CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN, NĂM B: https://tinyurl.com/mr2kr9jr
“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly!”.
“Ngay cả khi hôn nhân được định sẵn trên thiên đường, con người vẫn phải chịu trách nhiệm việc duy trì cuộc sống. Chính họ tạo nên nhân loại!” - John Graham.
Kính thưa Anh Chị em,
Tư tưởng của Graham được gặp lại trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay. Những người Pharisêu thử thách Chúa Giêsu; họ đặt ra vấn đề ly dị. Ngài cho biết, “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly!”; vì lẽ, ý định của Thiên Chúa là những người phối ngẫu - nam và nữ - kết hợp với nhau để ‘tạo nên nhân loại!’.
Họ hỏi Chúa Giêsu, “Chồng có được phép rẫy vợ không?”. Thay vì đưa ra một câu trả lời chắc chắn, Ngài hỏi ngược lại họ, Thánh Kinh nói gì - và không chỉ trích luật Môsê - Ngài cho họ hiểu, luật đó là ‘hợp pháp’, nhưng chỉ mang tính ‘tạm thời’, “Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê mới viết điều răn đó”.
Ngài nhắc cho họ lời sách Sáng Thế, từ lúc khởi đầu công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ - bài đọc một. Ngài nói đến sự hợp nhất ‘tạo nên nhân loại’. Hai con người tạo nên sự hợp nhất, không phải là một “sự kết hợp”. Và Ngài kết luận, “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly!”.
Nếu coi hôn nhân là một sự kết hợp, thì không thể hiểu được tính bất khả phân ly của nó. Nếu hôn nhân chỉ là vấn đề lợi ích liên quan, thì chúng ta có thể hiểu rằng sự giải thể của nó có vẻ hợp pháp. Trong trường hợp này, nói về hôn nhân theo những thuật ngữ này là khinh thường nó, vì nó chỉ đơn thuần là sự kết hợp của hai người độc thân tìm cách làm cho cuộc sống của họ thú vị hơn. Khi nói về hôn nhân, Chúa Giêsu ám chỉ một điều gì đó ý nghĩa hơn: “Thiên Chúa là tác giả của hôn nhân vốn được ban tặng vì nhiều lợi ích và mục đích khác nhau. Tất cả những điều này có tác động rất quyết định đến sự tiếp nối của loài người” - Vui mừng & Hy Vọng số 48.
Tiếp đến, Tin Mừng bất ngờ nói đến cảnh dịu dàng của Chúa Giêsu đối với trẻ em. Vậy mà, hai khoảnh khắc này có liên quan với nhau. Khoảnh khắc thứ hai giải thích cách thức hôn nhân có thể xảy ra. Vương Quốc của Thiên Chúa thuộc về những ai trở nên như trẻ em và đón nhận việc tạo ra một điều gì đó mới mẻ. Tương tự như vậy, hôn nhân, khi được hiểu đúng, là ‘rời xa, kết hợp và trở thành’. Hai người phối ngẫu sẽ rời xa cha mẹ, kết hợp với nhau để trở thành một và sinh sản… cho sự tiếp nối của loài người; họ ‘tạo nên nhân loại’.
Anh Chị em,
“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly!”. Cả hôn nhân và độc thân đều là ơn gọi của Chúa để mỗi người sống một cuộc sống thánh hiến, tức là sống như những cặp vợ chồng đã kết hôn hoặc như những người độc thân không thuộc về chính họ mà thuộc về Chúa. Cuộc sống của chúng ta không phải của riêng chúng ta, nhưng chúng thuộc về Chúa. Ngài ban ân sủng và quyền năng cho những ai dõi theo con đường thánh thiện của Ngài trong trạng thái sống của họ. Bạn có tìm kiếm Chúa và ân sủng của Ngài trong trạng thái sống của mình không? Bạn có hạnh phúc không?
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con hiểu rằng, con thuộc về Chúa. Giúp con luôn sẵn sàng làm điều Chúa muốn trong đấng bậc mình, và như thế, con sẽ nên thánh!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)