Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 20, 1-9)
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.
Suy niệm
Chúa đã sống lại rồi. đây là tin vui các Thiên Thần đã báo cho các người phụ nữ đến viếng mồ Đức Giesu ngay từ sáng sớm. đây cũng là tin vui mà hôm nay, tất cả những ai là con cái Thiên Chúa, là Kito hữu, cần phải lên tiếng báo tin cho anh chị em của mình. Chúa đã sống lại là một biến cố rất đặc biệt trong lịch sử nhân loại. Ngài là Con Thiên Chúa, nơi Ngài ngự trị là chốn trời cao, thế nhưng, Ngài đã vâng lời Chúa Cha, đi vào lịch sử nhân loại, để thi hành lời hứa Chúa Cha đã hứa, là cứu độ con người, đem con người đi vào thế giới tự do, được sống trong ngôi nhà Thiên Chúa, nếu như họ tin nhận một Thiên Chúa tình yêu, một Thiên Chúa đã cúi xuống, yêu thương con người, chết cho con người và hôm nay, Ngài đã sống lại với quyền năng và Thánh Thần Ngôi Ba. Mừng lễ Chúa phục sinh là dịp đặc biệt để người tín hữu xác tín lại niềm tin của mình, một niềm tin nhiều lúc đã bị mai một vì sự hảo huyền của biến cố này, nhiều lúc bị dao động vì thiếu thực dụng và nhiều lúc bị lung lay vì thiếu lòng mến.
Sau khi được sống bên cạnh Thầy, được ăn, được uống và được dạy dỗ, các Tông đồ phần nào cảm nghiệm được tình yêu thương Thầy dành cho mình, thế nhưng chiều sâu của sự tận hiến thì họ chưa thể hiểu được, do đó, khi Thầy bước vào cuộc khổ nạn, họ đã bỏ Thầy chạy thoát thân. Vậy mà sau khi chứng kiến những dấu lạ Thầy đã sống lại, các ông vẫn chưa tin, chưa hết nghi ngờ, bởi từ giữa cộng đoàn, các ông cảm nghiệm được sự hiện diện của đâu đó của Đấng đã sống lại từ cõi chết. Từ đây, họ mạnh dạn lên đường, mạnh dạn loan báo tin vui đó cho anh em, cho thế giới với lời chứng thật hùng hồn: “Và chúng tôi, chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì Người đã làm trong nước Do-thái, và tại Giêrusalem, Người là Ðấng người ta đã giết treo Người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước, chính chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại. Và Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính Người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về Người rằng: Tất cả những ai tin vào Người, thì nhờ danh Người mà được tha tội". Chúng tôi đã tin và chúng tôi làm chứng về sự thật đó. Các ông đã vượt qua những trở ngại của sự nghi ngờ, của cái ngại ngùng vì bằng chứng chưa tỏ tường, các ông không chỉ loan báo tin vui đó, mà còn mời gọi nhiều người cộng tác với Chúa Thánh Thần, với các ông, để ơn cứu độ đó được tuôn chảy tới mọi tâm hồn trong mọi thời đại trong thế giới này.
Chứng kiến ngôi mộ trống, các Tông đồ còn rất nhiều hoài nghi, nghe các bà đi thăm mồ về nói lại, các ông thấy hoang mang, nhưng khi các ông ngồi lại xâu chuỗi những lời Thầy báo khi còn sống với nhau, cùng với những dấu lạ nơi mồ trống, các ông đã nghiệm ra đáp số: Thầy chúng mình đã sống lại, không phải do sức mạnh của Satan, nhưng là do quyền năng của Thiên Chúa. Phần nào vững tin trước những dấu chỉ đó, cùng với ơn Thánh Thần do Thầy ban trong phòng kín, các Tông đồ bước qua cánh cửa sợ hãi và âu lo, lên đường với niềm tin xác tín và mạnh mẽ, vào đời với niềm vui rộn ràng và đầy hy vọng, các ngài đã làm chứng cho tin mừng phục sinh. Thánh Phaolo đã kể lại cho con cái Cô-lô-sê niềm vui của các Tông đồ cũng như của chính Phaolo, khi được ra đi loan tin vui phục sinh: “Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Ðức Kitô trong Thiên Chúa”. Tội lỗi đã đóng mọi cánh cửa không cho con người tìm về với Thiên Chúa, biến cố phục sinh của Đức Giesu như mở ra tất cả, đem con người đi vào thế giới của tình thương, của tự do và của niềm hạnh phúc đích thực, nếu như con người chân nhận chấp nhận Con Thiên Chúa đã chết và nay đã sống lại.
Nghe tin các phụ nữ báo về là ngôi mộ đã bị biến dạng, tảng đá lấp cửa đã lăn ra ngoài, trong mộ chỉ còn ít khăn liệm, thi hài của Thầy biến mất, các Tông đồ nửa mừng nửa lo, mừng vì lời Thầy nói trước đây giờ thành hiện thực, lo vì đó là sự việc chưa bao giờ xảy ra, biết đâu thi hài bị đánh cắp, bị rơi vào trung tâm địa cầu do động đất, và còn nhiều lý do khác. Ngôi mộ trống và một ai đó đứng bên đường nói chuyện với các người phụ nữ, có phải là Thầy không hay chỉ được thêu dệt. chấp nhận biến cố này không đến từ suy nghĩ thực dụng, nhưng đến từ niềm tin, chính niềm tin đã giúp các ông nhớ lại tất cả những lần Thầy nói về cuộc khổ nạn, nói về sự sống lại từ cõi chết. Mồ trống chỉ là một dấu chứng cộng góp để giúp niềm tin thêm xác tín: “Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ”. Thầy đã sống lại không do năng lực của thế gian, nhưng là do quyền năng của Thiên Chúa. Đó là một chiến thắng của Thiên Chúa trên tội lỗi và sự chết. Bản tính nhân loại của Con Thiên Chúa đã chết đi trong nấm mồ, bản tính Thiên Chúa đã chỗi dậy, đứng lên trong vinh quang của Thiên Chúa. Tất cả mở ra cho nhân loại một con đường mới, con đường dẫn tới sự sống, dẫn tới hạnh phúc Nước Trời.
Với một xã hội thực dụng hôm nay, với một triết lý sống rất thực tế xen vào những ảo tưởng, người tín hữu Kito mừng lễ Phục sinh với một niềm tin như thế nào: hoài nghi, dửng dưng hay chỉ là một câu chuyện ảo tưởng. Con Thiên Chúa làm người đã là một mầu nhiệm bí ẩn và khó hiểu với con người, nay phải đón nhận một mầu nhiệm huyền bí hơn, người sống lại từ nấm mồ sau ba ngày được chôn cất. Nếu không có một niềm tin vượt trên lý trí, nếu không có một thái độ chấp nhận vượt trên cách lý luận của con người, khó có thể đón nhận và tuyên xưng câu chuyện phục sinh này. Cảm thông với những giới hạn của con người, Đấng phục sinh đã ban Chúa Thánh Thần cho nhân loại, Ngài đã đến và ở giữa gia đình Giáo hội, Ngài mở trí cho con người để hiểu phần nào về chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Ngài hướng dẫn con người tìm về câu chuyện đau khổ trong chiều thứ sáu đen tối, rồi dẫn con người đi vào vùng trời huyền nhiệm của ngày mới phục sinh. Chúa Thánh Thần đã hoàn thiện những bài học đau khổ của Con Thiên Chúa, từ đó Ngài dẫn con người đến bến bờ hy vọng của sự sống lại trong quyền năng Thiên Chúa. Lắng nghe được tiếng nói của Thánh Thần mỗi ngày, sẽ giúp người tín hữu sống niềm tin của mình trước những biến cố của tôn giáo cách xác tín và năng động hơn.
Lạy Chúa Giesu phục sinh, cảm thông trước nỗi sợ hãi của các Tông đồ khi chứng kiến mồ trống và sự trống vắng của Thầy, Chúa đã ban cho các ngài sức mạnh của tình yêu Thánh Thần, để giúp các ngài đón nhận niềm vui phục sinh trong sự vui sướng và hy vọng, xin giúp chúng con khi tham dự tuần thánh, đặc biệt đại lễ phục sinh, chúng con được đón nhận Chúa Thánh Thần, để Ngài soi sáng giúp củng cố niềm tin non kém của mỗi người. Chúa đã vượt qua cánh cửa sự chết bằng quyền năng của Thiên Chúa, để đem niềm vui tới cho con người là được trở về với Chúa Cha trong niềm vui đoàn tụ, xin cho chúng con cố gắng mở rộng tâm hồn, để Chúa Thánh Thần thanh tẩy và tuôn đổ sự sống mới, giúp chúng con can đảm làm chứng cho mầu nhiệm phục sinh của Con Thiên Chúa tình yêu. Amen.
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh