Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 28 Tháng 12 2024 06:38

Mảnh vụn suy tư Tin Mừng

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Mảnh vụn suy tư Tin Mừng Lễ Các Thánh Anh Hài Tử Đạo ngày 28 tháng 12

SỐNG ĐỨC TIN

Hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta tưởng nhớ và suy ngẫm về các thánh Anh Hài – những trẻ thơ vô tội đã chịu chết dưới tay bạo chúa Hêrôđê. Tiếng khóc than của những bà mẹ ở Bêlem hơn 2000 năm trước vẫn còn vọng lại trong tâm trí chúng ta như một lời nhắc nhở đầy xót xa. Những trẻ thơ ấy, dù chưa hề biết nói, đã trở thành những chứng nhân đầu tiên cho Chúa Kitô bằng chính sự hy sinh mạng sống của mình. Sự kiện này, tuy đau thương, lại mở ra một lời mời gọi để mỗi chúng ta nhìn lại thực trạng xã hội hôm nay và cách chúng ta sống đức tin của mình.

Hình ảnh bạo chúa Hêrôđê ra tay sát hại hàng ngàn trẻ nhỏ để bảo vệ ngai vàng cho thấy nỗi sợ hãi và lòng ích kỷ có thể làm mờ đi lương tri con người. Nhưng điều đáng buồn là những "bạo chúa Hêrôđê" không chỉ tồn tại trong lịch sử mà còn hiện diện ngay trong xã hội hôm nay. Ngày nay, có hàng triệu trẻ thơ chưa kịp chào đời đã bị chính cha mẹ của mình tước đoạt sự sống. Việc phá thai – dù được ngụy biện bởi bất kỳ lý do nào, như nghèo khó, đông con hay thiếu điều kiện – cũng đều là hành vi coi thường món quà sự sống quý giá mà Thiên Chúa ban tặng. Đó không chỉ là sự chối bỏ trách nhiệm làm cha mẹ, mà còn là sự xúc phạm đến Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên sự sống.

Hình ảnh những bà mẹ ở Bêlem đau đớn khóc than vì mất con không khỏi làm chúng ta liên tưởng đến những người mẹ hôm nay. Nhưng nỗi đau ấy giờ đây không phải do bạo chúa nào gây ra, mà là do chính sự lựa chọn của những người làm cha mẹ. Khi những bà mẹ năm xưa cố sức giữ lấy mạng sống cho con mà bất lực, thì ngày nay, có những người mẹ lại tự mình chối bỏ quyền sống của con mình. Câu chuyện tôi nghe tại một trạm y tế – người phụ nữ tỉnh bơ trả lời rằng nếu có thai lại thì sẽ "lên thớt" – như một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tâm hồn. Thật đau lòng khi mạng sống con người bị coi rẻ đến mức như vậy!

Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Hêrôđê ra lệnh giết tất cả các trẻ em ở Bêlem vì nỗi sợ mất ngôi báu. Ông sát hại những thân thể bé nhỏ chỉ để bảo vệ quyền lực của mình, không nhận ra rằng chính ông đang tìm giết Đấng ban sự sống – Hài Nhi Giêsu. Nhưng Hài Nhi Giêsu đâu đến để lật đổ ngai vàng của Hêrôđê, bởi "Nước tôi không thuộc về thế gian này" (Ga 18,36). Ngài đến để mang ơn cứu độ, giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Nỗi sợ hãi và lòng ích kỷ đã làm Hêrôđê mù quáng, khiến ông gây ra một thảm kịch tang thương cho cả vùng Bêlem.

Câu chuyện của các thánh Anh Hài nhắc nhở chúng ta về giá trị của đức tin. Các ngài, dù chưa hề biết nói, đã tuyên xưng Chúa Kitô bằng chính cái chết của mình. Các ngài, dù chưa đủ sức mạnh để xông ra chiến trường, lại lãnh nhận triều thiên vinh quang dành cho người chiến thắng. Sự hy sinh của các ngài không chỉ mở đường cho Hài Nhi Giêsu tiếp tục sứ mạng cứu độ, mà còn trở thành tấm gương anh dũng cho chúng ta. Nhờ cái chết của các ngài, lời hứa cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện, và ánh sáng Tin Mừng chiếu soi đến muôn nơi.

Ngày hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi trở thành những chứng nhân của Chúa Kitô, không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính cuộc sống của mình. Mỗi người cần nhìn lại chính mình để tự hỏi: liệu chúng ta có đang trở thành những "bạo chúa Hêrôđê" của thời đại? Liệu chúng ta có vì ích kỷ, danh vọng hay quyền lợi cá nhân mà làm tổn thương những người xung quanh, nhất là những người bé nhỏ, yếu đuối? Liệu chúng ta có đang vô tình hay cố ý phá hủy sự sống, không chỉ bằng hành động, mà còn bằng lời nói và cách cư xử của mình?

Các thánh Anh Hài dạy chúng ta bài học về sự hy sinh và lòng trung thành với Thiên Chúa. Các ngài đã chết thay cho Hài Nhi Giêsu, để ơn cứu độ được thực hiện. Đó là lời mời gọi để chúng ta biết "chết đi" mỗi ngày – chết đi những thói hư tật xấu, những ích kỷ và tham vọng – để Chúa Kitô được sống trong chúng ta. Đó cũng là lời nhắc nhở để chúng ta biết trân trọng và bảo vệ sự sống, không chỉ trong nghĩa đen, mà còn trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

Ước gì, nhờ sự chuyển cầu của các thánh Anh Hài, chúng ta có được lòng can đảm để sống theo Tin Mừng, dám lội ngược dòng đời để sống cho những giá trị vĩnh cửu. Xin Chúa ban ơn để chúng ta biết đón nhận mọi thử thách và hy sinh trong cuộc sống với niềm tin tưởng vào tình yêu cứu độ của Người. Và xin cho mỗi người chúng ta, nhờ gương sáng của các thánh Anh Hài, biết sống xứng đáng với ân huệ làm con Thiên Chúa, trở thành khí cụ mang ơn cứu độ đến cho những người xung quanh. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

LÒNG TIN MẠNH MẼ

Hôm nay, chúng ta cùng Giáo Hội tưởng nhớ các thánh Anh Hài – những trẻ thơ vô tội đã dùng chính mạng sống của mình để tuyên xưng danh Chúa. Các ngài không cần đến lời nói, không cần đến những lập luận hay hành động lớn lao. Sự hy sinh thầm lặng của các ngài là minh chứng hùng hồn cho niềm tin vào Thiên Chúa và chương trình cứu độ của Người. Đó là một lời nhắc nhở mạnh mẽ cho mỗi chúng ta: đức tin không chỉ được tuyên xưng bằng lời, mà cần được thể hiện qua cả cuộc đời.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, vua Hêrôđê, trong nỗi sợ hãi và cuồng vọng bảo vệ quyền lực, đã ra tay sát hại các trẻ thơ ở Bêlem. Hình ảnh Hêrôđê là một biểu tượng rõ nét cho sự đối lập giữa ánh sáng của Thiên Chúa và bóng tối của quyền lực trần gian. Ông muốn sống lâu trên ngôi báu, nhưng lại tìm cách giết chính Đấng ban sự sống. Hêrôđê không nhận ra rằng, trong hành động giết hại các trẻ thơ vô tội, ông đã trở thành một phần của kế hoạch cứu độ Thiên Chúa. Ông giận dữ, dao động trước một Hài Nhi bé nhỏ, nhưng chính Hài Nhi ấy – Đức Giêsu Kitô – đã làm rung chuyển ngai báu của ông và toàn bộ trật tự thế gian.

Các thánh Anh Hài là những chứng nhân đặc biệt của Chúa Kitô. Như thánh Quấtvunđêô đã nói: "Các em chưa biết nói mà đã tuyên xưng Chúa Kitô; chân tay yếu ớt mà đã lãnh nhận ngành thiên tuế của người chiến thắng." Cái chết của các ngài không vô nghĩa, mà trở thành một dấu chỉ của sự chiến thắng. Các ngài là những nhân chứng đầu tiên của Đấng Cứu Thế, không phải bằng lời nói, nhưng bằng chính sự hiện diện và hy sinh của mình.

Qua các thánh Anh Hài, chúng ta được mời gọi suy nghĩ về đức tin của mình. Chúng ta có thực sự sống niềm tin ấy trong cuộc đời, hay chỉ dừng lại ở việc tuyên xưng bằng môi miệng? Các thánh Anh Hài không chỉ nhắc nhở chúng ta về giá trị của một đức tin sống động, mà còn khuyến khích chúng ta can đảm, dấn thân và sẵn sàng hy sinh vì đức tin ấy, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.

Bài đọc hôm nay cũng nhắc chúng ta rằng, dù thực tế có nghiệt ngã đến đâu, Thiên Chúa luôn thành tín và trung thành. Trong sách Xuất Hành, dân Israel từng đối diện với lệnh giết hại các trẻ em trai sơ sinh từ vua Pharaô. Nhưng ngay trong bóng tối của sự áp bức, Thiên Chúa đã làm việc để cứu dân Ngài. Môsê, một trẻ em được cứu sống trong hoàn cảnh ngặt nghèo, đã trở thành người dẫn dắt dân Israel thoát khỏi Ai Cập và tiến vào Đất Hứa. Cũng như vậy, Hài Nhi Giêsu đã thoát khỏi tay Hêrôđê và sau này trở thành Đấng Cứu Độ, mang đến ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.

Chúng ta được mời gọi đặt niềm tin nơi Thiên Chúa, bởi lẽ phần thưởng mà Ngài dành cho những ai trung thành là vô cùng lớn lao. Máu của các thánh Anh Hài, dù chưa biết nói, đã được dùng để tuyên xưng Chúa Kitô. Còn chúng ta, những người đã được cứu chuộc bằng chính Máu của Đức Giêsu, phải sống sao để đức tin không chỉ là lời nói, mà còn là cả cuộc đời dâng hiến và minh chứng cho tình yêu Thiên Chúa.

Lạy các thánh Anh Hài, xin cầu bầu cho chúng ta để chúng ta có được lòng can đảm sống đức tin cách trọn vẹn, dám từ bỏ mọi điều cản trở và dám sống cho Tin Mừng. Như câu Tung Hô Tin Mừng đã nói: “Lạy Chúa, đoàn tử đạo quang huy hùng dũng, máu đào đổ ra minh chứng về Ngài.” Xin cho chúng ta cũng biết dùng chính đời sống mình để minh chứng cho niềm tin, để qua chúng ta, ơn cứu độ của Chúa được lan tỏa đến mọi nơi.

Hôm nay, khi tưởng nhớ các thánh Anh Hài, chúng ta không chỉ cầu nguyện cho các em, mà còn xin Chúa ban cho chúng ta lòng tin mạnh mẽ và trái tim biết yêu thương. Để dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng sống như những nhân chứng của Chúa Kitô, mang tình yêu và ánh sáng của Ngài đến với thế giới. Ước gì mỗi người chúng ta biết lấy cả cuộc đời mình mà minh chứng niềm tin, như các thánh Anh Hài đã làm bằng chính sự hy sinh cao cả của các ngài. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

SÓNG CAN ĐẢM MINH CHỨNG MINH ĐỨC TIN

Hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta tưởng nhớ và chiêm ngắm các thánh Anh Hài, những chứng nhân đầu tiên của Chúa Kitô. Dù chưa hề biết nói, các ngài đã dùng chính cái chết của mình để tuyên xưng danh Chúa. Cái chết của các ngài không chỉ là một bi kịch nhân loại, mà còn là một lời chứng hùng hồn cho sức mạnh của Thiên Chúa trong công trình cứu độ. Từ các ngài, chúng ta được nhắc nhở về bổn phận sống niềm tin không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính cả cuộc đời mình.

Các thánh Anh Hài đã chịu chết dưới bàn tay bạo quyền của vua Hêrôđê, người bị nỗi sợ hãi làm mờ lương tri. Ông tìm cách giết chết Hài Nhi Giêsu – Đấng ông cho là mối đe dọa cho ngai vàng của mình. Nhưng chính sự giận dữ và sát hại vô lý ấy đã làm nổi bật hình ảnh của một Thiên Chúa nhập thể – Đấng giải phóng không dựa vào sức mạnh vũ lực, mà bằng tình yêu và sự hiến dâng.

Qua câu chuyện này, chúng ta thấy được hình ảnh các trẻ em Hípri trong sách Xuất Hành. Khi vua Pharaô ra lệnh giết các bé trai sơ sinh của dân Israel vì lo sợ họ phản bội, Thiên Chúa đã cứu sống Môsê, người sau này trở thành vị giải phóng dân Israel khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Cũng như vậy, Hài Nhi Giêsu đã được thánh Giuse và Mẹ Maria bồng chạy qua Ai Cập để thoát khỏi bàn tay sát nhân của Hêrôđê, và chính Người đã trở thành Đấng Cứu Thế, giải phóng nhân loại khỏi ách nô lệ của tội lỗi.

Chúng ta có thể tự hỏi, tại sao Chúa để những trẻ thơ vô tội phải chịu chết như vậy? Câu trả lời nằm ở mầu nhiệm thánh thiện của Thiên Chúa: các thánh Anh Hài đã được chọn để làm chứng cho Chúa Kitô, dù bằng một cách không lời. Các ngài là minh chứng rằng ngay cả những tấm thân yếu đuối nhất cũng có thể tham gia vào công trình cứu độ của Thiên Chúa.

Lời dạy của thánh Gioan trong bài đọc hôm nay nhắc chúng ta rằng: “Máu Đức Giêsu thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi.” Chính Máu Thánh Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng ta, và cái chết của các thánh Anh Hài là lời đáp lại tình yêu cứu độ đó. Trong khi Hêrôđê tìm cách tiêu diệt sự sống, thì chính những trẻ thơ bị giết lại được mặc triều thiên vinh quang, như lời ca ngợi: “Các em chưa biết nói mà đã biết tuyên xưng Chúa Kitô. Chân tay yếu ớt, các em chưa đủ sức xông ra chiến trường, thế mà các em lại được lãnh nhận ngành thiên tuế dành cho người chiến thắng.”

Cái chết của các thánh Anh Hài còn dạy chúng ta một bài học quan trọng về niềm tin. Đó là biết lấy cả cuộc đời để minh chứng niềm tin, bởi lẽ Chúa không chỉ muốn nghe chúng ta tuyên xưng bằng môi miệng, mà muốn thấy lòng tin ấy được sống động qua hành động. Chúng ta được mời gọi sống một đời sống trung thành, khiêm tốn và tín thác vào Thiên Chúa, dù phải đối diện với những nghịch cảnh hay thử thách trong cuộc sống.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, hình ảnh Hêrôđê đối lập hoàn toàn với hình ảnh Hài Nhi Giêsu. Hêrôđê dùng sức mạnh và sự tàn bạo để bảo vệ ngai vàng, nhưng chính ngai vàng ấy lại bị dao động bởi sự hiện diện của một hài nhi nhỏ bé nằm trong máng cỏ. Hêrôđê muốn tìm sự sống lâu dài trên trần gian, nhưng lại tìm cách giết Đấng ban sự sống vĩnh cửu. Còn Hài Nhi Giêsu, dù nhỏ bé và yếu đuối, lại mang trong mình quyền năng để giải phóng cả nhân loại. Điều này cho chúng ta thấy rằng sức mạnh thật sự không nằm ở quyền lực hay vũ khí, mà nằm ở tình yêu, lòng khiêm nhường và sự trung thành với Thiên Chúa.

Hôm nay, khi tưởng nhớ các thánh Anh Hài, chúng ta được mời gọi đặt câu hỏi: liệu chúng ta có sống trọn vẹn niềm tin như mình đã tuyên xưng? Chúng ta có dám sống cho Chúa không chỉ trong lời nói, mà còn trong cách sống, trong cách đối xử với tha nhân? Chúa không mời gọi chúng ta phải chết như các thánh Anh Hài, nhưng mời gọi chúng ta phải sống như những chứng nhân. Chúng ta có sẵn sàng hy sinh cái tôi, từ bỏ ích kỷ và tham vọng, để sống vì Chúa và vì người khác hay không?

Ước gì, qua lời chuyển cầu của các thánh Anh Hài, chúng ta biết can đảm sống một đời sống đức tin trọn vẹn. Xin cho mỗi người chúng ta, dù trong những hoàn cảnh nhỏ bé hay thử thách lớn lao, biết dùng cả cuộc đời để minh chứng cho niềm tin mà chúng ta tuyên xưng. Xin ánh sáng của Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ, soi rọi vào lòng chúng ta, để chúng ta trở thành những chứng nhân trung thành và can đảm cho tình yêu Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

TỪ BỎ ÍCH KỶ VÀ SỐNG YÊU THƯƠNG

Hôm nay, Giáo Hội cùng nhau tưởng nhớ và tôn kính các thánh Anh Hài, những trẻ thơ vô tội đã chịu chết vì mưu toan quyền lực của vua Hêrôđê. Cái chết của các em không chỉ là nỗi đau nhân loại, mà còn là minh chứng cho công trình cứu độ của Thiên Chúa qua Hài Nhi Giêsu – Đấng Cứu Thế đã nhập thể làm người.

Từ thuở ban đầu của lịch sử loài người, khát vọng quyền lực đã luôn hiện hữu. Đam mê cái ghế quyền lực không phải là điều mới mẻ, mà đã len lỏi vào mọi thời đại và mọi môi trường, từ các thể chế chính trị cho đến những cộng đồng nhỏ bé. Người ta tìm mọi cách để đạt được quyền lực, kể cả việc loại trừ những người khác. Vua Hêrôđê là một hình ảnh điển hình cho sự sợ hãi và ích kỷ ấy. Để bảo vệ ngai vàng, ông sẵn sàng giết chết ba người con ruột của mình và ra lệnh thảm sát tất cả trẻ em nam dưới hai tuổi tại Bêlem và vùng phụ cận.

Điều đáng buồn là Hêrôđê không nhận ra rằng Hài Nhi Giêsu không đến để chiếm ngai vàng trần thế, mà để thiết lập một vương quốc của tình yêu và sự cứu độ. Chính nỗi sợ mất quyền lực đã làm mờ mắt ông, khiến ông trở thành kẻ sát nhân của những sinh linh vô tội. Nhưng đau đớn hơn nữa, hình ảnh Hêrôđê không chỉ là câu chuyện của quá khứ. Ngày nay, bóng dáng của Hêrôđê vẫn hiện hữu trong lòng xã hội, nơi con người sẵn sàng giẫm đạp lên nhau để đạt được quyền lợi, danh vọng và địa vị.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta còn thấy sự tài tình của thánh ký Matthêu khi nhắc đến hình ảnh Môsê trong Cựu Ước. Vua Pharaô, vì sợ người Israel đông số, đã ra lệnh giết hại các bé trai sơ sinh. Nhưng Môsê đã được cứu sống nhờ sự khôn khéo của người mẹ, để sau này trở thành vị cứu tinh đưa dân Israel vượt qua Biển Đỏ và tiến vào Đất Hứa. Câu chuyện này phảng phất trong hành trình của Hài Nhi Giêsu khi Người được thánh Giuse và Mẹ Maria bồng sang Ai Cập để tránh sự truy sát của Hêrôđê. Chính tại nơi đất khách quê người, Hài Nhi Giêsu đã sống trọn vẹn mầu nhiệm Nhập Thể, chia sẻ kiếp lưu vong của dân Do Thái để cảm thông với những khổ đau của nhân loại.

Qua biến cố này, chúng ta hiểu thêm rằng công trình cứu độ của Thiên Chúa không phải là một kế hoạch dễ dàng. Đức Giêsu, dù là Con Thiên Chúa, đã chọn con đường tự hạ mình, sống như một đứa trẻ không có khả năng tự vệ, để rồi sau này trở thành Đấng giải phóng nhân loại khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Sự khiêm nhường và hy sinh ấy là bài học lớn lao cho chúng ta, những môn đệ của Người.

Hôm nay, Giáo Hội không chỉ mời gọi chúng ta tưởng nhớ các thánh Anh Hài, mà còn nhắc nhở mỗi người về cách sống của mình. Chúng ta phải tập sống khiêm tốn, từ bỏ những tham vọng quyền lực và quyền lợi cá nhân để sống thật với mầu nhiệm nhập thể của Chúa Kitô. Sự nhập thể ấy mời gọi chúng ta mang lấy kiếp sống của con người, chia sẻ gánh nặng với tha nhân, để trở thành khí cụ của ơn cứu độ trong thế giới hôm nay.

Bài học mà các thánh Anh Hài để lại cho chúng ta là bài học về sự trong sáng và tinh tuyền. Các em, dù chưa nhận thức được sự sống và cái chết, đã trở thành những chứng nhân đầu tiên của Chúa Giêsu. Cái chết của các em không phải là vô nghĩa, mà là lời cảnh tỉnh để chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa luôn hành động ngay cả trong những tình huống tưởng chừng như bi thảm nhất.

Nguyện xin các thánh Anh Hài cầu bầu cho chúng ta, để chúng ta biết sống đời sống khiêm nhường, từ bỏ những ích kỷ và tham vọng, và luôn sẵn sàng làm chứng cho tình yêu của Chúa. Xin ánh sáng của Hài Nhi Giêsu chiếu rọi vào lòng chúng ta, giúp chúng ta trở thành những người mang tình yêu và bình an đến với mọi người. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

TỬ ĐẠO

Hôm nay, chúng ta mừng lễ các Thánh Anh Hài, các vị tử đạo. Lồng ghép trong các lễ mừng Giáng sinh, chúng ta không thể bỏ qua thông điệp mà phụng vụ muốn truyền tải đến chúng ta, làm sáng tỏ hai điểm chính liên quan đến tin mừng về sự ra đời của Chúa Giêsu. Trước hết, sự sẵn lòng của Thánh Giuse trong kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa dành cho chúng ta, bằng cách chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa. Và thứ hai, sự dữ, sự bất công mà chúng ta thường thấy trong cuộc sống của mình, được xác định trong trường hợp này bởi sự tử đạo của những đứa trẻ vô tội đó. Tất cả những điều này đòi hỏi một thái độ và phản ứng cá nhân và xã hội.

Thánh Giuse cung cấp cho chúng ta một lời chứng rất rõ ràng và đáp ứng với tiếng gọi của Thiên Chúa. Do đó, chúng ta có thể đồng nhất mình với ngài khi chúng ta phải đưa ra quyết định, từ đức tin của chính mình, trong những khoảnh khắc khó khăn của cuộc sống: "Giuse trỗi dậy, và ban đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập" (Mt 2:14).

Đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa bao hàm cả cuộc sống của chúng ta. Đức tin này đánh thức chúng ta, nghĩa là khiến chúng ta hoàn toàn cảnh giác với những điều đang xảy ra xung quanh chúng ta, bởi vì —thường xuyên— đó là nơi Thiên Chúa nói với chúng ta. Ngài khiến chúng ta đón nhận Hài Nhi và Mẹ của Người, nghĩa là, Thiên Chúa trở nên gần gũi hơn, người bạn đồng hành của chúng ta, và Ngài củng cố đức tin, hy vọng và lòng bác ái của chúng ta. Và Ngài khiến chúng ta rời đi vào ban đêm đến Ai Cập, nghĩa là Ngài mời gọi chúng ta đừng sợ cuộc sống của chính mình, mà thường thì đầy những bóng tối quá khó để soi sáng.

Ngày nay, những vị tử đạo trẻ sơ sinh đó cũng có tên cụ thể của những trẻ sơ sinh, thanh thiếu niên, người già, người nhập cư, người đau yếu khác... yêu cầu sự đáp trả của lòng bác ái của chúng ta. Thánh Gioan Phaolô II đã nói với chúng ta: “Trong thời đại của chúng ta, có rất nhiều nhu cầu đòi hỏi sự đáp trả đầy lòng trắc ẩn từ những người Kitô hữu. Bây giờ là lúc cần có một "sáng tạo" mới trong lòng bác ái, không chỉ bằng cách đảm bảo rằng sự giúp đỡ có hiệu quả mà còn bằng cách "gần gũi" với những người đau khổ.”

Chúng ta hãy hy vọng rằng ánh sáng mới rõ ràng và mạnh mẽ từ Chúa Hài Nhi sẽ lấp đầy cuộc sống của chúng ta và khẳng định lại đức tin, hy vọng và lòng bác ái của chúng ta.

Lm. Anmai, CSR

 

SỐNG NHÂN CHỨNG TÌNH YÊU NHƯ CÁC THÁNH ANH HÀI

Hôm nay, Giáo hội cùng nhau tưởng nhớ và tôn vinh các thánh Anh Hài Tử Đạo – những hài nhi nhỏ bé đã hiến dâng mạng sống mình trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Các ngài, dù không hề biết đến biến cố Giáng Sinh, không nhận thức được ý nghĩa sự sống và cái chết của mình, nhưng lại được Thiên Chúa chọn để trở thành những chứng nhân đầu tiên cho Chúa Giêsu, hoàng tử bình an.

Lệnh giết các trẻ trai dưới hai tuổi ở Bêlem là một trong những sự kiện đau lòng nhất trong lịch sử nhân loại. Những đứa trẻ sơ sinh vô tội đã bị giết hại dưới bàn tay nhẫn tâm của vua Hêrôđê. Vì sao họ phải chết? Đơn giản vì họ được coi là mối đe dọa cho ngai vàng của ông. Hêrôđê, kẻ mang danh vua, lại mang tâm hồn đầy sợ hãi, ích kỷ và tham quyền cố vị. Ông sợ mất tầm ảnh hưởng, mất quyền thống trị, và mất đi những lợi ích đi đôi với quyền hành.

Trong nỗi sợ đó, ông không ngần ngại ra tay tàn bạo. Thà giết lầm hơn bỏ sót, thà hy sinh những sinh linh nhỏ bé vô tội để giữ lấy ngai vàng của mình. Một quyết định nhẫn tâm, vô nhân đạo, nhưng lại phản ánh rõ thực trạng của những con người chỉ biết sống cho bản thân, gia đình và quyền lợi cá nhân.

Hêrôđê là hình ảnh của quyền lực thế gian: luôn sợ hãi, luôn ích kỷ và không ngại hy sinh người khác để bảo vệ lợi ích của mình. Ông là biểu tượng cho sự tương phản rõ nét với hình ảnh vua Giêsu, Đấng vừa mới hạ sinh. Chúa Giêsu, vị vua thật sự, không đến để thống trị mà để phục vụ, không mang đến nỗi sợ hãi mà là bình an, không giữ lại mạng sống của mình mà sẵn sàng trao hiến vì tình yêu dành cho nhân loại.

Các thánh Anh Hài đã trở thành nạn nhân đầu tiên của sự đối lập này. Cái chết của các ngài, dù bi thảm, nhưng lại mang một ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc. Các ngài là những chứng nhân đầu tiên cho vinh quang của Chúa Giêsu, là lời cảnh tỉnh nhân loại về sự tàn bạo của quyền lực thế gian và giá trị vô biên của lòng yêu thương, sự sống và công lý.

Hình ảnh các thánh Anh Hài Tử Đạo cũng mời gọi chúng ta suy ngẫm về sự sống của chính mình và những lựa chọn chúng ta thực hiện trong cuộc đời. Chúng ta đang sống với tâm hồn nào? Có khi nào chúng ta để nỗi sợ hãi, ích kỷ hay tham vọng che mờ con đường dẫn đến sự thật và yêu thương? Liệu chúng ta có đôi khi sẵn sàng "hiến tế" người khác, bằng lời nói, hành động hay thái độ thờ ơ, để bảo vệ lợi ích riêng?

Chúa Giêsu, vị vua tình yêu, mời gọi chúng ta bước vào một vương quốc hoàn toàn khác: vương quốc của sự hiệp thông, của hy sinh và của niềm hy vọng. Trong khi Hêrôđê tìm cách đàn áp, hủy diệt để bảo vệ ngai vàng, thì Chúa Giêsu lại chọn con đường khiêm nhường và tự hiến để xây dựng một thế giới mới. Ngài không tìm kiếm vinh quang hay quyền lực, nhưng chấp nhận hy sinh vì tình yêu.

Chúng ta hãy hướng ánh nhìn lên Hài Nhi Giêsu, hoàng tử bình an, để học nơi Ngài cách sống yêu thương, tha thứ và hiệp thông. Chúng ta hãy để ánh sáng của Ngài xua tan đi những nghi ngại, hận thù và chia rẽ trong tâm hồn mình. Chỉ khi sống trong ánh sáng của tình yêu Chúa, chúng ta mới có thể vượt qua những ích kỷ cá nhân, biết sống cho người khác và xây dựng một thế giới hòa bình.

Ngày hôm nay, khi tưởng nhớ các thánh Anh Hài, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc thương cảm cho cái chết của các ngài. Chúng ta hãy học nơi các ngài bài học về lòng can đảm trong niềm tin, dù không hề ý thức được điều đó. Các ngài nhắc nhở chúng ta rằng sự sống của mỗi người, dù nhỏ bé đến đâu, cũng đều có giá trị trước mặt Thiên Chúa.

Nguyện xin các thánh Anh Hài cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta, để chúng ta biết sống một đời sống xứng đáng với ơn gọi làm con Thiên Chúa. Xin ánh sáng bình an của Hài Nhi Giêsu soi rọi vào tâm hồn và cuộc đời chúng ta, giúp chúng ta trở thành chứng nhân của tình yêu Chúa, để xây dựng một thế giới tràn đầy hy vọng và yêu thương. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

Read 23 times Last modified on Thứ bảy, 28 Tháng 12 2024 13:04
More in this category: « Lễ Thánh Gia