NHÌN LẠI ĐỨC TIN CỦA MÌNH
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta dễ dàng rơi vào cạm bẫy của việc phán xét và lên án người khác. Chúng ta nhìn vào hành động hay lời nói của người khác và đưa ra những nhận định, phê phán, thậm chí lên án họ, mà không hiểu hết câu chuyện hoặc không xem xét đến hoàn cảnh, hoàn cảnh sống hay nỗi đau mà họ có thể đang trải qua. Tuy nhiên, trong các bài học mà Chúa Giêsu dạy chúng ta, đặc biệt là trong Mùa Vọng, Ngài mời gọi chúng ta không chỉ yêu thương mà còn phải đối diện với sự thật về bản thân mình, đồng thời thương xót và mở rộng trái tim đối với những người xung quanh.
Lời Chúa trong hôm nay là một lời mời gọi, không chỉ đơn giản là đừng lên án người khác mà còn là một lời cảnh tỉnh về cách chúng ta sống với chính bản thân mình. Chúng ta không chỉ cần nhận ra sự yếu đuối của người khác mà còn phải nhìn lại chính mình. Đừng bao giờ vội vàng kết luận về người khác mà không soi chiếu vào chính bản thân mình. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô cũng đã nhắc nhở rằng "hãy xét đoán bản thân trước khi xét đoán người khác". Điều này không có nghĩa là chúng ta không thể nhận ra những lỗi lầm hay khiếm khuyết của người khác, nhưng nó có nghĩa là chúng ta phải làm điều đó với một tấm lòng khiêm tốn, một trái tim đầy lòng thương xót và sự cảm thông.
Trong mỗi chúng ta đều có những khía cạnh chưa hoàn hảo, những sai sót và khuyết điểm. Việc lên án người khác dễ dàng chỉ là một cách để tránh né những vấn đề của chính mình. Nếu chúng ta nhìn vào cuộc sống của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy rằng Ngài không bao giờ lên án. Ngài đến để cứu giúp, để tha thứ, và để mang lại niềm hy vọng cho những người lầm lạc, tội lỗi. Chúa không đến để kết án thế gian mà để cứu chuộc thế gian. Ngài không ngồi trên một ngai vàng phán xét, mà Ngài đến trong những hoàn cảnh khiêm nhường, gánh vác những tội lỗi của nhân loại và mang đến cho họ ánh sáng và hy vọng. Ngài mời gọi chúng ta làm theo gương Ngài: không phán xét, không lên án, mà mở rộng trái tim mình để cảm thông và tha thứ.
Mùa Vọng là thời gian mà chúng ta chuẩn bị đón Chúa đến. Đây là thời gian để mỗi người chúng ta nhìn lại bản thân và xem xét mình đang sống như thế nào. Liệu chúng ta có đang mang trong mình những cảm giác ghen ghét, đố kỵ, lên án người khác, hay chúng ta có đang mở rộng trái tim mình, chấp nhận và thương yêu mọi người, dù họ có thiếu sót như thế nào? Chúa Giêsu đến để dạy chúng ta bài học quan trọng về tình yêu thương vô điều kiện, về lòng thương xót mà chúng ta cần học hỏi và thực hành trong mỗi ngày sống.
Một trong những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là biết sống rộng lượng và tha thứ. Chúng ta thường có xu hướng giữ lại những tức giận và thất vọng, hay thậm chí tìm cách trả thù khi ai đó làm tổn thương chúng ta. Tuy nhiên, trong những lúc như vậy, Chúa mời gọi chúng ta đến với sự tha thứ và lòng thương xót. Tha thứ không phải là điều dễ dàng, nhưng là một sự lựa chọn. Tha thứ không chỉ mang lại tự do cho người được tha thứ, mà còn là một món quà lớn lao mà chúng ta dành cho chính bản thân mình. Tha thứ là cách chúng ta xóa bỏ gánh nặng và cho phép mình sống trong tự do, trong tình yêu và bình an của Chúa.
Lời Chúa trong hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta rằng trong mỗi cuộc đời, chúng ta có thể tìm thấy những thử thách và khổ đau. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải biết đón nhận sự thật và học cách sống rộng lượng, yêu thương và tha thứ. Chúng ta không được phép lên án, không được phép phán xét người khác, mà phải luôn nhớ rằng bản thân mình cũng là một con người yếu đuối, cần được tha thứ và yêu thương.
Vì thế, trong mùa Vọng này, chúng ta được mời gọi không chỉ chuẩn bị đón Chúa Giêsu vào cuộc đời mình, mà còn là cơ hội để chúng ta soi chiếu vào chính mình, nhìn lại những hành động và suy nghĩ của bản thân. Chúng ta có thể hỏi chính mình: Liệu tôi có đang sống theo sự thật, với một trái tim rộng lượng và khiêm tốn? Liệu tôi có đang để cho lòng thương xót của Chúa biến đổi cuộc sống tôi và làm tôi trở thành người yêu thương và tha thứ như Ngài đã dạy?
Đức Giêsu đã đến không phải để lên án thế gian, mà để cứu độ và mang lại sự sống. Ngài mời gọi mỗi người trong chúng ta làm theo gương Ngài, sống trong sự thật và yêu thương, mở rộng trái tim và sống không lên án, không phân biệt, nhưng luôn yêu thương và tha thứ. Lời Chúa trong mùa Vọng này là lời mời gọi chúng ta sống cuộc đời đầy tình yêu thương và lòng nhân ái, luôn đặt niềm tin vào Chúa và để Ngài dẫn dắt chúng ta đến với sự bình an và hạnh phúc đích thực.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống trong sự thật, yêu thương và tha thứ. Xin giúp chúng con mở rộng trái tim để đón nhận mọi người, dù họ có lỗi lầm hay thiếu sót. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh để không lên án, nhưng luôn sống trong tình yêu và lòng nhân ái. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
NHÌN LẠI TƯƠNG QUAN GIỮA TA VỚI CHÚA
Trong Mùa Vọng, chúng ta được mời gọi nhìn lại mối quan hệ của mình với Thiên Chúa, với Lời Ngài, và với những truyền thống mà chúng ta tuân giữ trong cuộc sống. Lời mời gọi này không chỉ là một lời mời để nhìn lại những công việc, những thói quen, hay những hình thức tôn giáo mà chúng ta thực hiện, mà còn là một lời mời để chúng ta đào sâu vào ý nghĩa thực sự của chúng. Trong bài giảng này, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm về cách mà Chúa Giêsu, trong vai trò là Đấng Cứu Thế, đã kiện toàn và hoàn thành Lề Luật mà Thiên Chúa đã ban cho dân tộc Israel, cũng như cách Người mời gọi chúng ta sống trọn vẹn hơn, sống đúng với những gì Thiên Chúa mong muốn, vượt qua những hình thức bề ngoài mà đôi khi chúng ta dễ dàng rơi vào.
Chúa Giêsu, trong suốt cuộc đời công khai của mình, luôn hướng sự chú ý của chúng ta đến việc hiểu rõ hơn và sống đúng hơn những điều mà Thiên Chúa mong muốn. Lời của Ngài không chỉ đơn giản là sự nhắc nhở về những quy tắc, những điều luật mà Ngài đã ban cho dân Do Thái, mà còn là sự mở rộng và kiện toàn những điều ấy vào một tầm cao mới, một tầm cao của tình yêu và lòng nhân ái. Khi Ngài nói: "Các con đã nghe người xưa nói rằng... Nhưng Ta bảo các con..." (Mt 5:33-34), Ngài không phải là người bãi bỏ Luật Môsê, mà là Người đến để làm trọn vẹn nó. Mỗi lời của Chúa Giêsu, trong những phần của bài giảng trên Núi, đều phản ánh một sự kiện kỳ diệu, khi Thiên Chúa tự nguyện đến với chúng ta, sống giữa chúng ta và dạy dỗ chúng ta cách sống theo ý muốn của Ngài.
Đối với các thượng tế và những người Pharisêu, những người đã nhận thức rõ về Luật Môsê, sự kiện này không phải là điều dễ dàng chấp nhận. Những người này, trong sự kiêu hãnh và cứng nhắc của mình, đã bám vào những truyền thống và những quy định của người xưa để duy trì vị thế và quyền lực của mình trong xã hội. Họ đã lấy những quy tắc, những truyền thống con người để thay thế và thậm chí làm mất hiệu lực Lời Thiên Chúa, như khi Chúa Giêsu đã chỉ trích họ trong Mc 7:8: "Các ngươi bỏ qua điều răn của Thiên Chúa mà tuân giữ truyền thống của loài người". Họ đã bị mù quáng bởi những thói quen và truyền thống, không còn nhìn thấy được bản chất thiêng liêng của Lề Luật, mà chỉ coi đó là một bộ quy tắc để duy trì một thứ quyền lực thế gian.
Chúa Giêsu, trái lại, đã làm một cuộc cách mạng thiêng liêng. Người không chỉ giải thích lại những điều đã được nói từ trước, mà còn đưa chúng lên một tầm cao mới, trong đó tình yêu và lòng nhân từ là trọng tâm. Ngài muốn chúng ta hiểu rằng Lề Luật không chỉ là những quy định cứng nhắc mà là những lời mời gọi chúng ta sống với một trái tim rộng mở, một tâm hồn khiêm nhường và biết yêu thương. Thực sự, Chúa Giêsu không chỉ đến để thực hiện những phép lạ, chữa lành bệnh tật, và rao giảng Tin Mừng. Ngài đến để tái tạo lại mối quan hệ giữa con người và Thiên Chúa, để qua Ngài, chúng ta có thể hiểu đúng về tình yêu thương của Thiên Chúa và về cách sống mà Ngài mong muốn nơi chúng ta.
Một trong những điều quan trọng mà Chúa Giêsu làm là Ngài không chỉ tuyên bố rằng yêu thương là điều quan trọng nhất mà còn giải thích rằng yêu thương không phải là sự lựa chọn, mà là một bổn phận thiêng liêng, là điều mà mọi người đều phải thực hiện. "Yêu kẻ thù của các ngươi, cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các ngươi" (Mt 5:44), đó là cách mà Ngài dạy chúng ta phải sống. Trong khi thế gian này có thể dễ dàng tìm thấy lý do để thù hận và chia rẽ, thì Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tìm thấy tình yêu ngay cả trong những lúc khó khăn nhất.
Khi chúng ta nhìn vào xã hội ngày nay, có lẽ chúng ta cũng sẽ thấy những xu hướng tương tự như những gì mà Chúa Giêsu đã chỉ trích trong thời của Ngài. Có biết bao nhiêu lần mà chúng ta cũng dựa vào những truyền thống, những thói quen của xã hội để đánh giá người khác, để đưa ra những quyết định mà không thực sự hiểu rõ về động cơ bên trong của họ. Và trong khi đó, Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta nhìn vào bản chất của mỗi con người, nhìn vào trái tim và tình yêu của họ, chứ không chỉ nhìn vào những hành động bề ngoài. Sự thấu hiểu, sự cảm thông, và sự tha thứ là những điều mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thực hiện trong cuộc sống của mình.
Mùa Vọng là thời gian để chúng ta suy ngẫm về sự đến của Chúa Giêsu trong thế giới này, để chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón nhận Ngài. Đây cũng là thời gian để chúng ta tự hỏi mình rằng chúng ta đã thực sự sống theo những gì mà Ngài dạy hay chưa. Liệu chúng ta có đang thực hành tình yêu thương và lòng nhân từ trong cuộc sống của mình? Liệu chúng ta có nhìn nhận những người xung quanh qua cái nhìn của Chúa Giêsu, nhìn nhận họ không phải qua những thành tích hay lỗi lầm, mà qua tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa?
Cầu xin Chúa giúp chúng ta, trong mùa Vọng này, biết canh tân đời sống, dọn lòng mình để đón nhận Chúa đến, để sống theo Lời Chúa trong sự yêu thương và nhân ái. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
SỐNG THẬT ĐỪNG GIAN DỐI
Trong cuộc sống, chúng ta đôi khi phải đối diện với những quyết định quan trọng và thách thức bản thân để đi theo sự thật. Tuy nhiên, có những người, ngay cả khi họ biết sự thật, lại không dám chấp nhận và đối diện với nó. Điều này có thể là do họ sợ phải thay đổi, sợ mất đi quyền lực hay vị thế của mình, hay đơn giản là vì sự thật đụng chạm đến sự an toàn và thoải mái của họ. Bài Tin Mừng hôm nay (Mc 11, 27-33) kể về các thượng tế và kinh sư trong những ngày cuối cùng của cuộc đời Đức Giêsu, khi Ngài giảng dạy trong Đền thờ Giêrusalem. Họ đã hỏi Đức Giêsu về quyền năng của Ngài, nhưng những câu hỏi ấy không phải là để tìm hiểu sự thật, mà là để làm khó Ngài, tìm cách bẫy Ngài, vì họ không muốn chấp nhận sự thật mà Đức Giêsu mang đến.
Trong những câu hỏi của các thượng tế và kinh sư, ta thấy rõ rằng họ sợ sự thật. Họ không muốn đối diện với những lời giảng của Đức Giêsu, vì những lời ấy đã và đang làm lung lay quyền lực của họ. Họ không muốn chấp nhận rằng Đức Giêsu là Đấng Mêsia, Đấng được Thiên Chúa sai đến. Họ biết rằng nếu họ thừa nhận quyền năng của Ngài, thì sẽ phải thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc sống, từ niềm tin, tư tưởng cho đến hành động và cách sống. Họ không muốn thay đổi, vì vậy họ chọn cách chất vấn Đức Giêsu với những câu hỏi đầy bẫy, với hy vọng sẽ có thể bắt Ngài mắc lỗi hoặc ít nhất là làm cho Ngài mất uy tín trong mắt dân chúng.
Nhưng Đức Giêsu không trả lời trực tiếp câu hỏi của họ. Ngài không phải là người dễ bị lừa dối hay bắt bẻ. Thay vào đó, Ngài hỏi lại họ một câu hỏi khác về phép rửa của Gioan Tẩy Giả: “Phép rửa của Gioan là do đâu mà có? Do trời hay do loài người?” Câu hỏi này không phải là để tránh né vấn đề, mà là để làm cho các thượng tế và kinh sư phải đối diện với chính họ. Nếu họ thừa nhận phép rửa của Gioan là do Thiên Chúa, thì họ cũng phải thừa nhận rằng Đức Giêsu, người mà Gioan đã làm chứng, là Đấng được Thiên Chúa sai đến. Nhưng nếu họ phủ nhận điều đó, họ sẽ bị rơi vào tình thế khó xử, vì dân chúng đều tin Gioan là một ngôn sứ của Thiên Chúa. Các lãnh đạo tôn giáo Do Thái, dù biết sự thật, nhưng vì sợ mất quyền lực và vị trí của mình trong xã hội, đã chọn cách né tránh và trả lời: “Chúng tôi không biết.” Đây là một câu trả lời không chỉ là sự thiếu trung thực mà còn là sự bỏ chạy khỏi sự thật, một sự thật mà họ biết nhưng không muốn chấp nhận.
Sự việc này cho thấy một điều quan trọng: sự sợ hãi của con người có thể làm cho chúng ta không dám đối diện với sự thật. Các thượng tế và kinh sư đã không muốn thừa nhận sự thật về Đức Giêsu vì họ sợ sự thay đổi mà Ngài mang đến. Họ sợ mất đi quyền lực, vị thế và những lợi ích mà họ đang có. Và chính vì vậy, họ đã chạy trốn sự thật, không dám thừa nhận quyền năng của Đức Giêsu, mặc dù họ biết rõ đó là sự thật.
Câu chuyện này cũng phản ánh một thực tế trong đời sống chúng ta hôm nay. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn nhận trong cuộc sống của mình, rằng đôi khi chúng ta cũng tránh né sự thật vì sợ nó sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta. Có thể là chúng ta biết rõ một điều gì đó là đúng, nhưng lại không dám thừa nhận vì sợ phải thay đổi cách sống, sợ phải từ bỏ những thói quen cũ, sợ phải đối diện với những hệ quả mà sự thật mang lại. Đôi khi chúng ta sống trong những mối quan hệ không lành mạnh, biết rõ điều đó nhưng vẫn không dám thay đổi. Chúng ta có thể biết rằng có những điều trong cuộc sống không tốt cho mình, nhưng lại sợ phải thay đổi, sợ phải đối mặt với sự thật và thay đổi những thói quen đã ăn sâu vào cuộc sống.
Sự thật đôi khi là điều chúng ta không muốn nghe, vì nó có thể làm đau đớn, làm chúng ta phải thay đổi. Nhưng chính sự thay đổi đó lại là con đường dẫn đến sự tự do và hạnh phúc đích thực. Đức Giêsu không bao giờ tránh né sự thật. Ngài luôn luôn là hiện thân của sự thật, và Ngài mời gọi chúng ta sống trong sự thật, để chúng ta có thể tự do, để chúng ta có thể sống đúng với bản chất của mình, và để chúng ta có thể tìm thấy bình an trong Thiên Chúa.
Mùa Vọng là thời gian để chúng ta suy nghĩ về sự thật trong cuộc sống của mình. Đây là thời gian để chúng ta đối diện với những điều cần thay đổi, để chúng ta có thể mở lòng đón nhận Chúa đến trong cuộc đời mình. Chúng ta không thể đón nhận Chúa nếu không đối diện với sự thật. Sự thật có thể làm chúng ta đau, nhưng cũng chính sự thật đó sẽ giải thoát chúng ta. Sự thật sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với Thiên Chúa và làm cho cuộc sống chúng ta trở nên tốt đẹp hơn.
Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm đối diện với sự thật trong cuộc sống của mình. Xin giúp chúng con vượt qua nỗi sợ hãi, vượt qua những thành kiến và những điều ngăn cản chúng con đến gần với Chúa. Xin cho chúng con có thể đón nhận sự thật và thay đổi cuộc sống mình theo sự thật đó. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
KÉM TIN NÊN CHẤT VẤN !
Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 21, 23-27) là một trong những cảnh quan trọng và đặc biệt trong cuộc hành trình của Đức Giêsu về Giêrusalem. Những người lãnh đạo tôn giáo, cụ thể là các thượng tế và kỳ mục, không muốn để cho quyền lực của mình bị đe dọa, nên họ chất vấn Đức Giêsu về quyền năng của Ngài. Họ đặt câu hỏi: "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?" Đây không phải là một câu hỏi chân thành để tìm hiểu, mà là một câu hỏi nhằm bẫy Ngài và làm mất uy tín trong mắt dân chúng. Đức Giêsu không trả lời trực tiếp, mà Ngài lại dùng một câu hỏi khác để làm cho các lãnh đạo này phải đối diện với sự thật, một sự thật mà họ không muốn nhìn nhận.
Khi Đức Giêsu vào thành Giêrusalem và làm những việc như đuổi người buôn bán khỏi Đền thờ, chữa bệnh và giảng dạy trong Đền thờ, Ngài đã làm những hành động vượt ra ngoài khuôn khổ mà các lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã đặt ra. Họ đã không thể chấp nhận sự hiện diện của Đức Giêsu và không thể chấp nhận những hành động của Ngài, bởi vì quyền hành của Ngài không đến từ họ, không theo quy luật và không hợp với hệ thống quyền lực của họ. Đức Giêsu không phải là một trong những thượng tế, không phải là một kinh sư hay một kỳ mục, nhưng Ngài lại hành động như một Đấng có quyền cao nhất.
Khi các thượng tế và kỳ mục chất vấn Ngài về quyền năng của Ngài, họ không tìm kiếm sự thật, mà chỉ muốn bắt bẻ Ngài, để tìm lý do buộc tội và làm giảm uy tín của Ngài trong mắt dân chúng. Tuy nhiên, Đức Giêsu không dễ dàng mắc bẫy. Ngài trả lời bằng cách đặt lại câu hỏi về phép rửa của Gioan Tẩy giả: "Phép rửa của Gioan là do đâu mà có? Bởi trời hay bởi người phàm?" Đây là một câu hỏi không chỉ đơn giản là để trả lời về quyền năng của Ngài, mà còn là một câu hỏi giúp các lãnh đạo tôn giáo này đối diện với chính sự thật mà họ đang cố tình phủ nhận.
Câu hỏi của Đức Giêsu làm cho các thượng tế và kỳ mục rơi vào thế khó xử. Họ biết rõ phép rửa của Gioan là do Thiên Chúa, nhưng họ lại không muốn thừa nhận điều đó vì thừa nhận phép rửa của Gioan là do Thiên Chúa thì đồng nghĩa với việc họ phải công nhận Đức Giêsu là Đấng Mêsia mà Gioan đã loan báo. Họ sợ mất đi quyền lực, danh vọng và vị trí của mình trong xã hội, và họ không muốn thay đổi cuộc sống, thay đổi niềm tin và thói quen đã ăn sâu vào họ. Vì vậy, họ chọn cách né tránh và trả lời: "Chúng tôi không biết."
Câu trả lời này cho thấy sự cố chấp và kiêu ngạo của họ. Họ biết rõ sự thật nhưng lại không dám đối diện với sự thật. Đây là một thái độ rất nguy hiểm, bởi vì khi con người không dám đối diện với sự thật, họ sẽ mãi mãi sống trong bóng tối của sự dối trá và tự lừa dối chính mình. Sự thật luôn là ánh sáng, và chỉ khi ta đối diện với sự thật, ta mới có thể tìm thấy sự tự do đích thực. Đức Giêsu đã không trả lời trực tiếp câu hỏi của họ, nhưng bằng cách đặt câu hỏi ngược lại, Ngài muốn giúp họ nhận ra rằng họ không còn đủ tự do để trả lời câu hỏi về quyền năng của Ngài, vì họ đã bị ràng buộc bởi sự ích kỷ, lòng kiêu ngạo và sự cố chấp.
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng giống như những thượng tế và kỳ mục trong Tin Mừng hôm nay. Chúng ta có thể biết sự thật, nhưng vì sợ thay đổi, sợ mất đi những thói quen, sợ đối diện với những điều khó khăn trong cuộc sống, mà chúng ta không muốn thay đổi. Chúng ta có thể che giấu sự thật, không dám nhìn nhận những sai lầm của mình, không dám đối diện với những khó khăn và thử thách mà cuộc sống đưa đến. Tuy nhiên, sự thật vẫn luôn theo đuổi chúng ta. Nếu chúng ta không đối diện với sự thật, chúng ta sẽ không thể thay đổi và không thể tiến bước trong hành trình đức tin.
Mùa Vọng là thời gian để chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến, nhưng cũng là thời gian để chúng ta đối diện với sự thật. Chúng ta không thể đón nhận Chúa nếu không đối diện với sự thật về chính mình, về những điều chưa hoàn thiện trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải sẵn sàng để thay đổi, để hoán cải, để từ bỏ những thói quen xấu, những thành kiến và sự cố chấp, và để đón nhận tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa. Chỉ khi chúng ta sống trong sự thật, khi chúng ta dám thay đổi cuộc sống theo Lời Chúa, chúng ta mới thực sự đón nhận Chúa trong cuộc đời mình.
Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm đối diện với sự thật, can đảm thay đổi cuộc sống và hoán cải lòng mình. Xin giúp chúng con vượt qua sự kiêu ngạo và thành kiến, để chúng con có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời và sống xứng đáng với tình yêu của Ngài. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
SỐNG THẬT
Bài Tin Mừng hôm nay, từ sách Mát-thêu, kể lại một cảnh tượng đầy căng thẳng trong Đền thờ Giêrusalem, nơi Đức Giêsu bị chất vấn về quyền năng của Ngài. Đây không phải là một cuộc đối thoại đơn giản hay là một sự tìm kiếm sự thật chân thành, mà là một sự chất vấn đầy toan tính của các thượng tế và kỳ mục Do Thái, những người lãnh đạo tôn giáo. Họ không tìm hiểu để biết sự thật mà chỉ tìm cách vặn vẹo câu trả lời của Đức Giêsu, với mục đích bẫy Ngài và làm giảm uy tín của Ngài trong mắt dân chúng. Qua đó, chúng ta thấy rõ những thành kiến, sự cố chấp và lòng kiêu ngạo của các lãnh đạo tôn giáo trong việc tiếp nhận sứ điệp cứu độ của Chúa.
Các thượng tế, kỳ mục và kinh sư, là những người đã nắm quyền lãnh đạo tôn giáo, không muốn nhìn nhận quyền hành của Chúa Giêsu vì sự xuất hiện của Ngài đe dọa quyền lực của họ. Họ đã quan trọng hóa sự tuân thủ luật pháp và nghi lễ tôn giáo mà quên mất đi cái cốt lõi của tôn giáo là tình yêu thương và sự công chính. Đức Giêsu đến để làm mới lại mối quan hệ giữa con người và Thiên Chúa, để chỉ cho mọi người thấy rằng Thiên Chúa không chỉ hiện diện trong những nghi lễ, nhưng Ngài hiện diện trong cuộc sống của mỗi người qua tình yêu và sự tha thứ. Tuy nhiên, những người lãnh đạo này lại không muốn chấp nhận sự thật này vì họ không muốn thay đổi cuộc sống và những thói quen đã ăn sâu vào họ.
Câu hỏi mà các thượng tế và kỳ mục đặt ra cho Đức Giêsu không phải là một câu hỏi về sự thật. Họ không hề muốn biết về quyền năng của Ngài mà chỉ muốn tìm cách bẫy Ngài. Họ hỏi Ngài về quyền năng của Ngài trong khi bản thân họ biết rõ rằng quyền năng của Chúa Giêsu đến từ Thiên Chúa, nhưng họ không muốn công nhận điều đó vì nếu như vậy thì họ phải thay đổi cách nhìn nhận và đối diện với sự thật.
Trong khi đó, Đức Giêsu không trả lời trực tiếp câu hỏi của họ mà lại hỏi ngược lại họ về phép rửa của Gioan Tẩy giả: “Phép rửa của Gioan là bởi đâu? Bởi trời hay bởi người ta?” Đức Giêsu không phải là muốn né tránh câu hỏi mà Ngài muốn giúp họ nhận ra sự thật. Đây là một câu hỏi đầy trí tuệ và thâm sâu, khiến họ phải đối diện với chính cái nhìn của mình về sứ mệnh của Gioan và của chính Đức Giêsu. Nếu họ nhìn nhận Gioan là người được Thiên Chúa sai đến, thì họ cũng phải nhận ra rằng Đức Giêsu là Đấng mà Gioan đã loan báo, là Đấng Cứu Thế. Tuy nhiên, vì không muốn thay đổi, họ đã tránh né câu hỏi này và trả lời rằng: “Chúng tôi không biết.”
Câu trả lời này không phải là sự thật mà là sự né tránh. Họ biết rõ rằng phép rửa của Gioan là bởi trời, nhưng họ không dám công nhận điều đó vì nếu như vậy thì họ cũng phải thừa nhận rằng Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, điều mà họ không muốn chấp nhận. Lý do khiến họ không dám nhận sự thật là vì họ sợ mất quyền lực và ảnh hưởng của mình, vì họ không muốn thay đổi cuộc sống đã được xây dựng trên sự thống trị và quyền uy. Thế giới quan của họ đã bị bó hẹp trong những thành kiến và định kiến, và họ không sẵn sàng nhìn nhận một sự thật mới mẻ, dù rằng sự thật đó mang lại sự cứu rỗi cho tất cả mọi người.
Qua hành động của các thượng tế và kỳ mục, chúng ta nhận thấy rằng sự kháng cự đối với sự thật luôn dẫn đến sự mù quáng. Khi con người không chịu nhìn nhận sự thật, họ sẽ tự tạo ra những lý do, những sự biện minh để che đậy sự thật. Chính vì vậy, chúng ta cần phải học cách nhận thức rõ ràng và trung thực về sự thật trong đời sống của mình. Đôi khi chúng ta cũng giống như những người lãnh đạo tôn giáo trong Tin Mừng, chúng ta có thể bị mù quáng vì quyền lợi, vì thói quen, vì thành kiến mà không nhận ra sự thật mà Thiên Chúa muốn mời gọi chúng ta nhìn nhận.
Lời mời gọi của Đức Giêsu không chỉ dành cho các thượng tế và kỳ mục mà cũng dành cho mỗi người chúng ta. Mùa Vọng này là dịp để chúng ta xét lại cuộc đời mình, để chúng ta can đảm đối diện với sự thật, dù sự thật ấy có thể làm chúng ta phải thay đổi cuộc sống. Sự thay đổi đó không dễ dàng, nhưng đó là con đường dẫn chúng ta đến với sự tự do thật sự trong Chúa. Khi chúng ta mở lòng đón nhận sự thật, khi chúng ta sống chân thành và khiêm nhường, chúng ta sẽ thấy cuộc đời mình được biến đổi và chúng ta sẽ trở thành những chứng nhân của sự thật và tình yêu Thiên Chúa trong thế giới này.
Chúng ta có thể học được nhiều điều từ hành động của Đức Giêsu trong cuộc đối thoại với các thượng tế và kỳ mục. Ngài không chỉ phản ứng lại sự chất vấn của họ một cách cứng nhắc, mà Ngài đã đưa ra một câu hỏi để giúp họ nhận ra sự thật. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng trong cuộc sống, đôi khi chúng ta không chỉ cần phải đối diện với sự thật mà còn phải có đủ can đảm để đặt câu hỏi về chính những thói quen, những thành kiến của mình. Chỉ khi chúng ta làm được điều này, chúng ta mới có thể tiến tới sự thật và đón nhận ơn cứu độ mà Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta.
Lạy Chúa, xin cho chúng con có đủ can đảm để đối diện với sự thật, dù sự thật đó có thể đụng chạm đến những thành kiến và thói quen của chúng con. Xin giúp chúng con mở lòng đón nhận tình yêu và sự tha thứ của Chúa, để cuộc sống chúng con luôn phản ánh sự thật và tình yêu Thiên Chúa trong thế giới này. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
TIN TƯỞNG
Hôm nay, Tin Mừng nhìn vào hai khía cạnh trong tính cách của Chúa Giêsu: sự khôn ngoan và thẩm quyền của Người. Trước tiên, chúng ta hãy xem xét sự khôn ngoan của Người: Người hiểu sâu sắc tâm hồn con người, Người biết đời sống nội tâm của tất cả những ai đến gần Người. Và khi các Thượng tế và các nhà cầm quyền được sai đến để hỏi Người một cách ác ý: "Ông lấy thẩm quyền nào mà làm những điều này? Ai đã cho ông thẩm quyền ấy?" (Mt 21:23), Chúa Giêsu, người biết sự gian dối của họ, đã trả lời bằng một câu hỏi khác: "Phép rửa của Gioan từ đâu? Có phải do trời hay do người ta?" (Mt 21:25). Họ không biết phải trả lời thế nào, bởi vì nếu họ nói rằng phép rửa đó đến từ Thiên Chúa, họ sẽ tự mâu thuẫn với chính mình vì đã không tin, và nếu họ nói rằng phép rửa đó đến từ con người, họ sẽ chống lại dân chúng, những người coi Gioan là một tiên tri. Họ thấy mình bị dồn vào chân tường. Thật khéo léo, chỉ bằng một câu hỏi đơn giản, Chúa Giêsu đã vạch trần sự giả hình của họ; Người đã ban cho họ sự thật. Và sự thật luôn khó chịu; nó có thể khiến người ta mất thăng bằng.
Chúng ta nên có sự khôn ngoan của Chúa Giêsu, để đánh đổ những gì là dối trá. Rất nhiều lần, những đứa con của bóng tối sử dụng tất cả sự khôn ngoan của chúng để đạt được nhiều tiền hơn, nhiều quyền lực hơn và nhiều danh tiếng hơn; trong khi chúng ta, những đứa con của ánh sáng, dường như có sự tinh tường và trí tưởng tượng của mình hơi ngủ quên. Cũng giống như cách một người thế gian sử dụng trí tưởng tượng của mình để phục vụ cho lợi ích của mình, chúng ta, những người theo đạo Thiên Chúa, phải sử dụng tài năng của mình để phục vụ Chúa và Phúc âm. Ví dụ: khi một người đứng trước một người nói xấu Giáo hội (điều thường xảy ra), chúng ta có biết cách đáp lại bằng một câu trả lời khiến họ phải dừng lại không. Hoặc, trong môi trường làm việc, với một đồng nghiệp chỉ sống vì anh ta và "không quan tâm", chúng ta có biết cách trả ơn bằng điều ác không? Nếu chúng ta yêu anh ta như Chúa Giêsu đã làm, sự hiện diện của chúng ta sẽ "không thoải mái" đối với anh ta.
Chúa Giêsu đã thực hiện thẩm quyền của mình vì sự hiểu biết sâu sắc mà Ngài có về con người và các tình huống. Chúng ta cũng được kêu gọi có thẩm quyền này. Đó là một món quà đến từ trên cao. Chúng ta càng cố gắng sắp xếp mọi thứ vào đúng vị trí của nó — những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày— thì chúng ta càng biết cách ứng xử với nhiều người và nhiều tình huống khác nhau, thông qua sự soi dẫn của Chúa Thánh Linh.
Lm. Anmai, CSsR
CỨNG TIN
Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, đã bị chất vấn bởi các thượng tế và kỳ mục về quyền hành của Ngài. Lý do các vị lãnh đạo tôn giáo Do Thái hỏi như vậy là vì họ không chấp nhận cách thức Ngài hành động. Họ không hiểu tại sao một người không phải là tư tế, kỳ mục hay kinh sư lại dám làm những việc mà theo họ chỉ có những người trong giới tôn giáo mới có quyền làm. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta qua thái độ của Ngài trong cuộc đối thoại này, một bài học về sự khiêm nhường và cách sống theo sự thật.
Chất vấn của các thượng tế và kỳ mục không phải là sự tìm kiếm sự thật mà là sự truy lùng lỗi lầm, một cách để tìm cách vặn vẹo Chúa Giêsu và buộc Ngài phải trả lời theo cách mà họ muốn. Họ không hề có ý định hiểu và đón nhận sự thật mà Ngài đem đến. Thực tế, họ đã bị mù quáng bởi quyền lực và địa vị, và không thể chấp nhận một thách thức từ một người mà họ cho là không thuộc về giới tôn giáo của mình. Họ đã có thành kiến và không sẵn sàng mở lòng để tiếp nhận một sự thay đổi, dù rằng sự thay đổi ấy có thể là cần thiết và tốt đẹp.
Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi của họ ngay lập tức mà lại hỏi ngược lại một câu hỏi sâu sắc: “Phép rửa của Gioan là từ đâu? Từ trời hay từ người?” Đây là câu hỏi rất thâm sâu, không phải chỉ đơn thuần là câu hỏi về nguồn gốc của phép rửa, mà còn là một câu hỏi mở ra sự suy nghĩ về sự thật đằng sau những hành động của Ngài và Gioan. Chúa Giêsu không chỉ muốn họ trả lời về một vấn đề cụ thể mà Ngài muốn họ nhìn nhận về sự thật trong lòng họ, về cách họ nhìn nhận sự thay đổi của Thiên Chúa trong đời sống của con người.
Điều này khiến chúng ta suy nghĩ về thái độ của mình khi đối diện với sự thật. Có bao giờ chúng ta tự hỏi mình về những lựa chọn trong cuộc sống? Có bao giờ chúng ta cảm thấy sự kháng cự trong tâm hồn khi phải đối diện với một sự thật cần thay đổi trong cuộc sống của mình? Đôi khi, cũng giống như các thượng tế và kỳ mục, chúng ta không muốn chấp nhận những sự thật mới mẻ mà cuộc sống đưa đến, vì chúng ta sợ thay đổi, sợ phải từ bỏ những thói quen đã trở thành một phần trong chúng ta. Chúng ta muốn giữ nguyên mọi thứ, giữ vững những giá trị của mình dù có thể chúng đã trở nên lỗi thời hoặc không còn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn nhận sự thật một cách chân thành và dũng cảm. Ngài không muốn chúng ta sống trong sự giả dối và mù quáng. Để sống theo Ngài, chúng ta cần can đảm đối diện với những sự thật, dám thay đổi những gì cần thay đổi, và sống theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Đó chính là sự sống mà Chúa mời gọi chúng ta vào trong Mùa Vọng này.
Sự thay đổi không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nó đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ lại về cuộc sống, về những thói quen, về cách chúng ta đối xử với người khác, về những giá trị mà chúng ta theo đuổi. Nhưng nếu chúng ta biết lắng nghe và suy nghĩ về những gì Chúa Giêsu muốn dạy qua cuộc sống của Ngài, chúng ta sẽ nhận ra rằng sự thay đổi là cần thiết để chúng ta sống đúng với những gì Chúa muốn.
Qua câu chuyện này, Chúa Giêsu muốn chúng ta đặt câu hỏi về đời sống của mình: liệu chúng ta có đang sống trong sự thật không? Liệu chúng ta có chấp nhận sự thay đổi mà Thiên Chúa muốn đưa vào cuộc sống của mình không? Nếu chúng ta sẵn sàng trả lời câu hỏi này một cách chân thành, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đang tiến gần hơn đến sự sống thật mà Chúa đã dành cho chúng ta. Chúng ta sẽ sống trong sự tự do và bình an, vì chúng ta biết rằng chúng ta không còn bị bó buộc bởi những thành kiến hay những thói quen sai lầm nữa.
Sự bối rối của các thượng tế và kỳ mục khi đối diện với câu hỏi của Chúa Giêsu đã cho thấy sự cố chấp và thiếu sự tự nhìn nhận trong họ. Họ không thể trả lời câu hỏi của Ngài vì họ đã từ chối suy nghĩ một cách chân thành về sự thật. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng sự cố chấp và kiêu ngạo sẽ luôn làm mờ đi khả năng nhận thức và cản trở chúng ta đón nhận sự thật mà Thiên Chúa muốn chúng ta biết.
Để có thể đón nhận sự thật, chúng ta cần có một trái tim khiêm nhường, sẵn sàng đối diện với những gì chưa biết và mở lòng ra với những thay đổi mà Thiên Chúa muốn làm trong cuộc đời chúng ta. Chúa Giêsu luôn mời gọi chúng ta như vậy: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo.” Sự từ bỏ này không phải là sự từ bỏ những điều tốt đẹp trong cuộc sống, mà là từ bỏ những thói quen xấu, những quan niệm sai lầm, để mở lòng ra đón nhận sự thật và sự hướng dẫn của Chúa.
Mùa Vọng là thời gian để chúng ta chuẩn bị cho sự đến của Chúa, nhưng cũng là thời gian để chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình, xét lại những gì chúng ta đã làm và những gì chúng ta chưa làm. Đây là cơ hội để chúng ta thay đổi, để sống đúng với ơn gọi mà Chúa đã dành cho chúng ta, để trở thành những chứng nhân của sự thật và tình yêu trong thế giới này.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn có một trái tim khiêm nhường để đón nhận sự thật, để can đảm thay đổi những gì cần thay đổi, và để sống theo sự hướng dẫn của Chúa. Amen.
Lm. Anmai, CSsR