Người Việt Nam ta hay nghe nói câu thương hại ! Xem chừng đúng trong một số hoàn cảnh nào đó như hoàn cảnh của người này ...
Đi chợ về, thấy có ai lấp ló trước cổng, Dĩ nhiên là tưởng họ cần Cha Xứ để lo mục vụ gì đó. Nhưng không, họ cần gặp "ông bếp" mới ghê chứ !
"Cha ơi ! Đến bây giờ con thật sự khủng hoảng ! Con không nghĩ làm cha khó đến như vậy ...".
Mời anh vào bàn trà và bắt đầu Anh tâm sự :
- Cha ơi ! Con có đứa con trai năm nay học lớp 9. Học xong giáo lý vỡ lòng là nó không học giáo lý nữa. Nó nghiện game. Nó không thiết tha nhà thờ cũng như chả có chịu đi Lễ ..
- Anh ơi ! Anh có thể nói thẳng với cháu vì cháu gần đủ tuổi trưởng thành. Anh phân tích cho cháu về trách nhiệm gánh vác cuộc đời cũng như ANh không thể nào sống đời để lo cho cháu. Anh phải nói thẳng và Anh phải dùng biện pháp là tắt internet cũng như thu giữ điện thoại thông minh hay vi tính thì khi đó cháu nó mới không nghiện game nữa !
- Dạ Cha ơi ! Làm như vậy thì thấy thương con nó quá !
- Anh à ! Anh thương kiểu như Anh là thương hại. Nghĩa là anh vừa thương mà vừa hại con của Anh đó.
Sau đó, tôi kể cho Anh nghe những câu chuyện thực tế ngay trong chính gia đình của tôi với 2 cháu nhỏ. Tôi giáo dục không như những người đánh con đánh cháu. Cháu hơn 1 lần trốn lễ để chơi game. Sau lần đó hương dẫn cho 2 cháu thiệt hơn của chuyện nghiện game. Kể từ đó cháu không vùi đầu vào game nữa mà chỉ lo học. Đến giờ cháu lớn đã ra trường và lập gia đình cùng cô giáo dân Bến Tre. Cháu còn lại đang còn những tháng cuối để ra trường.
Đứng trước cảnh con mình nghiện game, chuyện cần thiết nhất là trao đổi và đặt biệt là tìm cách cắt cơn cũng như giải thích cho cháu hiểu rằng game không mang lại sự sống cho bản thân và cho gia đình. Hơn một lần tôi đã nói với phụ huynh nọ là phải cương quyết cắt cơn chứ không để dây dưa.
Như những căn bệnh nặng, nếu như ta thương cái bản thân ta không dám dùng thuốc đắng thì sẽ không bao giờ chữa bệnh được. Phải can đảm để cắt bỏ khối u trong người để khối u không lan đi nhiều nơi khác trong cơ thể. Có như vậy ta mới mong chữa được bệnh.
Chuyện mê game của đứa con anh này không phải chỉ của riêng ai mà của rất nhiều người. Chả phải nghiện có game mà nghiện mạng xã hội. Một khi không làm chủ bản thân để rồi lao mình vào những cơn nghiện ấy thì chỉ có chết.
Ngoài cái biện pháp cắt cơn bằng cách không trao cho những "công cụ" phạm tội, tôi đưa anh đến đời sống thiêng liêng trong gia đình.
Hỏi ra thì cơm chung cũng không có mà kinh tối cũng chẳng còn. Khi tôi hỏi về những chuyện kinh hạt và Thánh Lễ chung trong gia đình thì anh thú nhận là không có.
Theo tôi, kinh nghiệm mục vụ cũng không nhiều mà trải nghiệm đời sống gia đình hoàn toàn không có. Thế nhưng rồi kinh nghiệm về đời sống tâm linh thì có. Một khi gia đình gắn kết với nhau và gắn kết với Chúa thì chồng bảo vợ nghe, vợ nói chồng nghe và con cái cũng vậy. Khi đời sống thiêng liêng bị coi nhẹ hay hầu như không có thì khó có thể giáo dục được con.
Làm cha làm mẹ, đôi khi cần trao đổi thẳng thắng về sự gian lao khổ cực của cha mẹ nhất là trong mùa dịch để kiếm miếng cơm manh áo để con cái hiểu được sự khó khăn vất vả của kiếm tiền. Có khi vì thương con cái như anh này thì hóa ra rằng ta thương nhưng rồi hại con của ta hồi nào không biết.
Đôi khi ta cũng mềm mỏng để giáo dục con cái nhưng cũng có khi ta phải làm mạnh để giáo dục chúng.
Trao đổi với Anh những điều cần thiết để chấn chỉnh gia đình và tiễn anh lễn đường.
Anh khuất bóng sau cổng nhà thờ nhưng câu nói của Anh sao còn văng vẳng bên tai : "Con thật sự bị sốc cũng như khủng hoảng khi con cái của con như thế này. Con không ngờ rằng làm cha làm mẹ khó như thế này"
Thật vậy, sinh con là một chuyện, nuôi con là một chuyện nhưng dưỡng con lại là điều rất quan trọng.
Ngày Mẹ tôi còn sống, có khi khó chịu vì lối giáo dục của người gốc Huế rất ư là khó. Những ai sinh ra trong gia đình người Huế chắc phần nào cũng hiểu. Nhiều khi sự giáo dục của Mẹ xem chừng như quá quắt nhưng giờ đây nghĩ lại công ơn của Mẹ thật to lớn. Có khó như Mẹ thì lũ cháu đàn con mới nên người.
Là cha là mẹ, chả ai mà không thương con. Thế nhưng rồi cũng nên hết sức cẩn thận. Thương kiểu Anh này là vẫn cứ cho con những dụng cụ để chơi game và nghiện game xem chừng thương không đúng cách. Cứ như vậy coi chừng ta thương con nhưng chỉ là thương xong đó là hại nó !
Lm. Anmai, CSsR
Â
THƯƠNG ... HẠI
Published inSuy Niệm - Suy Tư
Tagged under