Màn đêm biển hồ vừa tắt, ánh rạng đông le lói nhuộm vàng mặt nước Ti-bê-ri-a; bảy môn đệ mệt nhoài sau một đêm thả lưới trắng tay. Cùng lúc ấy, bên kia thành Giê-ru-sa-lem, tại phòng xử án uy nghiêm, Phiên Thượng Hội Đồng ê-a tra vấn Phê-rô và Gio-an: “Nhờ quyền năng nào, nhân danh ai, các ông làm điều ấy?” Cả biển khơi im lìm lẫn tòa án ồn ào đều chung một bầu khí mơ hồ, ngờ vực. Thế nhưng trong hoang mang ấy, Đấng Phục Sinh lặng lẽ tỏ mình: trên bãi cát hồng, Người chờ sẵn than hồng, cá nướng, bánh thơm; giữa phiên tòa, Người ban Thần Khí để Phê-rô can trường công bố Tin Mừng: “Ngoài Người ra, không một danh nào khác ban cho nhân loại để được cứu độ.” Hai bối cảnh giao nhau thành một nốt nhạc Phục Sinh duy nhất: từ nỗi thất vọng đến niềm tràn đầy, từ sợ hãi đến lòng can đảm, từ bóng đêm đến bình minh.
Đêm đã qua, các môn đệ “không bắt được gì cả”. Đó không chỉ là thất bại nghề nghiệp; đó còn là khoảng trống hoang lạnh trong linh hồn sau biến cố Thầy chịu chết. Bất cứ ai trong chúng ta cũng đã có những “đêm trắng” tương tự: vất vả mà công việc không thành, phục vụ mà chẳng ai ghi nhận, cầu nguyện mà dường như Chúa lặng thinh. Những lưới đời rút lên nhẹ bẫng khiến ta nghi ngờ chính ơn gọi mình. Thế nhưng, khi trời hửng sáng, một giọng nói vang tới: “Này các chú, không có gì ăn ư?” Giê-su không chất vấn, không trách móc. Người chỉ hỏi đơn sơ, khoác lên tình thân: “Các chú” – âm vang của gia đình. Trong khoảnh khắc ai oán, lời hỏi han ấy là sợi chỉ hồng gắn liền ký ức thầy trò, đánh thức hy vọng.
Phía khác, Phê-rô và Gio-an bị áp giải, đối diện tượng đài quyền lực tôn giáo. Câu hỏi nhức nhối: “Nhờ quyền năng nào?” cũng chính là câu mọi thế hệ muốn dò xét Giáo Hội: “Các anh lấy quyền gì nói về sự thật, về sự sống, về luân lý?” Đứng trước áp lực ấy, bài đọc Công vụ cho ta thấy cuộc vượt thoát ngoạn mục: Phê-rô “được đầy Thánh Thần” – không nhờ tài hùng biện, không nhờ chiến lược ngoại giao – mà nhờ Thần Khí. Ông đối thoại nhưng không thảo hiệp, mạnh mẽ mà không kiêu căng. Sự cứng cỏi của Hội Đồng bị hóa giải bởi một sự kiện không thể phủ nhận: người què nay đứng vững. Đối diện với bằng chứng sự sống, mọi lập luận chống đỡ cho quyền lực bỗng trở nên xơ cứng.
Nhìn về hành trình đức tin hôm nay, chúng ta bắt gặp chính mình trong hai thước phim ấy. Khi đối diện thị trường đầy cạnh tranh, khi văn hóa hưởng thụ đẩy ta vào quỹ đạo “đi đánh cá” chỉ để kiếm chác, chúng ta dễ bỏ quên tiếng gọi Thầy: “Anh em là người lưới người”. Thất bại không chỉ vì kỹ năng, mà vì quên định hướng sứ vụ. Ngược lại, khi bảo vệ sự thật về con người, về hôn nhân, về phẩm giá; khi lên tiếng cho thai nhi, cho người nghèo, ta cũng bị chụp mũ “lạc hậu”, “cản trở tự do”. Phiên tòa của Hội Đồng vẫn tái diễn trong phòng họp, trên mạng xã hội, trong dư luận.
Tin Mừng hôm nay hé mở chìa khóa: “Cứ thả lưới bên phải mạn thuyền”. Bên phải biểu tượng sức mạnh, lòng trung thành; cũng là hướng mặt trời mọc – hướng Phục Sinh. Khi bước ngoặt xảy ra, số cá “một trăm năm mươi ba” con đầy biểu tượng: các cha chú Do Thái xưa tin rằng biển có 153 loài cá – ám chỉ tính phổ quát của sứ mạng. Lưới căng nhưng không rách: sức chứa Giáo Hội vô biên nếu bám vào lệnh truyền của Thầy. Khi lưới căng ơn cứu độ, không một nhân phẩm nào bị bỏ lại. Thầy Giê-su vừa là “Đá Tảng” vừa là “Người nhóm bếp” – vừa vững chắc làm chỗ dựa, vừa dịu dàng dưỡng nuôi. Cửa lò than hồng mở ra bàn tiệc Giao Ước mới, nơi bánh và cá báo trước Thánh Thể bẻ ra trong mỗi Thánh Lễ. Chính lúc ấy, nỗi nhọc nhằn biến thành quà tặng; buổi sáng lau rửa thất bại được thay bằng bữa ăn thân mật.
Còn Phê-rô? Hôm qua ông chối Thầy ba lần trong sân Thượng Tế; hôm nay ông ba lần công bố Danh Thánh trước Thượng Hội Đồng. Đảo ngược ấy chỉ có thể nhờ Thần Khí. Chính Thần Khí ấy cũng sẵn cho chúng ta sau mỗi lần xưng tội, sau mỗi Thánh Lễ. Khi ta cúi đầu kêu “Lạy Chúa, con chẳng đáng”, Thần Khí nâng dậy và sai đi: “Con là tảng đá nhỏ, nhưng được đặt trên Tảng Đá Góc tường”.
Giữa nền văn hóa “thành công tức thì”, Phục Sinh dạy ta nghệ thuật chờ bình minh. Giữa cơn khủng hoảng niềm tin, Công vụ Tông Đồ dạy ta sức mạnh của việc “nói thật và làm lành”. Hôm nay, ai trong chúng ta đang mỏi mệt kéo về bờ, hãy để Giê-su hỏi: “Không có gì ăn ư?” Hãy khiêm tốn trình bày trống rỗng của mình. Hãy thả lưới bên phải – nghĩa là chọn vâng lời thay vì tự lực; chọn cầu nguyện trước khi tính toán; chọn phục vụ trước khi đòi hưởng. Và khi lưới đầy bất ngờ, đừng quên nhảy xuống nước, hối hả bơi về phía Thầy, như Phê-rô khoác áo chân thành nhảy xuống lòng biển cảm tạ.
Đồng thời, hãy học lấy Phê-rô bị giam lỏng. Có những “nhà tù” ta phải bước vào: chỉ trích, hiểu lầm, thất bại. Nhưng nhà tù không ngăn nổi Thần Khí. Điều quan trọng là giữ “một Danh duy nhất” trên môi và trong tim. Danh ấy không dùng để tranh cãi, mà để cứu chữa: cứu lấy người bạn nghiện ngập, cứu lấy hôn nhân đang rạn vỡ, cứu lấy đứa con nổi loạn, cứu lấy môi trường bị bạo lực khai thác.
Thầy đón ta bên bếp lửa, trao bánh và cá; rồi sai ta đem Cá mới – Tin Mừng – cho mọi người. Thầy đặt ta trên Đá Tảng Thánh Thể, để từ đó ta xây “nhà cửa” hòa bình. Thầy biến lưới rách nát thành khí cụ gieo ơn cứu độ. Và Thầy không bao giờ thôi lặp lại: “Anh em đến mà ăn!”. Hãy lãnh nhận Bánh Sự Sống, để sống cuộc đời “được đầy Thánh Thần”, can đảm giữa tòa án thế gian, kiên trung giữa biển đời chao đảo.
Ước gì, sau Thánh Lễ này, mỗi chúng ta bước ra với đôi tay thơm mùi cá nướng – mùi phục vụ – và ánh mắt rạng ngời nhận ra: “Chúa đó!”. Ước gì, khi trời rạng sáng mai, trên mọi công trường, lớp học, bệnh viện, chợ búa… người ta thoáng thấy những Phê-rô mới, Gio-an mới, can trường cất tiếng: “Nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Đấng các ông tưởng đã loại bỏ, nhưng Thiên Chúa đã làm cho sống lại, chúng tôi loan báo: dưới gầm trời này, không một danh nào khác ban ơn cứu độ!” Và khi đó, thế gian sẽ nhận ra: Bình minh Phục Sinh không chỉ bừng lên một lần tại Ti-bê-ri-a, nhưng đang lan tỏa đến cuối chân trời, qua chính đời sống can đảm và khiêm nhu của mỗi người chúng ta.
Lm. Anmai, CSsR