mang Chúa Giêsu trong thân thể mà còn mang Ngài trong tâm hồn, trong mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của mình.
Khi nói về việc cưu mang Lời Chúa, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở một hành động nghe đơn thuần, mà phải đi đến việc thực hành Lời ấy trong đời sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa là một hành trình không ngừng nghỉ, khi chúng ta để Lời ấy thấm nhuần vào trái tim, khiến nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta thực sự cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong Lời của Ngài, chúng ta mới có thể sống và hành động như Chúa Giêsu, và làm đẹp lòng Chúa Cha.
Mẹ Maria đã làm gương mẫu tuyệt vời về điều này khi Mẹ không chỉ lắng nghe lời của Thiên Chúa, mà còn thực thi nó trong suốt cuộc đời. Từ sự vâng phục tuyệt đối khi Mẹ thưa "Xin vâng" với sứ thần, đến việc Mẹ sinh Chúa Giêsu trong cảnh nghèo hèn tại một chuồng bò, Mẹ đã thực sự cưu mang Lời Chúa trong mọi hành động của mình. Cũng vậy, chúng ta được mời gọi để Lời Chúa sống động trong chúng ta, từ những hành động nhỏ nhất cho đến những quyết định lớn trong cuộc sống, tất cả phải phản ánh sự hiện diện của Lời Chúa.
Một khi chúng ta đã cưu mang Chúa Giêsu trong lòng, điều quan trọng tiếp theo là chúng ta phải đem Ngài đến cho người khác, như Mẹ Maria đã làm. Khi Mẹ mang Chúa trong lòng, Mẹ không giữ Ngài cho riêng mình, mà Mẹ đi vội vàng đến với bà Elizabeth, mang theo niềm vui và ánh sáng của Chúa. Mẹ không chỉ là người sinh ra Chúa Giêsu, mà Mẹ còn là người truyền tải tình yêu và ơn cứu độ của Chúa đến cho người khác.
Tương tự như vậy, khi chúng ta cảm nhận và cưu mang Lời Chúa trong lòng, chúng ta cũng có nhiệm vụ đem Lời ấy đến cho những người xung quanh. Đôi khi, điều này không đòi hỏi chúng ta phải nói ra bằng lời, mà qua những hành động bác ái, qua sự quan tâm, chăm sóc những người nghèo khổ, và qua việc sống một cuộc đời công chính. Chính sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của chúng ta sẽ là nguồn ánh sáng cho những người đang tìm kiếm Ngài. Chúng ta không thể giữ Lời Chúa trong lòng mà không chia sẻ nó với những người xung quanh.
Một trong những cách tuyệt vời nhất để chúng ta làm mẹ Chúa Giêsu là qua việc sống đức tin trong cuộc sống hàng ngày. Đó là làm cho tình yêu của Chúa trở thành hành động cụ thể. Mỗi hành động của chúng ta, dù là lời nói, việc làm hay suy nghĩ, đều có thể trở thành chứng từ cho sự hiện diện của Chúa trong thế giới này. Nếu chúng ta yêu mến Chúa và sống theo Lời Ngài, thì cuộc sống của chúng ta sẽ tự động trở thành lời chứng cho tình yêu và sự cứu độ mà Chúa Giêsu mang đến cho nhân loại.
Một bài học quan trọng trong đoạn Tin Mừng này là chúng ta phải luôn duy trì sự kết nối với Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Mẹ Maria không chỉ cưu mang Chúa Giêsu một lần, mà Mẹ đã luôn để Ngài hiện diện trong mọi khoảnh khắc, dù là trong những niềm vui hay đau khổ. Mẹ luôn sống trong sự kết nối với Thiên Chúa và với Lời của Ngài, và qua đó, Mẹ trở thành mẫu gương hoàn hảo cho chúng ta trong hành trình đức tin.
Để có thể sống như Mẹ Maria, chúng ta cần một cuộc sống cầu nguyện sâu sắc, lắng nghe Lời Chúa và thực hành nó mỗi ngày. Khi chúng ta nhận thức được rằng mình được mời gọi làm "mẹ" của Chúa Giêsu qua việc cưu mang Ngài trong lòng, thì chúng ta cũng sẽ thấy trách nhiệm của mình trong việc chia sẻ Ngài với người khác. Việc chia sẻ Lời Chúa không phải là gánh nặng, mà là niềm vui, vì qua đó, chúng ta trở thành những cộng tác viên của Thiên Chúa trong công cuộc cứu độ.
Đoạn Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta suy ngẫm về vai trò của mình trong mối quan hệ với Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi không chỉ nghe Lời Chúa, mà còn thực hành Lời đó trong cuộc sống. Giống như Mẹ Maria, chúng ta cũng được mời gọi làm "mẹ" của Chúa Giêsu qua việc cưu mang Ngài trong tâm hồn và đem Ngài đến cho người khác. Khi chúng ta sống đức tin một cách trọn vẹn và nhiệt thành, chúng ta không chỉ mang lại niềm vui cứu độ cho chính mình mà còn cho cả thế giới. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn khiêm nhường đón nhận và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống của mình, để qua đó, chúng con có thể trở thành chứng nhân cho tình yêu và sự cứu độ của Chúa.
Lm. Anmai, CSsR