“Satan, lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của con không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người!”.
Trong cuốn “The Offense of the Cross”, “Sỉ Nhục của Thập Giá”, Billy Graham viết, “Khi Chúa Giêsu nói, “Ai muốn theo Tôi, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Tôi”; khác nào Ngài nói, ‘Hãy đến, mang theo chiếc ghế điện của con! Lên phòng hơi ngạt và theo Tôi!’. Ngài không nghĩ đến một thánh giá bằng vàng duyên dáng trên chiếc cổ nõn nà của một bé gái, một thánh giá đường bệ ngạo nghễ trên đỉnh tháp nhà thờ, hay một thánh giá xinh xinh trên cuốn Thánh Kinh... nhưng Ngài nghĩ đến một nơi hành hình!”. Tuy nhiên, Ngài nhìn nó ‘từ một góc độ thần thánh!’.
Kính thưa Anh Chị em,
Hãy nhìn thập giá ‘từ một góc độ thần thánh!’. Phải chăng đây là ‘bí quyết’ Billy Graham tiết lộ để chúng ta có thể sống sứ điệp của Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay; trong đó, Marcô nói đến cuộc vật lộn của Phêrô trước nỗi khổ đau của Thầy mà ông vừa được hé lộ. Ông “can trách Ngài”, Ngài “quở trách ông!”, “Satan, lui lại đàng sau Thầy!”. Tại sao? Vì không như Thầy, Phêrô không nhìn thập giá ‘từ một góc độ thần thánh!’.
Yêu mến Chúa Giêsu, Phêrô vừa sợ hãi, vừa lo lắng cho Ngài; ông nôn nao và hoang mang, ông cố nói lên một điều gì đó ‘cho có ý nghĩa’. Nỗ lực của Phêrô có chủ đích tốt nhưng hoàn toàn trệch hướng! Hậu quả là ông nhận lấy một lời khiển trách tồi tệ, một câu trả lời không trông mong trước mặt các bạn đồng môn; Chúa Giêsu đã đi xa đến mức gọi ông là quỷ vương, “Satan, lui lại đàng sau Thầy!”. Không thể đau hơn! Đúng, kế hoạch của Phêrô là kế hoạch của Satan, kẻ đã đề nghị Chúa Giêsu đi con đường riêng theo cách rất riêng của nó; một con đường không đau khổ, không sỉ nhục. Để hiểu được điều này, chúng ta phải tin chắc rằng, ‘lời mắng’ của Chúa Giêsu là những lời xót thương; nơi Ngài, không có một khả năng nào khác, ngoài khả năng yêu thương! Thế nhưng, đâu là ‘yêu thương’, đâu là ‘thánh khiết’ trong những lời ‘sửa dạy’ mạnh mẽ này?
Để hiểu được điều đó, chìa khoá nằm ở vế thứ hai, “Tư tưởng của con không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người!”. Khi nói điều ấy, Chúa Giêsu tiết lộ cho môn đệ một bí ẩn sâu xa nhất về sứ mạng của Ngài, một sứ mạng chấp nhận bắt bớ, bất công và chết đi. Tiết lộ điều này, rõ ràng, Chúa Giêsu có ý mặc khải ‘một điều lành’ lớn lao đến sau; Ngài sẽ không để những khổ đau ‘đông giá’ này xảy đến nếu sau đó không tiềm ẩn một ‘xuân rỡ ràng’ đang rình chờ. Ngài nói rõ, các môn đệ phải sẵn sàng đi trên con đường Ngài đi, một con đường dẫn đến sự cứu rỗi vốn nhất thiết phải đi qua nỗi buồn và niềm vui của thập giá! Ngài đang thách đố họ để họ có thể nhìn những tình huống bi thương này dưới lăng kính của Thiên Chúa, nhìn ‘từ một góc độ thần thánh’; nói khác đi, từ quan điểm của Trời, đang khi Phêrô chưa vượt được cái nhìn thế tục của đất. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu phải trực tiếp thách thức ông!
Lời quở của Chúa Giêsu là lời đầy yêu thương, giúp Phêrô thoát khỏi nỗi sợ và tầm nhìn hạn hẹp; từ đó, có thể đi sâu vào mầu nhiệm cao cả về sự hy sinh của Thầy, Đấng là Người Tôi Tớ Đau Khổ Isaia đã tiên báo qua bài đọc thứ nhất hôm nay, “Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu”; Đấng mà với quyền năng Thiên Chúa, sẽ trỗi dậy từ đau khổ, như lời Thánh Vịnh đáp ca báo trước, “Tôi sẽ bước đi trước thánh nhan Chúa Trời, trong cõi đất dành cho kẻ sống!”.
Anh Chị em,
“Tư tưởng của con không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người!”. Đây là điều mà chúng ta cần gột rửa từng giây, từng phút; hầu suy nghĩ và ước muốn của mình phù hợp với suy nghĩ và ước muốn của Thiên Chúa. Đúng thế, những ngày hôm nay, chúng ta đang đấu tranh với những thánh giá Chúa cho xảy ra khi dịch bệnh ngày càng gia tăng; những đau khổ tinh thần và thể xác đang tiếp tục giày vò, chúng đang hiện diện và thách thức tình yêu, sự hy sinh của những con trai con gái của Chúa trên khắp hoàn cầu. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy nhìn những đau khổ này ‘từ một góc độ thần thánh’, dưới cái nhìn của Thiên Chúa chứ không phải cái nhìn của loài người. Hãy tin, Thiên Chúa là Cha nhân lành, Ngài có cách để cứu chúng ta. Quả thật, nếu chúng ta nhìn với con mắt đức tin, hãy xác tín rằng, Thiên Chúa đang cứu con người, cứu hành tinh này theo con đường rất riêng của Ngài. Hãy thấy cho được những ân phúc thiêng liêng đi kèm với những khổ đau, đọc cho được thông điệp Ngài gửi đến lúc này. Và như thế, chúng ta đón nhận những nghịch cảnh trong hy vọng và tin yêu, sao cho phù hợp với sự huyền nhiệm trong kế hoạch vĩ đại của Thiên Chúa, một người Cha Yêu Thương đời đời đang nhìn thấy mọi sự từ trời cao!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho con, hầu con thấy tay Chúa hoạt động trong mọi sự. Xin cho con biết nhìn tất cả những khổ đau đang xảy ra ‘từ một góc độ thần thánh’ như Chúa đang nhìn”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)