Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ sáu, 06 Tháng 12 2024 07:07

Mảnh vụn suy tư Tin Mừng

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
    Mảnh vụn suy tư Tin Mừng ngày 6 tháng 12

 

1. TIN !

Hôm nay, thứ Sáu đầu tiên của Mùa Vọng, Tin Mừng trình bày ba nhân vật: Chúa Giêsu và hai người mù đến gần Người, đầy đức tin và lòng hy vọng. Họ đã nghe về Người, về lòng nhân từ của Người đối với người bệnh và về quyền năng của Người. Những đặc điểm này xác định Người là Đấng Messia. Ai có thể giúp họ tốt hơn Con Người?

Cả hai người mù giúp đỡ nhau và cùng nhau hướng về Chúa Giêsu. Cả hai người, cùng nhau, lập một lời cầu xin Chúa Giêsu, người mà họ gọi là "Con vua Đavít", thương xót: "Lạy Con vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!" (Mt 9:27).

Chúa Giêsu thách thức đức tin của họ: "Các ngươi có tin rằng Ta làm được điều đó không?" (Mt 9:28). Nếu họ đến gần Chúa thì chính xác là vì họ tin vào Người. Trong điệp khúc, họ tuyên xưng đức tin một cách tuyệt đẹp, trả lời: "Lạy Chúa, chúng con tin vào Chúa". Và Chúa Giêsu ban thị lực cho những ai đã có thể nhìn thấy bằng đức tin. Tin là nhìn bằng con mắt bên trong.

Thời gian Mùa Vọng này thích hợp để tìm kiếm Chúa Giêsu với một ý chí mạnh mẽ, giống như cả hai người mù, trong cộng đồng, như một Giáo hội. Với Giáo Hội, chúng ta kêu cầu Chúa Thánh Thần: “Xin hãy đến, Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (x. Kh 22:17-20). Chúa Giêsu đến với quyền năng mở mắt tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta thấy, làm cho chúng ta tin. Mùa Vọng là thời gian mạnh mẽ để cầu nguyện: thời gian để cầu xin, và đặc biệt là để tuyên xưng đức tin. Thời gian để thấy và tin.

Hãy nhớ lời trong truyện ngụ ngôn Hoàng tử bé: “Điều cốt yếu chỉ có thể thấy bằng trái tim”.

Lm. Anmai, CSsR


 

2. XIN DẠY CON TÌM KIẾM CHÚA"

Mùa Vọng là thời gian của chờ đợi và tìm kiếm. Tìm kiếm niềm hy vọng, tìm kiếm sự bình an, và trên hết, tìm kiếm chính Chúa – Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Hôm nay, trong ánh sáng của lời cầu nguyện đầy khát khao của thánh Anselmô: “Xin dạy con tìm kiếm Chúa, và tỏ mình ra cho con như con tìm kiếm”, chúng ta được mời gọi suy ngẫm về hành trình tìm kiếm Chúa, về lòng khao khát được ở bên Ngài, và về cách Ngài tỏ mình ra cho những ai thành tâm tìm kiếm.

Thánh Anselmô nhắc nhở chúng ta rằng, việc tìm kiếm Chúa không phải là hành động tự phát hay đơn thuần xuất phát từ con người. Thay vào đó, đó là một hành trình đức tin được khơi nguồn bởi ân sủng của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa khơi dậy trong chúng ta niềm khao khát được tìm thấy Ngài.

Hành trình tìm kiếm Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi, chúng ta cảm thấy như lạc lối giữa bóng tối của cuộc sống: những đau khổ, những thử thách, và sự bất an. Nhưng Thiên Chúa luôn có cách tỏ mình ra cho những ai thành tâm. Trong Tin Mừng, chúng ta thấy những nhân vật như các mục đồng, các nhà đạo sĩ, hay bà góa nghèo. Họ không phải là những người giàu có hay quyền thế, nhưng trái tim họ tràn đầy khát khao, và chính sự khao khát ấy đã dẫn họ đến với Chúa.

Thánh Anselmô cầu xin: “Xin dạy con tìm kiếm Chúa, và tỏ mình ra cho con như con tìm kiếm.” Lời cầu xin này nhấn mạnh rằng việc tìm kiếm Chúa đòi hỏi chúng ta phải học biết cách tìm kiếm Ngài. Chúng ta không thể tự mình biết con đường đến với Thiên Chúa nếu Ngài không hướng dẫn.

Chúa Giêsu chính là con đường dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. Trong lời Ngài dạy, trong các dụ ngôn, và nhất là qua cuộc đời và thập giá của Ngài, chúng ta tìm thấy cách để đến gần Thiên Chúa. Hãy nhớ rằng, việc tìm kiếm Chúa không phải là tìm kiếm một khái niệm hay một tư tưởng, mà là tìm kiếm một mối tương quan sống động với Đấng yêu thương chúng ta vô bờ bến.

Thánh Anselmô tiếp tục cầu nguyện: “Xin cho con tìm kiếm Chúa trong sự khao khát Chúa; xin cho con khao khát Chúa trong sự tìm kiếm Chúa.” Đây là một lời nhắc nhở rằng sự khao khát Thiên Chúa phải là động lực chính cho mọi hành động và suy nghĩ của chúng ta.

Khao khát Thiên Chúa là điều mà các thánh luôn sống động trong cuộc đời mình. Thánh Augustinô từng nói: “Lạy Chúa, tâm hồn con không an nghỉ cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài.” Điều này cho thấy rằng, dù chúng ta có cố gắng lấp đầy cuộc sống mình bằng những thành tựu, vật chất hay niềm vui tạm bợ, thì cuối cùng, chỉ có Chúa mới làm cho chúng ta thỏa mãn.

Lời cầu nguyện của thánh Anselmô kết thúc bằng một mệnh đề đẹp đẽ: “Xin cho con yêu Chúa trong sự tìm thấy Chúa.” Điều này nhấn mạnh rằng việc tìm thấy Chúa không phải là điểm cuối, mà là khởi đầu của một mối quan hệ yêu thương sâu sắc.

Khi tìm thấy Chúa, chúng ta được mời gọi đáp lại tình yêu của Ngài bằng cách sống yêu thương, tha thứ, và hy sinh như Ngài đã dạy. Hãy nhìn vào cuộc đời của Mẹ Maria, người đã tìm thấy Chúa Giêsu trong máng cỏ và yêu Ngài bằng cả trái tim, tâm trí và linh hồn. Tình yêu ấy không chỉ dừng lại ở một giây phút gặp gỡ, mà còn kéo dài suốt cuộc đời Mẹ, ngay cả khi đứng dưới chân thập giá.

Trong Mùa Vọng, chúng ta được nhắc nhở về niềm vui của những ai tìm thấy Chúa. Các mục đồng, sau khi gặp Chúa Hài Đồng, đã trở về trong niềm vui lớn lao, ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa. Các nhà đạo sĩ, khi thấy ngôi sao dẫn đường, đã quỳ xuống thờ lạy Ngài.

Cũng vậy, chúng ta được mời gọi để làm mới lại hành trình tìm kiếm Chúa của mình. Qua cầu nguyện, qua Thánh Thể, và qua những hành động yêu thương đối với người khác, chúng ta từng ngày từng giờ tiến gần hơn đến với Ngài.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết tìm kiếm Chúa với tất cả lòng khao khát, và xin tỏ mình ra cho chúng con như chúng con tìm kiếm. Xin ban cho chúng con ơn nhận ra Chúa trong từng giây phút của cuộc sống, và giúp chúng con yêu mến Chúa khi tìm thấy Ngài. Như thánh Anselmô đã khẩn cầu, xin cho việc tìm kiếm Chúa trở thành nguồn vui, niềm hy vọng, và động lực sống của chúng con, để chúng con biết sống xứng đáng với tình yêu cao cả mà Chúa đã dành cho chúng con.

Lm. Anmai, CSsR


 

3. "CẦU NGUYỆN – LỜI MỜI GỌI KIÊN TRÌ VÀ TÍN THÁC"

Chúng ta đã bước vào Mùa Vọng – mùa của chờ đợi, hy vọng, và cầu nguyện. Đây là thời gian chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón mừng Ngôi Lời nhập thể, là thời gian chúng ta dâng lên Chúa những lời cầu nguyện đầy lòng tin cậy và khát khao. Hôm nay, chúng ta được mời gọi suy ngẫm về cách Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện, một cách cầu nguyện mà Ngài so sánh với hình ảnh "người bạn phiền phức," kiên trì tìm kiếm, gõ cửa để được lắng nghe.

Lời mời gọi này đặt ra một câu hỏi quan trọng: Cầu nguyện như thế nào để có thể "thu hút đôi mắt và trái tim của Chúa"? Câu trả lời nằm ở lòng kiên trì, sự chân thành và niềm tín thác mà Chúa Giêsu đã dạy.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh người bạn phiền phức để minh họa cho cách chúng ta nên cầu nguyện. Một người đến gõ cửa nhà bạn vào lúc nửa đêm, kiên trì xin bánh cho người bạn lữ khách. Dù bị làm phiền, người chủ nhà cuối cùng cũng phải đứng dậy đáp ứng vì sự dai dẳng của người gõ cửa. Qua hình ảnh này, Chúa Giêsu không chỉ muốn chúng ta kiên trì cầu nguyện, mà còn muốn chúng ta tin tưởng rằng Thiên Chúa là Đấng sẽ không bỏ qua lời cầu xin của chúng ta.

Điều này có vẻ lạ lùng: tại sao Chúa lại muốn chúng ta cầu nguyện như một người phiền phức? Lý do là vì cầu nguyện không chỉ là việc đưa ra những yêu cầu, mà còn là cách chúng ta gắn bó với Chúa. Cầu nguyện giống như việc gõ cửa liên tục để Chúa mở ra cho chúng ta cơ hội gặp gỡ Ngài và bước vào mối tương quan sâu sắc với Ngài.

Cầu nguyện đòi hỏi lòng kiên nhẫn. Đôi khi, chúng ta dễ nản lòng khi lời cầu nguyện không được đáp ứng ngay lập tức. Nhưng Chúa Giêsu dạy rằng, sự kiên trì chính là chìa khóa. Ngài nói: "Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho." (Mt 7,7).

Kiên trì cầu nguyện không có nghĩa là ép buộc Thiên Chúa thay đổi ý định, mà là cách để chúng ta bày tỏ lòng tin cậy nơi Ngài. Khi chúng ta kiên trì cầu nguyện, chúng ta khẳng định rằng mình hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa, rằng chúng ta tin vào sự quan phòng và tình yêu của Ngài.

Lòng kiên trì trong cầu nguyện cũng làm cho trái tim chúng ta dần được uốn nắn theo thánh ý Chúa. Trong quá trình này, chúng ta học cách đón nhận không chỉ những gì mình muốn, mà cả những gì Chúa muốn ban cho chúng ta – điều mà Ngài biết là tốt đẹp nhất.

Cầu nguyện chân thành không phải là việc sử dụng những lời hoa mỹ hay hình thức phức tạp. Đó là lời thưa gửi của một đứa con đối với Cha mình, với tất cả sự đơn sơ và thành thật. Trong Tin Mừng Luca, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về người thu thuế cầu nguyện trong Đền Thờ: "Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!" (Lc 18,13). Đây là lời cầu nguyện ngắn gọn nhưng sâu sắc, thể hiện lòng chân thành và sự khiêm nhường.

Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh rằng, cầu nguyện không chỉ là để xin ơn, mà còn là cơ hội để chúng ta bày tỏ lòng yêu mến và cảm tạ. Trong lời cầu nguyện của Ngài, Chúa Giêsu luôn bắt đầu bằng việc tôn vinh Chúa Cha: "Lạy Cha chúng con ở trên trời, nguyện danh Cha cả sáng." (Mt 6,9). Cầu nguyện chân thành là cầu nguyện với trái tim yêu mến, biết tôn vinh Chúa và đặt Ngài lên trên mọi điều khác.

Cầu nguyện là một hành động tín thác. Khi cầu nguyện như người bạn phiền phức, chúng ta thừa nhận rằng mình cần Chúa và không thể tự mình làm được gì. Thánh Augustinô đã nói: "Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn." Nếu chúng ta ngừng cầu nguyện, linh hồn sẽ dần mất đi sức sống.

Đôi khi, chúng ta ngại cầu nguyện vì sợ làm phiền Chúa. Nhưng Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng, Thiên Chúa là Cha nhân từ, luôn lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của con cái Ngài. Hãy nhớ rằng, khi chúng ta cầu nguyện, không phải Chúa cần biết nhu cầu của chúng ta, mà chính chúng ta cần nhớ rằng mình cần Ngài.

Lịch sử Giáo Hội đã chứng kiến nhiều gương sáng về lòng kiên trì và tín thác trong cầu nguyện. Thánh Monica, mẹ của thánh Augustinô, đã cầu nguyện suốt nhiều năm để con trai mình được ơn hoán cải. Lời cầu nguyện kiên trì của bà cuối cùng đã được Chúa đáp lời, khi thánh Augustinô trở lại với đức tin và trở thành một trong những nhà thần học vĩ đại nhất của Giáo Hội.

Cũng vậy, Mẹ Têrêsa Calcutta từng nói: "Hãy cầu nguyện như thể mọi sự đều tùy thuộc vào Chúa, và làm việc như thể mọi sự đều tùy thuộc vào bạn." Đây là lời nhắc nhở rằng cầu nguyện không chỉ là lời nói, mà còn là hành động của niềm tin.

Trong đời sống thường ngày, chúng ta được mời gọi cầu nguyện không ngừng. Điều này không có nghĩa là lúc nào cũng phải đọc kinh, mà là sống trong tinh thần cầu nguyện. Hãy biến mỗi công việc, mỗi khó khăn, và mỗi niềm vui thành một lời nguyện dâng lên Chúa.

Hãy kiên trì cầu nguyện, ngay cả khi chúng ta không thấy ngay kết quả. Hãy cầu nguyện chân thành, như một đứa con chạy đến với Cha mình, tin rằng Cha sẽ luôn lắng nghe và ban cho những điều tốt đẹp nhất.

Cầu nguyện là sợi dây nối kết chúng ta với Thiên Chúa, là cách chúng ta thu hút đôi mắt và trái tim Ngài. Hãy cầu nguyện như người bạn phiền phức – kiên trì, chân thành, và tín thác. Hãy để Mùa Vọng này trở thành thời gian mà mỗi lời cầu nguyện của chúng ta là một bước tiến gần hơn đến Ngài, để khi Chúa đến, chúng ta có thể thưa lên rằng: "Lạy Chúa, con đã kiên trì tìm kiếm Ngài, và con đã gặp được Ngài."

Amen.

Lm. Anmai, CSsR


 

4. "LỜI CẦU XIN KHẨN THIẾT TRONG ĐỨC TIN"

Mùa Vọng là thời gian của hy vọng, chờ đợi và chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến. Trong hành trình này, chúng ta được mời gọi dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện chân thành và khẩn thiết. Tin Mừng hôm nay cho thấy sức mạnh của lời cầu xin đầy lòng tin qua hình ảnh những người mù nài xin: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” Lời cầu nguyện này không chỉ là tiếng kêu cứu mà còn là biểu hiện mạnh mẽ của lòng tin. Chúa Giêsu, Đấng giàu lòng thương xót, luôn lắng nghe và đáp lại những lời cầu xin dâng lên Ngài bằng cả con tim.

Hai người mù trong Tin Mừng Matthêu (Mt 9,27-31) đã đi theo Chúa Giêsu và lớn tiếng nài xin: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” Lời cầu nguyện của họ không chỉ đơn thuần là một yêu cầu được chữa lành, mà còn là một tuyên xưng đức tin. Bằng cách gọi Chúa Giêsu là “Con vua Đa-vít,” họ công nhận Ngài là Đấng Mêsia, Đấng mà muôn dân mong đợi.

Lời cầu xin này là tiếng nói từ tận đáy lòng, xuất phát từ sự khát khao được chữa lành cả thể xác lẫn linh hồn. Đó là lời cầu nguyện đầy lòng tin cậy, như lời cầu nguyện mà truyền thống Kitô giáo sau này đã kết tinh thành: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!” Đây không chỉ là lời kêu xin sự chữa lành thể xác, mà còn là lời khẩn cầu sự tha thứ và đổi mới tâm hồn.

Chúa Giêsu luôn đáp lại lời cầu nguyện được dâng lên trong đức tin. Ngài hỏi hai người mù: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Khi họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin,” Ngài đã chạm vào mắt họ và phán: “Đức tin của anh đã cứu anh.” Chính lòng tin của họ đã mở ra con đường để quyền năng của Chúa thực hiện nơi họ.

Đức tin là một yếu tố cốt yếu trong mỗi lời cầu nguyện. Không có đức tin, lời cầu nguyện chỉ là những lời nói suông, thiếu sức sống. Đức tin là chiếc chìa khóa mở cánh cửa lòng thương xót của Thiên Chúa, là nhịp cầu nối kết chúng ta với sức mạnh cứu độ của Ngài. Thánh Augustinô từng nói: “Thiên Chúa dựng nên chúng ta mà không cần chúng ta, nhưng Ngài không thể cứu chúng ta nếu không có chúng ta.” Đức tin chính là sự cộng tác của chúng ta vào ân sủng Thiên Chúa.

Chúa Giêsu không chỉ chữa lành bệnh tật thể xác mà còn mang lại sự bình an cho tâm hồn. Khi những người mù được chữa lành, họ không chỉ nhận lại ánh sáng cho đôi mắt mà còn nhận được ánh sáng của đức tin. Chúa Giêsu phán: “Hãy ra đi bình an.” Bình an này không chỉ là sự yên ổn bên ngoài mà còn là sự hòa giải với Thiên Chúa.

Lời cầu nguyện truyền thống: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!” là lời cầu nguyện đơn sơ nhưng sâu sắc, gói gọn cả lòng tin, sự khiêm nhường và khát khao được tha thứ. Khi chúng ta dâng lên lời cầu nguyện này, chúng ta thừa nhận mình là kẻ tội lỗi cần được cứu độ, đồng thời mở lòng đón nhận lòng thương xót và ân sủng của Thiên Chúa.

Lời cầu nguyện của những người mù mời gọi chúng ta suy ngẫm về đời sống cầu nguyện của chính mình. Chúng ta có cầu nguyện với lòng tin cậy và khát khao như họ không? Đôi khi, chúng ta cầu nguyện nhưng thiếu lòng tin, chỉ đọc kinh như một thói quen mà không đặt trọn niềm tín thác nơi Chúa.

Chúa Giêsu dạy rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ mở cho.” (Mt 7,7). Lời cầu nguyện của chúng ta cần có ba yếu tố:

Xin: Đừng ngại dâng lên Chúa mọi nhu cầu và khát vọng của mình.

Tìm: Hãy tìm kiếm ý Chúa trong cuộc sống và để Ngài hướng dẫn bước đi của chúng ta.

Gõ: Hãy kiên trì và nhẫn nại trong cầu nguyện, ngay cả khi chưa thấy lời đáp.

Lịch sử Giáo Hội đầy những gương mẫu về sự cầu nguyện kiên trì và khẩn thiết. Thánh Monica, mẹ của thánh Augustinô, đã cầu nguyện suốt hơn 30 năm cho sự hoán cải của con trai mình. Lời cầu nguyện kiên nhẫn và đầy đức tin của bà cuối cùng đã được đáp lời khi thánh Augustinô trở lại với Chúa.

Thánh Têrêsa Calcutta, người từng nói rằng: “Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn,” đã dạy rằng cầu nguyện không chỉ là nói chuyện với Chúa, mà còn là lắng nghe Ngài. Chúa không bao giờ làm ngơ trước những lời cầu nguyện chân thành, dù đôi khi Ngài trả lời theo cách chúng ta không ngờ tới.

Mùa Vọng là thời gian chúng ta học cách cầu nguyện trong tinh thần chờ đợi. Giống như những người mù đi theo Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi đi theo Ngài trong niềm hy vọng và lòng tin tưởng. Chúng ta hãy kiên trì kêu lên: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” Hãy để lời cầu nguyện trở thành ánh sáng soi dẫn chúng ta trong hành trình đức tin, để khi Chúa đến, chúng ta có thể nhận ra Ngài với trái tim tràn đầy niềm vui và bình an.

Cầu nguyện không chỉ là việc chúng ta nói với Chúa, mà còn là một hành động tín thác, một sự mở lòng đón nhận ân sủng của Ngài. Hãy học nơi những người mù trong Tin Mừng hôm nay, dâng lên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết và đầy lòng tin cậy: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!” Hãy để Mùa Vọng này trở thành thời gian mà lời cầu nguyện của chúng ta không chỉ được thốt lên bằng môi miệng, mà còn xuất phát từ đáy lòng, chạm đến lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Lm. Anmai, CSsR

5. ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI MÙ TRONG MÙA VỌNG

Tin Mừng hôm nay kể về hai người mù tìm đến với Đức Giêsu, tin tưởng Ngài là “Con vua Đa-vít” và kêu xin: “Xin thương xót chúng tôi!” Trong hoàn cảnh bất hạnh và bị xã hội khinh miệt, họ vẫn giữ vững niềm hy vọng và đức tin vào quyền năng của Chúa. Sự chữa lành mà họ nhận được không chỉ mang lại ánh sáng cho đôi mắt mà còn cho cả tâm hồn. Điều này nhắc nhở chúng ta về giá trị của đức tin, đặc biệt trong hành trình Mùa Vọng này, khi chúng ta dọn mình đón Chúa đến trong đời sống.

Người mù trong xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu là những người ở tận cùng của sự bất hạnh. Họ không thể làm việc, phải sống nhờ sự bố thí của người khác, và đôi khi còn bị coi là kẻ tội lỗi đang chịu hình phạt của Thiên Chúa. Quan niệm này khiến họ không chỉ phải chịu sự thiếu thốn về vật chất mà còn phải gánh chịu sự khinh miệt về tinh thần.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Đức Giêsu như một luồng ánh sáng hy vọng. Hai người mù đã không để hoàn cảnh tuyệt vọng giam cầm mình. Họ đã nhận ra Chúa Giêsu không chỉ là một người bình thường, mà là Đấng Mêsia, Đấng Cứu Thế được hứa ban. Qua lời gọi “Con vua Đa-vít,” họ bày tỏ một lòng tin mạnh mẽ rằng Ngài có quyền năng và lòng thương xót để chữa lành.

Lòng tin của hai người mù thật đáng khâm phục. Họ không chỉ biết Chúa Giêsu qua lời đồn, mà còn nhận ra Ngài là nguồn ánh sáng và cứu rỗi. Khi họ theo Ngài và lớn tiếng kêu xin: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” họ đã vượt qua những trở ngại của hoàn cảnh để bày tỏ lòng tin và hy vọng vào quyền năng của Ngài.

Họ không dừng lại ở những lời cầu xin, mà còn mạnh dạn đi theo Chúa Giêsu về đến nhà Ngài. Đó là một hành động thể hiện sự kiên trì và lòng tin cậy. Dù không thấy đường, nhưng ánh sáng của niềm tin đã dẫn dắt họ.

Đức Giêsu không chỉ lắng nghe lời cầu xin của họ mà còn đặt một câu hỏi quan trọng: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Lời khẳng định: “Thưa Ngài, chúng tôi tin,” đã mở ra con đường cho phép lạ xảy ra. Chúa phán: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.” Qua đó, Ngài nhấn mạnh rằng đức tin là yếu tố quyết định để nhận lãnh ân sủng.

Sự chữa lành mà hai người mù nhận được không chỉ là ánh sáng cho đôi mắt mà còn là ánh sáng cho tâm hồn. Họ được giải thoát khỏi bóng tối của sự khổ đau và tuyệt vọng để bước vào ánh sáng của niềm vui và bình an. Điều này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng Chúa Giêsu không chỉ chữa lành thể xác mà còn mang lại sự chữa lành sâu xa hơn cho tâm hồn, giúp chúng ta sống trong ánh sáng của Thiên Chúa.

Nhưng để đón nhận ánh sáng này, chúng ta cần có lòng tin. Đức tin không chỉ là sự đồng thuận về lý trí, mà là một sự phó thác trọn vẹn và hành động dựa trên sự tin cậy vào Chúa. Chúng ta cần vượt qua những bóng tối của sợ hãi, nghi ngờ và thất vọng để đến gần với Chúa.

Trong cuộc sống, chúng ta cũng có thể bị mù lòa thiêng liêng vì những bóng tối của cuộc đời. Đó có thể là bóng tối của tội lỗi, sự ích kỷ, lòng kiêu căng, hay những lo âu và thất vọng khiến chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống. Chúng ta có thể bị cuốn vào công việc, thú vui hoặc những lo toan hàng ngày đến mức đánh mất mối quan hệ với Chúa.

Hành trình Mùa Vọng mời gọi chúng ta tự hỏi: Điều gì đang cản trở tôi đến gần Chúa? Tôi có dám thốt lên như hai người mù: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” Tôi có tin tưởng và phó thác mọi sự cho Chúa không?

Câu chuyện về hai người mù dạy chúng ta một bài học sâu sắc về cầu nguyện. Lời cầu nguyện của họ đơn sơ nhưng đầy lòng tin: “Xin thương xót chúng tôi!” Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta cũng được mời gọi dâng lên Chúa những lời cầu xin như vậy, với một niềm tin chắc chắn rằng Chúa luôn lắng nghe và đáp lời.

Chúng ta cũng cần kiên trì như hai người mù, không nản lòng trước những thử thách. Đôi khi, lời cầu nguyện của chúng ta chưa được đáp lời ngay lập tức, nhưng Chúa muốn chúng ta học cách tin tưởng và kiên nhẫn chờ đợi.

Mùa Vọng là thời gian để chúng ta chuẩn bị tâm hồn, dọn mình đón Chúa đến. Đây là cơ hội để chúng ta nhận ra những bóng tối trong cuộc sống, xin Chúa ban ánh sáng đức tin và lòng yêu thương. Giống như hai người mù, chúng ta hãy can đảm thốt lên lời cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con!”

Hãy để lời cầu nguyện trở thành ngọn đèn soi sáng hành trình của chúng ta. Hãy tin tưởng rằng Chúa luôn lắng nghe và đáp lời, miễn là chúng ta đến với Ngài bằng cả trái tim, lòng tin và sự phó thác.

Câu chuyện về hai người mù trong Tin Mừng hôm nay là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sức mạnh của đức tin và lòng cầu nguyện. Chúa Giêsu vẫn đang chờ đợi chúng ta đến với Ngài, kêu lên: “Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con!” và phó thác mọi sự vào tình yêu và quyền năng của Ngài.

Trong hành trình Mùa Vọng, hãy để ánh sáng của niềm tin dẫn dắt chúng ta đến gần Chúa hơn. Hãy để Chúa Giêsu chữa lành tâm hồn, đem lại ánh sáng và bình an cho cuộc sống của chúng ta. Như hai người mù, hãy tin rằng: “Đức tin của anh đã cứu anh.”

Lm. Anmai, CSsR

 

 

Read 44 times Last modified on Thứ sáu, 06 Tháng 12 2024 11:44