Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ tư, 27 Tháng 11 2024 11:52

Mảnh vụn suy tư Tin Mừng 27 tháng 11 Featured

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
Mảnh vụn suy tư Tin Mừng 27 tháng 11

 

1. NHẪN NẠI, KIÊN TRÌ SẼ ĐƯỢC CỨU

Hôm nay, chúng ta chú ý đến câu nói ngắn gọn nhưng sắc bén của Chúa chúng ta, câu nói len lỏi vào tâm hồn và khiến chúng ta tự hỏi: Tại sao sự kiên trì lại quan trọng đến vậy? Tại sao Chúa Giêsu nói rằng ơn cứu độ của chúng ta phụ thuộc vào việc thực hành nhân đức này?

Bởi vì người môn đệ không hơn Thầy mình —“Anh em sẽ bị mọi người thù ghét vì danh Thầy” (Lc 21,17)—, và nếu Chúa là dấu chỉ của sự mâu thuẫn, thì chúng ta, những môn đệ của Người, cũng tất yếu phải trở thành dấu chỉ đó. Những ai chiến đấu sẽ chiếm được Nước Thiên Chúa, những ai chiến đấu chống lại kẻ thù của linh hồn mình, những ai nhiệt thành tham gia, như thánh Josemaria Escriva thường nói, vào “cuộc chiến đẹp nhất của hòa bình và tình yêu”, mà đời sống Kitô hữu chính là như vậy. Tất cả hoa hồng đều có gai, và con đường lên Thiên Đàng không thiếu những khó khăn và trở ngại. Đó là lý do tại sao, nếu không có nhân đức trụ cột là can đảm, thì những ý định tốt đẹp của chúng ta sẽ không mang lại kết quả. Và kiên trì là một phần của sự can đảm. Kiên trì, một cách cụ thể, thúc đẩy chúng ta đạt được sức mạnh cần thiết để mang lấy những mâu thuẫn với niềm vui.

Kiên trì, ở mức độ cao nhất, được thể hiện trên Thánh Giá. Vì vậy, sự kiên trì mang lại tự do bằng cách giúp con người làm chủ chính mình qua tình yêu. Lời hứa của Chúa Kitô là không thể sai lầm: “Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình” (Lc 21,19), và điều này là như vậy vì Thánh Giá chính là điều cứu độ chúng ta. Chính sức mạnh của tình yêu ban cho mỗi người chúng ta sự chấp nhận vui vẻ và nhẫn nại với thánh ý của Thiên Chúa, ngay cả khi, trong khoảnh khắc đầu tiên, thánh ý ấy làm xáo trộn —như đã xảy ra trên Thánh Giá— ý muốn yếu đuối của con người chúng ta.

Nhưng đó chỉ là trong khoảnh khắc đầu tiên, bởi vì sau đó, nguồn năng lượng tràn đầy của sự kiên trì được giải phóng, giúp chúng ta hiểu được “khoa học khó khăn” của Thánh Giá. Chính vì thế, sự kiên trì sinh ra lòng nhẫn nại, điều vượt xa sự chịu đựng đơn thuần. Hơn thế nữa, nhẫn nại không liên quan gì đến thái độ cam chịu kiểu khắc kỷ. Lòng nhẫn nại giúp chúng ta quyết đoán nhận ra rằng Thánh Giá, trước khi là sự đau khổ, thì bản chất chính là tình yêu.

Mẹ Maria trên trời của chúng ta, Đấng đã hiểu rõ hơn bất kỳ ai chân lý cứu độ này, sẽ giúp chúng ta hiểu được điều đó.

Lm. Anmai, CSsR


 

2. RAO GIẢNG TIN MỪNG – SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA SỰ BÁCH HẠI

Tác giả Herbert Workman đã nói rất đúng khi nhận định: “Giáo Hội có lẽ đã không bị bách hại, nếu như Giáo Hội đã không quá hăng hái tích cực vâng theo mệnh lệnh của Thầy Chí Thánh rao giảng Tin Mừng khắp nơi! Nhưng khi Ki-tô giáo ngưng rao giảng Tin Mừng nhanh chóng, thì không còn là Ki-tô giáo nữa.” Lời nhận định ấy đã chỉ ra một chân lý sống còn của đời sống Kitô hữu: bản chất của Giáo Hội chính là truyền giáo, là rao giảng Tin Mừng. Và bởi vì Giáo Hội không bao giờ ngừng thi hành sứ mệnh đó, nên bách hại, đau khổ và sự thù ghét là điều tất yếu.

Khi nhìn vào cuộc đời Chúa Giê-su, chúng ta nhận ra rằng Người không hề tránh né đau khổ. Ngay từ khi nhập thể làm người, Người đã chấp nhận sống giữa thế gian để mang đến ánh sáng và chân lý. Nhưng sự hiện diện của ánh sáng cũng đồng thời làm lộ rõ bóng tối. Người rao giảng tình yêu và sự tha thứ, nhưng lại bị đáp trả bằng thù ghét và khinh chê. Người chữa lành bệnh tật, phục hồi những tâm hồn tan nát, nhưng Người lại bị kết án như một kẻ phản loạn, bị đóng đinh như một tội nhân.

Chúa Giê-su đã từng nói: “Họ đã ghét Thầy trước, thì họ cũng sẽ ghét anh em” (Ga 15,18). Điều này cho thấy rằng, bất cứ ai sống và làm chứng cho sự thật, bất cứ ai can đảm đi ngược lại những giá trị sai lầm của thế gian, thì người đó chắc chắn sẽ đối diện với đau khổ và bách hại.

Là môn đệ của Chúa, chúng ta không thể mong chờ một con đường dễ dàng. Thầy Giê-su bị bách hại, thì chúng ta cũng không thể tránh khỏi số phận ấy. “Anh em sẽ bị thù ghét vì danh Thầy” (Lc 21,17). Sự bách hại không phải là dấu hiệu của thất bại, mà là lời chứng sống động cho thấy chúng ta đang bước theo con đường của Thầy mình.

Sự bách hại là cái giá phải trả cho niềm tin, nhưng đồng thời đó cũng là vinh dự lớn lao. Chúa Giê-su đã nói: “Phần thưởng của anh em sẽ rất lớn ở trên trời” (Lc 6,23). Người không hứa rằng cuộc sống của chúng ta sẽ luôn bình an và dễ dàng, nhưng Người hứa rằng nếu chúng ta trung thành với Người, thì niềm vui và hạnh phúc đời đời sẽ chờ đợi chúng ta.

Kitô giáo chỉ thực sự sống động khi Kitô hữu biết rao giảng Tin Mừng. Một Giáo Hội không rao giảng sẽ dần đánh mất chính bản chất của mình. Nhưng để rao giảng hiệu quả, Tin Mừng phải được thể hiện không chỉ qua lời nói, mà còn qua chứng tá đời sống.

Khi đối diện với sự bách hại, chúng ta không chỉ phản ứng bằng sự chịu đựng, mà còn bằng tình yêu và lòng khoan dung. Chính những hành động yêu thương và tha thứ của chúng ta sẽ là lời chứng mạnh mẽ nhất cho sự hiện diện của Chúa trong thế gian. Đó là cách mà Chúa Giê-su đã làm: tha thứ cho những kẻ đóng đinh Người, cầu nguyện cho những kẻ thù ghét Người. Sự thánh thiện trong đau khổ của Người đã làm thay đổi biết bao tâm hồn.

Anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong một thời đại mà việc rao giảng Tin Mừng gặp không ít thách thức. Dẫu không còn những cuộc bách hại đẫm máu như thời sơ khai, nhưng những người sống theo giá trị Tin Mừng vẫn phải đối diện với sự thù ghét, hiểu lầm và khinh bỉ. Tuy nhiên, chúng ta không được sợ hãi. Chính trong đau khổ và thử thách, chúng ta mới cảm nghiệm được sự hiện diện và sức mạnh của Chúa.

Hãy nhớ rằng, mỗi hành động yêu thương, mỗi lời nói chân thành, mỗi cử chỉ bác ái là một cách để rao giảng Tin Mừng. Hãy sống sao cho đời sống chúng ta trở thành “Tin Mừng sống động” mà ai gặp gỡ cũng nhận ra Chúa Ki-tô nơi chúng ta.

Rao giảng Tin Mừng là sứ mệnh và cũng là vinh dự của chúng ta. Nếu phải chịu bách hại vì danh Chúa, hãy nhớ rằng chúng ta đang bước theo con đường của Thầy mình. Và phần thưởng của chúng ta sẽ rất lớn trên trời. Hãy kiên trì và trung thành, vì Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh.

Nguyện xin Chúa Ki-tô, Đấng đã chịu bách hại và hiển vinh, ban cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm để sống trọn vẹn sứ mệnh rao giảng Tin Mừng giữa thế gian. Amen..

Lm. Anmai, CSsR


 

3. SỐNG TRUNG THÀNH VỚI LỜI CHÚA TRONG KHÓ KHĂN

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường phải đối diện với những lựa chọn, những thách thức đòi hỏi chúng ta phải bày tỏ niềm tin và giá trị sống của mình. Có khi nào, vì sống theo Lời Chúa, chúng ta phải chịu thiệt thòi, bị chống đối, hoặc thậm chí bị ghét bỏ? Liệu chúng ta có sẵn sàng từ bỏ những lợi ích bất chính, những thú vui tạm bợ để sống lương thiện và trung thành với Lời Chúa?

Chúa Giêsu trong Tin Mừng đã nói rất rõ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, hãy nhớ rằng họ đã ghét Thầy trước” (Ga 15,18). Ngài không hứa hẹn một cuộc sống dễ dàng, nhưng Ngài bảo đảm cho chúng ta một con đường đầy ý nghĩa, dẫn đến sự sống đời đời. Chúa biết rằng những giá trị Tin Mừng như công bằng, yêu thương, trung thực thường đi ngược lại với lợi ích thế gian. Những ai chọn sống theo Chúa sẽ bị thù ghét, chống đối, thậm chí bị bách hại.

Chúng ta có sẵn sàng từ chối những lợi ích bất chính để trung thành với Lời Chúa không?

Khi phải đối diện với những lựa chọn khó khăn, liệu chúng ta có dám chấp nhận thiệt thòi để bảo vệ lương tâm ngay thẳng?
Ví dụ: Trong công việc, bạn có dám từ chối những lợi lộc bất chính dù điều đó có thể khiến bạn mất đi cơ hội thăng tiến? Trong gia đình, bạn có sẵn sàng đối mặt với hiểu lầm để giữ lòng trung thành với Chúa?

Các thánh tử đạo Việt Nam: Các ngài đã chọn Chúa, từ bỏ lợi danh, địa vị, và cả mạng sống để giữ vững đức tin.

Những tín hữu sống đời thường: Có biết bao người sống âm thầm trung thành với Chúa trong gia đình, công việc, và xã hội. Dù bị hiểu lầm, chống đối, họ vẫn giữ lòng ngay thẳng.

Không phải ai trong chúng ta cũng được mời gọi làm những việc lớn lao hay đối diện với những thử thách lớn như các thánh tử đạo. Nhưng chúng ta được mời gọi sống trung thành với Chúa trong những điều nhỏ bé hàng ngày:

Nói lời sự thật dù có thể bị mất lòng.

Chọn sống lương thiện dù có thể thiệt thòi.

4. THA THỨ VÀ YÊU THƯƠNG NGAY CẢ KHI BỊ TỔN THƯƠNG.

Chúa Giêsu đã hứa rằng: “Ai bền chí đến cùng, người ấy sẽ được cứu độ” (Mt 24,13). Ngài sẽ không để chúng ta chiến đấu một mình. Trong mọi thử thách, Chúa luôn đồng hành và ban cho chúng ta sức mạnh của Thánh Thần.

Anh chị em thân mến,
Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy những cám dỗ và thách thức. Nhưng chúng ta được mời gọi làm ánh sáng và muối cho đời. Hãy chọn Chúa, sống trung thành với Lời Ngài, dù phải chịu thiệt thòi. Hãy để đời sống của chúng ta trở thành chứng tá sống động cho Tin Mừng.

Xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm để sống xứng đáng là con cái Ngài, trung thành với Lời Chúa, và trở thành ánh sáng cho thế gian. Amen.

Lm. Anmai, CSs 

5. NHỮNG THÁCH THỨC CỦA ĐỨC TIN

Khi sống theo lời dạy của Đức Giê-su, chắc chắn mỗi Ki-tô hữu đều sẽ gặp phải những thử thách và khó khăn. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su báo trước về sự bách hại mà các môn đệ Ngài sẽ phải đối mặt. Ngài không chỉ nói về những thử thách thời bấy giờ mà còn ám chỉ đến những khó khăn mà người Ki-tô hữu ở mọi thời đại phải đối diện. Nhưng chính trong những nghịch cảnh đó, các tín hữu có cơ hội làm chứng cho Đức Ki-tô qua đời sống trung thành và lòng can đảm của mình.

Đức Giê-su đã từng nói: “Môn đệ không hơn Thầy, tớ không hơn chủ.” Nếu chính Ngài, Đấng Cứu Thế, đã bị thù ghét, bách hại, thì môn đệ của Ngài cũng không tránh khỏi. Lịch sử Giáo hội chứng kiến không biết bao nhiêu tín hữu đã hy sinh tính mạng để bảo vệ đức tin. Từ thời thánh Stê-pha-nô, các Tông đồ, cho đến các vị tử đạo Việt Nam, họ đã sống và chết như những chứng nhân can trường của Tin Mừng.

Ngày nay, chúng ta có thể không phải đối diện với những cuộc bách hại đổ máu như xưa, nhưng đức tin vẫn luôn bị thử thách qua những hình thức tinh vi hơn. Đó là sự chối bỏ tôn giáo, những nỗ lực loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống xã hội, và áp lực từ thế giới hiện đại. Làm chứng cho Chúa giờ đây không còn là việc hy sinh mạng sống theo nghĩa đen, nhưng là việc kiên trì sống đúng với các giá trị Tin Mừng, ngay cả khi điều đó khiến chúng ta bị chống đối hoặc thiệt thòi.

Đức Giê-su dạy chúng ta rằng: “Đó là cơ hội để các con làm chứng cho Thầy.” Thay vì sợ hãi trước những nghịch cảnh, chúng ta được mời gọi biến những khó khăn ấy thành dịp để củng cố và thể hiện đức tin. Một Ki-tô hữu thực thụ không chỉ nói về Chúa bằng lời, mà còn phải làm chứng qua hành động yêu thương, công bình và hy sinh.

Khi đối diện với những thách thức, lời hứa của Đức Giê-su là niềm an ủi và động viên lớn lao: “Dù một sợi tóc trên đầu các con cũng không mất đâu.” Sự trung thành với Chúa không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là niềm hy vọng rằng chúng ta được bao bọc trong tình yêu và sự bảo vệ của Ngài. Đời sống chúng ta có thể không tránh khỏi những khó khăn, nhưng đức tin là nguồn sức mạnh để vượt qua tất cả.

Cuối cùng, cách làm chứng cho Chúa hiệu quả nhất chính là sống trọn vẹn tình yêu thương. Khi thế giới đầy chia rẽ, sự yêu thương và lòng tha thứ của người Ki-tô hữu sẽ là ánh sáng giữa đêm tối. Chúng ta được mời gọi không chỉ sống đức tin trong nhà thờ, mà còn mang ánh sáng của Tin Mừng vào đời sống hằng ngày, nơi gia đình, công việc, và cộng đồng.

Thưa anh chị em, làm môn đệ Chúa không phải là con đường dễ dàng, nhưng là con đường đầy ý nghĩa. Trong mọi thử thách, chúng ta hãy vững tin vào lời hứa của Đức Giê-su, kiên trì sống theo Tin Mừng, và không ngừng thể hiện tình yêu thương. Hãy nhớ rằng, mỗi bước chân của chúng ta trên con đường này là một cách làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa và sự thật của Tin Mừng. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

6. VÌ CHÚA, CON BỊ NGƯỜI NHÀ GHÉT BỎ

Lời Chúa hôm nay mang đến cho chúng ta một thông điệp mạnh mẽ và đầy thách thức: “Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy” (Lc 21,17). Đây không chỉ là một lời cảnh báo mà còn là một sự mời gọi mỗi người Ki-tô hữu can đảm sống đức tin trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, thậm chí khi phải đối mặt với sự phản đối, thù ghét từ chính gia đình mình.

Đức Giê-su không hứa rằng theo Ngài sẽ mang lại cuộc sống dễ dàng hay không gặp khó khăn. Ngược lại, Ngài nhấn mạnh rằng đi theo Ngài đồng nghĩa với việc mang lấy thập giá. Là Ki-tô hữu, chúng ta không chỉ kết hiệp với Đức Giê-su qua cầu nguyện, qua các nghi thức phụng vụ, mà còn qua chính cuộc sống thường ngày của mình.

Chúng ta được mời gọi sống như Đức Giê-su đã sống, yêu như Ngài đã yêu, và sẵn sàng chịu đau khổ vì tình yêu ấy. Đây không chỉ là lý tưởng hay lời hứa hẹn xa vời, mà là một đời sống chứng tá sống động giữa đời thường.

Trong các gia đình, sự hy sinh và tình yêu chính là nền tảng để sống đức tin. Không có gia đình nào không mang thập giá, bởi thập giá là dấu chỉ của tình yêu trưởng thành. Như một câu nói nổi tiếng: “Không có đau khổ, hoặc không có tình yêu, hoặc tình yêu chưa đủ chín.”

Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau do chính người thân yêu của mình gây ra. Khi sống đức tin, chúng ta có thể gặp phải những lời chỉ trích, phản đối từ chính những người trong gia đình. Có những ông chồng, bà vợ hay con cái không hiểu, thậm chí coi thường những việc làm đạo đức của người thân.

Câu chuyện ông Sáu và bà Sáu: Bà Sáu nhiệt thành lo việc nhà thờ, bác ái, và công việc thiện nguyện, nhưng lại nhận được lời chê trách từ chồng: “Chuyện Chúa nào ban cho bà cái gì đâu! Toàn chuyện mất thời gian vô bổ.” Những lời nói này như những mũi dao đâm vào tâm hồn bà Sáu. Nhưng bà vẫn âm thầm chịu đựng và kiên trì cầu nguyện.

Người cha và con cái: Một người cha nhắc con giữ đạo, xưng tội, rước lễ và sống đạo đức thì bị con mình nhắn tin mỉa mai: “Bố lo viết di chúc chia tài sản đi, đừng lo ba chuyện linh tinh đó.” Những lời nói ấy chắc chắn khiến người cha đau đớn vô cùng, nhưng ông vẫn kiên trì trong vai trò người hướng dẫn đức tin cho con mình.

Người vợ và người chồng: Một người vợ mời chồng đi lễ nhưng lại nhận được câu trả lời thờ ơ: “Em đi đi, anh mệt, lễ hoài!” Nhưng cô vẫn tiếp tục cầu nguyện và làm gương sáng trong đời sống.

Chính trong những hoàn cảnh như vậy, Đức Giê-su nhắc nhở chúng ta rằng: “Đó là cơ hội để các con làm chứng cho Thầy” (Lc 21,13). Đau khổ không phải là điều vô nghĩa, mà là cơ hội để chúng ta minh chứng đức tin và tình yêu dành cho Chúa.

Chấp nhận thập giá gia đình không chỉ là sự từ bỏ chính mình, mà còn là vác đỡ thập giá cho người khác. Đây là một hình thức yêu thương hy sinh lớn lao, nơi chúng ta nhận đau khổ về mình để người thân yêu của chúng ta được hạnh phúc.

Như Đức Giê-su đã yêu thương và chết vì yêu, chúng ta cũng được mời gọi yêu thương người thân của mình, ngay cả khi họ không hiểu chúng ta, ngay cả khi họ chống đối chúng ta. Tình yêu này không dễ dàng, nhưng nó mang lại hoa trái của sự hoán cải và bình an đích thực.

Trong những hoàn cảnh đau khổ, chúng ta được mời gọi kiên trì sống đức tin. Đừng để những lời chê trách, những khó khăn làm chúng ta nản lòng. Hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta. Ngài nhìn thấy từng giọt nước mắt, từng nỗ lực hy sinh của chúng ta, và Ngài sẽ không để những đau khổ ấy trở nên vô ích.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những gia đình đang đối mặt với thử thách vì đức tin. Hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để kiên trì sống đạo, làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót của Ngài, ngay cả khi phải đối mặt với sự hiểu lầm và chống đối từ những người thân yêu nhất.

Kính thưa cộng đoàn, sống đức tin giữa gia đình đôi khi không dễ dàng, nhưng chính trong những khó khăn ấy, chúng ta có cơ hội để thể hiện lòng trung thành và tình yêu đối với Chúa. Hãy noi gương Đức Giê-su, kiên trì yêu thương và cầu nguyện, để ánh sáng Tin Mừng của Ngài chiếu sáng qua cuộc sống chúng ta, làm đổi mới chính gia đình và thế giới quanh ta.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, để mỗi người đều có thể sống chứng tá đức tin một cách mạnh mẽ và trung kiên, dù phải đối mặt với bất cứ khó khăn nào. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

7. THÀNH CÔNG CỦA MỘT ĐỜI KI-TÔ HỮU

Hôm nay, Lời Chúa nhắc nhở chúng ta một chân lý quan trọng, một lời hứa đầy an ủi từ chính Chúa Giê-su: “Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất.” Đây không chỉ là một lời khích lệ mà còn là ánh sáng dẫn đường để chúng ta hiểu rõ thế nào là thành công thật sự trong đời sống Ki-tô hữu.

Trong thế gian, thành công thường được định nghĩa qua của cải vật chất, danh vọng, quyền lực hay những thành tựu mà chúng ta đạt được. Có tiền bạc, địa vị và sự ngưỡng mộ của người đời, người ta sẽ được gọi là thành công. Nhưng những thứ ấy, dù có giá trị đến đâu, cũng chỉ là tạm bợ. Chúng ta không thể mang theo của cải, danh vọng hay địa vị khi từ giã cõi đời. Mọi thứ đều tan biến như làn gió thoảng. Như Lời Chúa trong sách Gióp từng nói: "Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, ta sẽ trở về đó cũng trần truồng" (G 1, 21).

Đối với người Ki-tô hữu, nếu chúng ta chỉ mải miết chạy theo những giá trị thế gian, thì chẳng khác nào bỏ qua kho báu trên trời, là sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Điều này dẫn đến một câu hỏi lớn: chúng ta đang dành cả đời để tìm kiếm điều gì? Đâu là thành công thật sự mà Thiên Chúa mong muốn nơi mỗi người?

Thất bại lớn nhất trong đời Ki-tô hữu không phải là nghèo đói, bệnh tật, hay mất mát những giá trị vật chất. Thất bại lớn nhất chính là mất linh hồn, mất sự sống đời đời trong Nước Thiên Chúa. Bởi lẽ, tất cả những gì thuộc về trần gian sẽ tiêu tan, nhưng sự sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa mới là điều trường tồn mãi mãi.

Chúa Giê-su đã khẳng định: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào ích gì?” (Mc 8, 36). Điều này mời gọi chúng ta hướng lòng về những giá trị trường cửu, để nhận ra rằng, sự sống nơi thân xác chỉ là tạm bợ. Vì thế, chúng ta không nên nặng lòng luyến tiếc hay để vật chất trần gian làm mờ đi ánh sáng đức tin.

Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta về thực tế của đời sống đức tin: những người theo Chúa sẽ bị ghét bỏ, bắt bớ và chịu nhiều thử thách. Chúa Giê-su không hứa rằng con đường theo Ngài sẽ dễ dàng, nhưng Ngài hứa rằng mọi đau khổ và hy sinh sẽ được ban thưởng xứng đáng. “Dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất.” Đây là lời hứa chắc chắn về sự quan phòng và tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

Sự bền đỗ chính là chìa khóa dẫn chúng ta đến phần thưởng đời đời. Bền đỗ là kiên trì sống theo Tin Mừng, dù phải đối mặt với nghịch cảnh, dù phải chịu thua thiệt hay bị hiểu lầm. Bền đỗ còn là sẵn sàng từ bỏ những gì thuộc về thế gian để giữ lấy Nước Trời, sẵn sàng hy sinh tất cả để làm chứng cho Chúa, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc bị bách hại.

Chúng ta hãy nhớ rằng: sự chết vì yêu mến Thiên Chúa chính là con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Những ai sẵn sàng vác thập giá mình mà theo Chúa sẽ không bao giờ bị bỏ rơi, vì Chúa Thánh Thần sẽ ban sức mạnh, lòng can đảm và sự khôn ngoan để vượt qua mọi thử thách.

Thành công thật sự của một Ki-tô hữu không phải là những giá trị thế gian, mà là việc trung thành với Chúa đến cùng, dù phải đối diện với đau khổ, mất mát hay thậm chí cả cái chết. Thành công ấy là đạt được Nước Trời, nơi chúng ta được sống mãi mãi trong tình yêu của Thiên Chúa. Thành công ấy là khi chúng ta có thể đứng trước Chúa và thưa rằng: “Con đã chiến đấu trong cuộc chiến chính nghĩa, đã chạy hết chặng đường, và đã giữ vững niềm tin” (2 Tm 4, 7).

Hãy xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta sống bền đỗ, kiên trì và can đảm. Xin Người giúp chúng ta luôn sẵn sàng từ bỏ mọi sự, để được phần rỗi đời đời trong Nước Trời.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn bền đỗ và lòng yêu mến Chúa. Xin giúp chúng con nhận ra rằng, mọi đau khổ và thử thách đời này chỉ là bước đường dẫn đến vinh quang trong Chúa. Nguyện chúng con luôn sống để làm chứng cho tình yêu của Ngài. Amen.

Lm. Anmai, CSsR 

8. CHÚA BAN ƠN KHÔN NGOAN

Hôm nay, chúng ta suy niệm về một hồng ân vô giá mà Chúa Giêsu hứa ban cho những ai thuộc về Ngài: ơn khôn ngoan. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói: “Chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan.” Đây không chỉ là một lời hứa, mà còn là nguồn sức mạnh giúp chúng ta sống và làm chứng cho Tin Mừng giữa bao thử thách của cuộc đời.

Khôn ngoan, theo nghĩa của thế gian, thường được hiểu là sự sắc sảo, mưu mẹo để đạt được lợi ích cho bản thân. Nhưng khôn ngoan mà Chúa ban lại mang một ý nghĩa cao cả hơn. Đó là sự hiểu biết đến từ Thiên Chúa, giúp chúng ta sống theo ý Chúa, làm điều lành, tránh điều dữ, và nói lời sự thật trong tình yêu. Sự khôn ngoan này không phải để tìm kiếm vinh hoa, chức quyền hay danh lợi, mà để sống như những chứng nhân trung thành của Chúa trong thế giới.

Như sách Khôn Ngoan đã viết: “Khôn ngoan hơn ánh sáng, vĩnh cửu hơn mọi vinh quang trần gian.” Người có ơn khôn ngoan của Chúa sẽ không lạc lối trong những cám dỗ của đời này, bởi ánh sáng khôn ngoan ấy luôn dẫn dắt họ đi đúng đường.

Câu chuyện về Huynh Đoàn Đa Minh ở một miền quê xa xôi là một minh chứng sống động cho ơn khôn ngoan của Chúa. Dù sống trong cảnh nghèo nàn, đơn sơ, nhưng các hội viên nơi đây đã tỏa sáng một đời sống đức tin kiên vững và đầy tình yêu thương. Họ không chỉ siêng năng tham dự Thánh Lễ và đọc kinh Phụng Vụ, mà còn thực hành đức ái bằng việc cầu nguyện và thăm viếng những anh chị em đau yếu.

Những người nông dân chân chất ấy có thể không có kiến thức cao siêu, nhưng Chúa đã ban cho họ sự khôn ngoan vượt trên mọi hiểu biết của trần gian. Sự khôn ngoan ấy được thể hiện qua lối sống Tin Mừng: họ ăn nói thật thà, sống đạo đức và trung tín, luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau. Nhờ đời sống gương mẫu của những anh chị trưởng, phó – những người biết thuộc và sống từng câu Lời Chúa – Huynh Đoàn ngày càng lớn mạnh và phát triển.

Sự khôn ngoan của Chúa không phải để so bì hơn thua, nhưng là để mang lại bình an và yêu thương. Lời Chúa và đời sống chứng tá của họ đã chạm đến lòng người, khiến mọi người cảm nhận được sức sống Tin Mừng.

Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng sự khôn ngoan phải được thể hiện qua cả lời nói lẫn hành động. Người khôn ngoan thật sự không chỉ biết nói lời đúng đắn, mà còn phải sống đúng với điều mình nói. Như ông bà ta thường nói: “Lời nói đi đôi với việc làm.” Một đời sống khôn ngoan là đời sống trung thực, nhất quán, và biết sống vì lợi ích của người khác.

Sự khôn ngoan ấy không chỉ nằm trong những lời nói hoa mỹ, mà còn được thể hiện qua những hành động cụ thể, qua lối sống hy sinh, yêu thương và phục vụ. Chính sự trung thực và lòng yêu mến Chúa sẽ giúp chúng ta chạm đến trái tim của những người xung quanh, và qua đó, làm chứng cho Tin Mừng.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cầu xin ơn khôn ngoan, để sống đúng với sứ mạng của một Ki-tô hữu. Trong thế giới đầy rẫy những cạm bẫy và lừa dối, chúng ta càng cần đến ánh sáng khôn ngoan của Chúa để phân định đúng sai, để can đảm nói và sống theo sự thật, và để làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời.

Chúng ta hãy học nơi những tấm gương sống động như các hội viên Huynh Đoàn Đa Minh – những con người tuy nhỏ bé, nhưng đã trở thành ánh sáng cho người khác qua đời sống khiêm nhường và yêu thương. Sự khôn ngoan mà Chúa ban chính là sức mạnh giúp họ – và cả chúng ta – vượt qua mọi thử thách, giữ vững niềm tin và sống đời chứng nhân.

Lạy Chúa, xin ban ơn khôn ngoan của Chúa cho từng người chúng con. Xin giúp chúng con biết nói lời sự thật trong tình yêu, biết sống đúng với điều chúng con tin, và luôn trung thành với Lời Chúa. Nguyện xin sự khôn ngoan của Chúa hướng dẫn chúng con trên mọi nẻo đường, để chúng con trở nên ánh sáng cho trần gian. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

Read 5 times
More in this category: « Suy tư tháng 11