KHIÊM NHƯỜNG ĐỂ NGHE TIẾNG CHÚA
Hôm nay, chúng ta nên đau khổ trước tiếng thở dài của Chúa: “Ta sẽ ví thế hệ này với ai?” (Mt 11:16). Chúa Giêsu sửng sốt vì lòng chúng ta, quá thường không tuân theo ý muốn của Người và vô ơn. Chúng ta không bao giờ được thỏa mãn, chúng ta luôn phàn nàn. Chúng ta thậm chí còn dám đổ lỗi cho Người về những điều làm chúng ta bối rối.
Nhưng “sự khôn ngoan được chứng minh bằng những việc làm của Người” (Mt 11:19): chỉ cần nhìn vào mầu nhiệm Giáng sinh là đủ. Nhưng, còn chúng ta thì sao? Đức tin của chúng ta thế nào? Có thể những lời phàn nàn của chúng ta thực sự đang che giấu sự không tồn tại của câu trả lời của chính chúng ta không? Đây là một câu hỏi rất thích hợp cho thời điểm Mùa Vọng!
Thiên Chúa đến với cuộc gặp gỡ của chúng ta, nhưng con người —đặc biệt là con người ngày nay— lại trốn tránh Người. Một số người, như Hêrôđê, thực sự sợ Người. Những người khác thậm chí còn bối rối trước sự hiện diện đơn giản của Người, như chúng ta đọc trong Phúc âm của Thánh Gioan: “Hãy đem Người đi, đem Người đi! Hãy đóng đinh Người vào thập giá!” (Ga 19:15). Đức Giáo hoàng danh dự Benedict XVI đã nói rằng Chúa Giêsu “là Thiên Chúa đến”, và chúng ta trông giống như “người đàn ông ra đi”. Và John đã viết: “Người đã đến với những gì là của Người, nhưng những người của Người đã không đón nhận Người” (Ga 1:11).
Tại sao chúng ta chạy trốn? Bởi vì chúng ta thiếu sự hiền lành. Thánh John the Baptist khuyên chúng ta nên “suy yếu”, và Giáo hội nhắc nhở chúng ta làm chính xác như vậy mỗi khi Mùa Vọng đến. Do đó, chúng ta phải trở nên như những đứa trẻ nhỏ để có thể hiểu và đón nhận “Thiên Chúa nhỏ bé”. Người xuất hiện trước chúng ta với sự khiêm nhường của tấm tã: chưa bao giờ có một “Thiên Chúa quấn trong tấm tã” được rao giảng! Chúng ta tạo ra một hình ảnh lố bịch trước Thiên Chúa khi chúng ta cố gắng che giấu bản thân bằng những cái cớ và lời giải thích không trung thực. Ngay từ buổi bình minh của nhân loại, Adam đã đổ lỗi cho Eva; Eva đổ lỗi cho con rắn..., nhiều thế kỷ đã trôi qua và chúng ta vẫn vậy.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu-Thiên Chúa đang đến: trong cái lạnh và sự nghèo đói của Bethlehem, Người không hề khuyên răn hay khiển trách chúng ta. Ngược lại! Người bắt đầu chất lên đôi vai nhỏ bé của Người sức nặng của tất cả những lỗi lầm của chúng ta. Vậy thì chúng ta có nên sợ Người không? Liệu lời xin lỗi của chúng ta có thực sự xứng đáng trước "Thiên Chúa Nhỏ" này không? Đức Benedict XVI đã viết: "Dấu hiệu của Thiên Chúa là Hài Nhi: chúng ta học cách sống với Người và thực hành với Người sự khiêm nhường của sự từ bỏ vốn thuộc về chính bản chất của tình yêu."
Lm. Anmai, CSsR
THIÊN CHÚA ĐỒNG HÀNH CÙNG THẾ GIỚI BẰNG TÌNH YÊU
Trong khung cảnh Mùa Vọng, chúng ta bắt gặp một thông điẹp sâu sắc về sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. Thế giới ngày nay đang đối diện với những khó khăn và khủng hoảng: chiến tranh, đỏi nghèo, bất công, và sợ hãi lan tràn. Trước điều đó, Thiên Chúa không im lặng hay xa cách. Ngược lại, Ngài liên tục hành động bằng tình yêu, mời gọi thế giới trở về bên Ngài, và ôm ấp thế giới trong tình cảm trìu mến.
Thứ nhất, chúng ta nhận thấy rằng Thiên Chúa hành động bằng tình yêu. Ngài không bao giờ bỏ rới thế giới dù thế giới có làm Ngài buồn phiền. Trong Kinh Thánh, hình ảnh Thiên Chúa như người cha, người mẹ, luôn dành tình yêu và lòng khoan dung cho con cái, là minh chứng rõ ràng nhất. Tình yêu của Ngài là động lực giúp Ngài liên tục hành động trong thế giới, ngay cả khi chúng ta quên Ngài hoặc quay lưng lại với Ngài.
Thiên Chúa đã ban tặng Con Một là Đức Giê-su Ki-tô cho thế giới như là dấu chứng cao cả nhất của tình yêu. Biến cố Nhập Thể là điều tuyệt đối khẳng định rằng Thiên Chúa không bao giờ xa rời thế giới.
2. Thiên Chúa Mời Gọi Thế Giới Trở Về
Thứ hai, Thiên Chúa liên tục mời gọi thế giới trở về bằng ân sủng và sự kiên nhẫn. Trong thời cổ đại, qua các ngôn sứ, Thiên Chúa nhắc nhở dân Người đấu là cách sống vị tha và đặt Chúa lên hàng đầu. Hôm nay, lời mời gọi đó vẫn vang lên qua Thánh Kinh, qua Giáo Hội, và qua cả những biến cố trong đời sống.
Chúng ta có nhận thấy những điều này trong đời mình không? Mỗi biến cố là một cách Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta quay lại. Đây không phải là một Thiên Chúa nghiêm khắc hay trẻ trả, mà là Thiên Chúa tràn đầy lòng yêu thương, luôn mong mời chúng ta quay lại với Ngài.
Thứ ba, Thiên Chúa giữ chặt thế giới trong tình bác ái. Tình bác ái đọc đạo của Thiên Chúa được thể hiện qua sự quan phòng và cấp nhật đời sống. Ngài ban ăn cho người đói, ủi an người khổ đau, và hừu thuận người tội lỗi. Tất cả những điều này minh chứng rằng Ngài là một Thiên Chúa yêu thương, luôn dùng tình bác ái để xoa diịu những đau khổ của thế giới.
Cuối cùng, Thiên Chúa ôm ấp thế giới trong tình cảm trìu mến. Những lời hính ảnh trong Thánh Vịnh hay các sách ngôn sứ về Thiên Chúa như người mẹ dịu dàng, ôm con trong vòng tay, cho chúng ta cảm nhận rõ rệ lòng trìu mến đặc biệt đối với con người.
Trong Chúa Giê-su, chúng ta thấy rõ điều này. Ngài chịu đau khổ, chịu chết trên thập giá vì tình thương thế giới. Sự hy sinh đó là minh chứng cao cả nhất cho tình cảm trìu mến của Ngài.
Trong những ngày Mùa Vọng này, chúng ta hãy nhận ra Thiên Chúa đang hành động trong cuộc đời chúng ta. Hãy lắng nghe lời mời gọi, hãy đáp lại bằng sự sám hối và đổi mới. Hãy bắt chước sống đối xử bằng tình bác ái và trìu mến như Chúa đã yêu thương chúng ta.
Nguyện xin Thiên Chúa ban ân sủng để chúng ta sống xứng đáng là con cái Ngài, và là chứng nhân sống động cho tình yêu của Ngài trong thế giới. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
THỜI GIAN ĐỂ TÌM LẠI HY VỌNG TRONG THIÊN CHÚA
Trong bối cảnh Mùa Vọng, chúng ta bắt gặp lời mời gọi đặc biệt từ Thiên Chúa: hãy bắt đầu lại hành trình tìm lại hy vọng. Thiên Chúa, trong tình yêu bao la của Ngài, không ngừa ngại ban cho nhân loại thêm thời gian để suy ngẫm, sám hối, và trở lại với Ngài. Thời gian Mùa Vọng vì thế trở thành một cơ hội đồng hành cùng Thiên Chúa, học cách tin tưởng và hy vọng trong Ngài.
Trên hành trình đời sống, chúng ta thường bị cuốn vào những lo toan, bận rộn, và những ưu tiên của thế gian. Dần dà, thời gian chày trôi khiến chúng ta xa rời Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa không bao giờ ngần nhắc nhở chúng ta về tình yêu và sự hiện diện của Ngài. Mùa Vọng là lúc để chúng ta nhận ra thời gian chính là một món quà, một cơ hội cho sự đổi mới.
Thiên Chúa không quở trách những sai lầm của chúng ta, mà Ngài ban cho chúng ta thêm thời gian để chuẩn bị. Những khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc sống là những cơ hội để ta quay lại, tìm lại hy vọng trong Thiên Chúa. Sự quay lại đó không chỉ là sự tái xác nhận vị trí của Thiên Chúa trong đời sống, mà còn là bước đầu cho một hành trình mới.
Chúng ta không phải là những người bị bỏ rới, vì Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta và mong đợi chúng ta trở về. Ngài như người cha chờ con đi xa trở về, như người mẹ dòng dãi theo dõi từng bước con. Tình yêu đó không bao giờ hết, dù chúng ta có lầm lắc bao nhiêu. Trong sách ngôn sứ, người Dothái được nhắc nhở rằng Thiên Chúa không bỏ rới dân Người, ngay cả khi họ bối nghịch. Hôm nay, Thiên Chúa cũng nhắc nhở chúng ta rằng Ngài yêu chúng ta nhường nào.
Trong Tân Ước, Chúa Giê-su Ki-tô chính là dấu chứng cao cả nhất cho tình yêu đó. Khi Chúa Giê-su nhập thể là Ngài mang theo một thông điẹp về hy vọng: hy vọng cho những ai mất niềm tin, hy vọng cho những ai tối lỗi. Đó chính là lý do tại sao Thiên Chúa mời gọi chúng ta quay lại với Ngài.
Hành trình trở về với Thiên Chúa không chỉ là sự quay lại với nguồn cội, mà còn là hành trình hy vọng. Hy vọng đồi mới tâm hồn, hy vọng vượt qua khó khăn, và hy vọng trong Thiên Chúa, đấng không bao giờ lặng im. Chúng ta không thể tìm thấy hy vọng chân thật trong tiền tài, quyền lực, hay danh vọng, mà chỉ trong tình yêu Thiên Chúa.
Trong Tin Mừng, những dụ ngôn của Chúa Giê-su về hạt cải hay người cha nhà giàu đã nhấn mạnh tính cách nhỏ bé nhưng đầy hy vọng trong đời sống thiên liêng. Hy vọng đó có thể được bắt đầu bằng những việc làm nhỏ nhất, như hào phóng, tha thứ, và yêu thương.
Mùa Vọng đế nhẵc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa luôn mong đợi chúng ta trở về. Ngài ban thời gian cho chúng ta, không phải để kêu trách, mà để chúng ta hời tìm và nhận biết rằng đích đến cuối cùng của đời người là Thiên Chúa. Người cha trong dụ ngôn người con hoang đã mở tay chờ đợi, và khi người con quay lại, cha vui mừng ôm ấp trong tình yêu không giới hạn. Hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi trở về trong vòng tay yêu thương đó.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của Mùa Vọng, hãy dành thời gian cho Thiên Chúa, mở lòng mình trước tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Hãy bắt đầu hành trình tìm lại hy vọng trong Ngài, vì chỉ trong Ngài chúng ta mới tìm thấy được định hướng và động lực cho cuộc sống. Nguyện xin Thiên Chúa đồng hành và ban phúc lành cho chúng ta trong hành trình đời sống. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
SỰ KHIÊM NHƯỜNG VÀ TÂM HỒN ẤU TRĨ TRONG VIỆC ĐÓN NHẬN CHÚA
Trong bối cảnh Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe lời Chúa Giê-su phàn nàn về thái độ ấu trĩ của con người khi đối diện với những lời mời gọi từ Thiên Chúa. Chúa nói: “Họ giống như những cô gái không nhảy khi sáo thổi những giai điệu vui tươi, hay những cậu bé không than khóc khi người ta khóc lóc.” Lời này nhắc nhở chúng ta rằng việc đáp đầy tâm hồn trách nhiệm và cam kết đóng vai trò quan trọng trong hành trình đời sống đức tin.
Chúa Giê-su nhắc nhở về sự thật rằng có những người không đáp ứng với lời rao giảng của Gio-an Tẩy Giả, người mời gọi sự ăn năn để chuẩn bị đón Đấng Cứu Thế. Như những cậu bé trong chợ, họ không tham gia, không nhận thức được tính nghiêm trọng của sự hiện diện của Thiên Chúa.
Thái độ ấu trĩ đó là biểu hiện của sự không cam kết với đời sống tâm linh và đặt nặng cái tôi. Chúa đang gọi chúng ta trở nên nhựn nại và khiêm nhường, biết nhận ra những điều quan trọng và sống trách nhiệm.
Mùa Vọng là lúc để chúng ta học hỏi từ “Thiên Chúa Hài Nhi”. Ngài đến trong hình dáng khiêm nhường, trong bộ quần áo bọc bên trong hang đá Bê-lem. Chúa nhắc nhở chúng ta rằng tính khiêm nhường là đặc tính thiết yếu để gắn bó với tình yêu thật sự.
Thánh Bênêđíctô XVI đã nói: “Dấu chỉ của Thiên Chúa là Hài Nhi: chúng ta học cách sống và thực hành với Ngài sự khiêm nhường từ bỏ thuộc về bản chất của tình yêu.” Chúng ta không thể đáp đầy tình yêu Thiên Chúa bằng những lời biện minh hay đổ lỗi. Chúa mời gọi chúng ta trở về với tính chân thật và khiêm nhường như Hài Nhi.
Tin Mừng nhắc nhở chúng ta về bản chất con người trước mặt Chúa. Từ thời A-đam và E-va trong vườn Địa Đàng, chúng ta đã tìm cách che giấu sự thật, đổ lỗi cho người khác, hay dùng những lời biện minh để bao biện bản thân. Tính trạng này lập lại qua bao thế kỷ, đến nỗi chúng ta quên mất bản chất của tính trung thực.
Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trở về với bản chất thật sự, và sống theo giá trị của niềm tin. Niềm tin chỉ thật sự có giá trị khi chúng ta biến đổi hành động, sống trung thực và bạc ái.
Chúa Giê-su không chỉ mời gọi chúng ta đón nhận Ngài, mà còn yêu cầu chúng ta cam kết để dẫn dắt thế giới đến sự sống, công bằng, và hạnh phúc. Việc đi theo Chúa không chỉ là một trách nhiệm cá nhân, mà còn là một hành trình chia sẻ với người khác.
Chúng ta có thể làm gì? Hãy thực hành tính bác ái trong những hành động nhỏ nhất: hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, làm lan tỏa sự yêu thương và niềm hy vọng trong gia đình và cộng đồng. Như thế, chúng ta trở thành những nhị vàng giá ngắn kết thế giới với Thiên Chúa.
Mùa Vọng là thời gian để chúng ta nhận ra Thiên Chúa đang đến gần chúng ta trong hình dáng khiêm nhường của Hài Nhi. Hãy trở nên như trẻ nhỏ để hiểu và đón nhận Chúa, sống trung thực và thực thi bác ái trong đời sống. Nguyện xin Chúa Giê-su, Đấng Cứu Thế, dẫn dắt chúng ta trong mọi bước đường, để chúng ta trở thành những chứng nhân tràn đầy hy vọng và tình yêu. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
CHÚA KI-TÔ – CON ĐƯỜNG DUY NHẤT DẪN ĐẾN SỰ SỐNG
Trong Tin Mừng Gio-an, Chúa Giê-su nói: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Đấng từ trời xuống, Con Người” (Ga 3:13). Đây là một chân lý cốt lõi trong đức tin Ki-tô giáo: nhân loại, với sức mạnh tự nhiên của chính mình, không thể đạt đến Thiên Chúa. Chỉ có Chúa Giê-su Ki-tô, Đối tượng của đức tin chúng ta, mới có thể dẫn dắt chúng ta đến “nhà Cha” (Ga 14:2), nơi tràn đầy sự sống và hạnh phúc trong Thiên Chúa.
Trên hành trình kiến tìm Thiên Chúa, con người đối diện với những hạn chế đặt ra bởi bản tính yếu đuối. Từ khi ăn trái cấm trong vườn Địa Đàng, con người mang trong mình tính tội lỗi và sự yếu đuối trước cám dỗ. Sự kiêu ngạo đã khiến nhân loại mưu tìm sự tự đồng, nhưng chính hành động đó lại dẫn đến sự tách biệt khỏi Thiên Chúa.
Nếu dựa vào khả năng của chính mình, nhân loại không thể vào “nhà Cha” – đối tượng cao cả nhất của đời sống. Tất cả những nỗ lực nhào lốn, những thành tựu khoa học và công nghệ, đều không thể làm con người trở nên xứng đáng để đến với Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh đã nói: “Người phàm là chi mà Chúa nhớ tới? Con người là gì mà Chúa phải bận lòng” (Tv 8:5). Chúng ta chỉ có thể nằm trong tay đặc sủng và ân sủng của Chúa.
Trong bói cảnh này, Chúa Giê-su được mời gọi là “Con Đường” (Ga 14:6). Ngài không chỉ là Đấng từ trời xuống, mà còn là Đấng mở ra con đường duy nhất để nhân loại có thể tiến vào “nhà Cha”. Hành động nhập thể của Chúa Giê-su đồng nghĩa với việc Thiên Chúa đến gần chúng ta, đến nỗi Ngài chia sẻ hoàn toàn đời sống như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Qua Chúa Giê-su, Thiên Chúa không còn là một Đấng cao xa, mà trở thành một Đấng sống động và gần gũi.
Qua sự chét và phục sinh của Chúa Giê-su, con đường tiến về Thiên Chúa đã được thành lập. Đây không phải là con đường được xây dựng trên nỗ lực con người, mà là con đường dựa trên tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Nhờ con đường đó, chúng ta có thể hy vọng đến gần “nhà Cha” và chia sẻ sự sống và hạnh phúc của Thiên Chúa.
Thông điẹp Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón nhận Chúa Giê-su, người dẫn dắt chúng ta trên con đường về với Cha. Việc đi theo con đường đó không chỉ là một hành trình nhận biết Chúa Giê-su, mà còn là sự hành động để sống theo gương Ngài. Những giảng dạy của Chúa Giê-su trong Tin Mừng giúp chúng ta nhận ra cách sống phù hợp với đích đến cao cả nhất là được kết hợp trong Thiên Chúa.
Làm sao chúng ta có thể đi theo con đường Chúa? Trước hết, chúng ta cần sám hối, bỏ đi những gì ngăn cản mối quan hệ với Thiên Chúa. Tiếp đó, chúng ta cần tạo dựng một đời sống đặt Chúa lên trên hết. Qua việc cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, và thực thi bác ái, chúng ta được kết hợp chặt chẽ với Thiên Chúa và càng ngày càng tiến gần Ngài.
Con đường duy nhất dẫn đến sự sống và hạnh phúc trong Thiên Chúa là Chúa Giê-su Ki-tô. Mùa Vọng là cơ hội giúp chúng ta nhận ra chính Ngài và bắt đầu lại hành trình tin tưởng và hy vọng. Hãy mở rộng tâm hồn, đón nhận Ngài như Đấng cứu độ và đồng hành trong cuộc sống. Nguyện xin Đức Ki-tô dẫn dắt chúng ta trong mọi bước đường, để chúng ta được hắng hoan tiến về “nhà Cha”, nơi tràn đầy tình yêu và sự sống vành cứng. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
CHÚA TRÁCH NHỮNG KẺ CỨNG LÒNG – BÀI HỌC VỀ SỰ KHIÊM NHƯỜNG VÀ THIỆN CHÍ
Hôm nay, bài Tin Mừng trích từ Mát-thê-ô (Mt 11,16-19) ghi lại lời Chúa Giê-su dùng hình ảnh trò chơi của trẻ em để khiển trách những kẻ kém lòng tin. Ngài sánh về thái độ khó tính của người Do-thái lúc bấy giờ như đám trẻ không hoà hợp trong trò chơi, đóng vai đám cưới hoặc đám tang mà không chịu hợp tác.
Chúa Giê-su dùng hình ảnh đời thường để nhận xét về thái độ cứng lòng của người Do-thái khi đói diện với sự rao giảng của thánh Gio-an Tẩy Giả và chính Ngài. Thánh Gio-an sống đời khắc khổ, không ăn, không uống, thì họ nói người “bị quỷ ám”. Còn Chúa Giê-su, sống giản dị như những người khác, lại bị kêu trách là “mê ăn ham uống”, “bạn với kẻ tội lỗi”.
Hình ảnh này nhắc nhở chúng ta rằng con người thường dễ bị cuốn vào cái tôi của mình, thờ ơ trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Thái độ đó không chỉ là cản trở trong việc đón nhận ơn cứu độ, mà còn phá hoại tình hoà hợp trong cộng đồng và gia đình.
Người Do-thái trong bài Tin Mừng hôm nay đại diện cho thái độ cứng lòng, thiếu thiện chí. Họ không muốn thay đổi, cứ đòi đặt mình làm chuẩn mực và yêu cầu Thiên Chúa phải theo ý họ. Thái độ này vẫn còn phổ biến trong xã hội ngày nay.
Người ta thường chỉ muốn những điều hợp với sở thích, thậm chí hỏ và phản đối những giáo huấn của Giáo hội như vấn đề hôn nhân bất khả phân ly, vấn đề phá thai, hay luật ăn chay kiêng thịt. Họ đòi Giáo hội thay đổi theo thời thượng, thay vì thay đổi bản thân theo lời mời gọi của Chúa.
Thánh Gio-an Tẩy Giả sống khắc khổ, nêu gương hy sinh để dạy dỗ lòng sám hối. Còn Chúa Giê-su sống giản dị, hòa mình với những con người tội lỗi. Cả hai con đường khác biệt, nhưng cùng hướng đến một mục đích duy nhất: thành ý của Thiên Chúa trong việc cứu độ nhân loại.
Chúa Giê-su nhấn mạnh: “Đức Khôn ngoan được chứng minh bằng hành động.” Giá trị thật của một người không phụ thuộc vào lời phê phán, mà được đo lường qua hành động cụ thể. Thánh Gio-an và Chúa Giê-su, dù bị chê bai, vẫn trọn làm nhiệm vụ Thiên Chúa giao.
Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta trở nên khiêm nhường, mở rộng tâm hồn để đón nhận lời Chúa. Chúng ta được mời gọi theo gương thánh Gio-an, thực hành khắc khổ và sắm sàng sửa đổi. Chúng ta cũng được kêu gọi sống giản dị như Chúa Giê-su, lan tỏa tình yêu và ân sủng trong mỗi quan hệ hàng ngày.
Hãy trả lời ơn Chúa qua hành động chân thật và sống đức tin cách khiêm nhường. Chúýng ta hãy là những nhị công hoà hợp và lan tỏa tình yêu, nhằm đem đến niềm vui và hy vọng trong cộng đồng. Amen.
Lm. Anmai, CSsR