Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng
“Chúng tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa!”.
Một nhà thơ cổ viết, “Thiên thần Niềm Tin đi vào căn phòng lòng tôi; vừa đi, vừa hát, vừa thổi sáo. Những vị khách lần lượt ra đi. Sợ Hãi và Lo Lắng, Đau Buồn và Ảm Đạm lao vào màn đêm! Tôi tự hỏi, làm sao có thể có được hoà bình như vậy? Thiên thần thì thầm, ‘Bạn không thấy sao? Các nhân vật đó thực sự không thể cùng tôi chung sống!’”.
Kính thưa Anh Chị em,
Sẽ rất thú vị khi Lời Chúa hôm nay cho biết, không chỉ thiên thần của niềm tin, nhưng chính Chúa Giêsu vẫn đi vào lòng chúng ta; Ngài vừa đi, vừa hát, vừa thổi sáo. Tiếc thay, nhiều lúc không hơn gì lũ trẻ ngoài chợ, chúng ta cứ ‘đờ đẫn thiêng liêng!’.
Bài đọc Isaia biểu lộ ‘nhã nhạc’, những giai điệu yêu thương, Thiên Chúa hát cho dân Ngài, “Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của Ta, thì bình an của ngươi sẽ chan chứa như dòng sông, công chính của ngươi dạt dào như sóng biển”. Nhưng Israel bỏ ngoài tai! Với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu gặp điều tương tự, Ngài cất giọng mà xem ra không ai hưởng ứng! Họ từ chối Ngài; gán cho Ngài là ‘bợm nhậu’, gán cho Gioan là ‘quỷ ám’.
Với chúng ta, nếu không muốn nghe những gì Thiên Chúa nói, chúng ta cũng thường hợp lý hoá cách này cách khác để khéo từ chối thông điệp của Ngài; và ngày này qua ngày khác, chúng ta đi đến chỗ ‘đờ đẫn thiêng liêng!’. Bạn và tôi cần phân biệt bản chất sứ điệp và cách thức sứ điệp loan truyền! Phaolô viết, “Chúng tôi mang kho tàng ấy trong những bình sành”. Chiếc bình thực sự không quan trọng cho bằng những gì nó ẩn chứa. Cũng thế, điều quan trọng không phải là các tác nhân hoặc phát ngôn nhân, nhưng điều quan trọng là nhận ra rằng, Thiên Chúa có thể đang ‘thổi sáo và hát’ cho tôi qua họ. Một số các thánh có những điểm yếu nghiêm trọng; nhưng trên thực tế, nhiều vị đã làm thánh ‘vì’ và ‘nhờ’ những yếu đuối đó!
Thánh Vịnh đáp ca hôm nay thật sâu sắc, “Lạy Chúa, ai theo Ngài, sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống!”. Chúng ta sẽ nhận được ánh sáng nếu thực sự biết lắng nghe và nhận ra mình đang ở trong bóng tối. Rất ‘ít người’ trong chúng ta lắng nghe một sứ điệp mà không ‘sàng lọc’ nó qua lịch sử hoặc phong cách của người chuyển tải. Khi tôi chia sẻ Lời Chúa cho 20 người, có thể sẽ có đến 20 thông điệp khác nhau. Điều đó không có gì sai, với điều kiện, mỗi người thực sự nghe cho được những gì Chúa đang soi rọi và không để mình rơi vào ‘đờ đẫn thiêng liêng!’.
Anh Chị em,
“Các anh không nhảy múa?”; “Không đấm ngực khóc than!”. Có thể bạn và tôi không nhảy múa, không khóc than vì chúng ta để cho “sợ hãi và lo lắng, đau buồn và ảm đạm” chiếm cứ. Đó không phải là những gì Thiên Chúa muốn! Bên cạnh đó, là thái độ ‘không nóng không lạnh’ của mỗi người. Tất cả những điều này có thể dẫn chúng ta đi đến chỗ ‘đờ đẫn’. Chúa Giêsu vẫn ‘đang thổi sáo và đang hát’ mỗi ngày trên các bàn thờ, trong Lời, các Bí tích, các biến cố và qua những anh chị em chung quanh; Ngài đang làm điều đó cách nhẫn nhịn. Mùa Vọng, mùa bạn và tôi để cho “sợ hãi và lo lắng, đau buồn và ảm đạm lao vào màn đêm” hầu có thể nghe được ‘nhã nhạc’ yêu thương của Chúa!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con tin rằng, Chúa vẫn đang đi vào căn phòng lòng con mỗi ngày, đang ‘hát’, đang ‘thổi sáo’ nhằm biến đổi con. Đừng để con ‘đờ đẫn mãn tính!’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)