Lễ Hiển Linh vừa qua, chúng ta đã mừng sự kiện các nhà thông thái từ phương Đông đến thờ lạy Chúa Hài Nhi, một sự kiện đánh dấu ánh sáng cứu độ chiếu sáng ra cho toàn thế giới. Và hôm nay, sau Lễ Hiển Linh, chúng ta được mời gọi tiếp tục theo bước Chúa Giêsu trong hành trình truyền giáo đầu tiên của Ngài ở Galilê, nơi Ngài bắt đầu rao giảng Tin Mừng và kêu gọi mọi người sám hối vì Nước Trời đã gần đến.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khởi đầu sứ mệnh rao giảng của Ngài tại Galilê, một vùng đất xa xôi, bị xem thường bởi người Do Thái chính thống. Tuy nhiên, đây là nơi Thiên Chúa muốn Ngài thực hiện công trình cứu độ, như lời tiên tri của tiên tri Isaia đã được nhắc lại trong Phúc Âm: “Dân ngồi trong bóng tối sự chết đã nhìn thấy ánh sáng của Chúa.” Đây không chỉ là ánh sáng vật lý mà là ánh sáng tinh thần, là ánh sáng của sự cứu độ, là chính Chúa Giêsu đến thế gian để xóa tan bóng tối của tội lỗi và sự chết.
Ga-li-lê, vùng đất mà Chúa Giêsu chọn làm trung tâm truyền giáo, là một nơi mà đối với người Do Thái chính thống, nó được coi là một miền đất lạc lõng. Dân cư ở đây chủ yếu là nông dân và ngư dân, nói những ngôn ngữ không chuẩn mực, và lại có rất nhiều dân ngoại sinh sống. Thế nhưng, chính tại đây, Chúa Giêsu bắt đầu công việc cứu độ của Ngài. Vậy tại sao Ngài lại chọn Ga-li-lê, nơi ít ai kỳ vọng, làm nơi khởi đầu cho công cuộc rao giảng Tin Mừng?
Chúng ta biết rằng, Ga-li-lê không phải là một nơi danh tiếng hay được xã hội tôn trọng, nhưng chính vì thế mà Chúa Giêsu muốn khởi đầu từ nơi thấp bé này. Ngài đã chọn nơi này để cho thấy rằng Thiên Chúa không phân biệt, Ngài đến để cứu tất cả mọi người, không chỉ dành riêng cho một nhóm người nào. Galilê chính là hình ảnh của tất cả những người bị coi thường trong xã hội, nhưng lại là những người đón nhận ánh sáng của Thiên Chúa, vì họ sẵn lòng mở lòng và tìm kiếm Ngài. Chính những con người này sẽ là những chứng nhân đầu tiên của Nước Trời.
Khi Chúa Giêsu bắt đầu công cuộc rao giảng của mình, Ngài chỉ có một thông điệp duy nhất: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến.” Đây là lời mời gọi đầu tiên của Ngài, và nó cũng là lời mời gọi mà tất cả chúng ta cần phải lắng nghe. Từ trước đến nay, nhiều người nghĩ rằng sám hối chỉ là sự ăn năn vì những tội lỗi đã phạm phải, nhưng theo Chúa Giêsu, sám hối còn là một cuộc đổi mới toàn diện. Từ “sám hối” (metanoia) trong nguyên gốc có nghĩa là “quay lại”, là một sự thay đổi trong tâm hồn và lối sống. Nó là một sự chuyển hướng từ con đường lầm lạc về với Thiên Chúa.
Chúng ta sống trong một thế giới với vô vàn những cám dỗ, với những giá trị và lối sống sai lầm, và đôi khi chúng ta đã đi lạc khỏi con đường mà Thiên Chúa đã vạch ra cho chúng ta. Sự sám hối hôm nay chính là việc chúng ta nhận ra mình đang đi lạc và quyết tâm quay lại, để bước đi đúng con đường Chúa muốn. Như thánh Augustinô đã nói, “Khôn chết, dại chết, biết là sống,” khi chúng ta nhận thức được tình trạng của mình, chúng ta mới có thể thay đổi và đi đúng hướng.
Sám hối không chỉ là việc thú nhận tội lỗi mà còn là việc khiêm tốn nhìn nhận rằng mình cần sự giúp đỡ từ Thiên Chúa. Sám hối là bước đầu tiên trong hành trình vào Nước Trời, nhưng đó cũng là bước quan trọng nhất. Chính sự khiêm tốn trong tâm hồn, khi chúng ta nhận ra sự yếu đuối của mình, sẽ giúp chúng ta lớn lên trong ân sủng của Thiên Chúa. Giống như Gioan Tẩy Giả, khi Ngài nhận mình nhỏ bé trước Thiên Chúa, Ngài lại trở nên vĩ đại trong Nước Trời.
Chúa Giêsu đến để kêu gọi những người tội lỗi, những người đang lạc lối trở về. Ngài đến để mở ra một cơ hội mới cho chúng ta, để chúng ta có thể bắt đầu lại, không phải với những nỗi sợ hãi và xấu hổ, mà là với niềm hy vọng và lòng tin tưởng vào sự tha thứ và tình yêu vô biên của Thiên Chúa.
Sám hối là một hành trình, một cuộc quay trở lại về với Chúa. Khi chúng ta sám hối, chúng ta không chỉ quay lại với Thiên Chúa mà còn quay lại với chính bản thân mình, với những giá trị thực sự quan trọng trong cuộc sống. Điều này đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ những thói quen xấu, những ích kỷ và ham muốn không đúng đắn, và sống một cuộc đời phục vụ, yêu thương và chia sẻ.
Đức tin không chỉ là một cảm xúc hay một niềm tin trừu tượng, mà là một hành động thực tế, là việc chúng ta sống theo những gì Chúa Giêsu dạy, là bước theo Ngài trong cuộc sống hằng ngày. Sám hối không chỉ là một lời nói, mà là một hành động thực tế, là sự quay trở lại trong lòng và trong cuộc sống của chúng ta.
Lễ hôm nay mời gọi chúng ta lắng nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến.” Đây không chỉ là lời mời gọi trong một thời điểm nào đó mà là lời mời gọi sống động cho mỗi chúng ta, hôm nay và mãi mãi. Sám hối là bước đầu tiên, nhưng cũng là bước quan trọng nhất để chúng ta tiến vào Nước Trời. Hãy quay lại, hãy nhìn nhận sự yếu đuối của mình và mở lòng để Thiên Chúa giúp đỡ, để chúng ta có thể sống xứng đáng với tình yêu và ơn cứu độ mà Ngài mang đến cho mỗi người.
Lạy Chúa, xin giúp con có một tâm hồn khiêm tốn, biết nhận ra tội lỗi và quay về với Chúa trong tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
SỰ TRỞ LẠI CỦA NGƯỜI TỘI LỖI
Có một người đàn ông nổi tiếng trong vùng vì những thói hư tật xấu của mình. Ông ta có nhiều vợ, thường xuyên uống rượu và hay la lối với mọi người. Cuộc sống của ông tưởng chừng như sẽ mãi tiếp diễn trong vũng lầy tội lỗi, nhưng một ngày kia, ông quyết định thay đổi. Ông ăn năn hối cải, quyết tâm từ bỏ con đường cũ và trở về với Chúa qua việc xưng tội và rước lễ. Thế nhưng, khi ông làm như vậy, nhiều người trong cộng đồng lại bàn tán, xầm xì, và một bà trong nhóm đạo đức không ngần ngại nói lớn: “Người tội lỗi như thế thì làm sao được Chúa tha? Xưng tội và rước lễ như vậy, chẳng qua là hình thức, qua mắt thiên hạ!”
Thật xót xa làm sao khi bà này không thể nhìn nhận rằng chính những người tội lỗi mới là trọng tâm của sứ vụ cứu độ mà Chúa Giêsu mang đến. Ngài không đến để kêu gọi những người tự cho mình là công chính, mà là để tìm kiếm và cứu độ những người tội lỗi. Đối với Chúa, những người tội lỗi biết ăn năn và quay về với Ngài là đối tượng ưu tiên. Một tội nhân biết hối cải thì dễ dàng nhận được sự tha thứ, còn những người tự cho mình là đạo đức nhưng sống trong kiêu hãnh lại xa rời tình yêu của Chúa, không thể nhận được sự tha thứ.
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta: "Hãy sám hối vì Nước Trời đã gần bên." Đây không chỉ là lời kêu gọi đơn thuần mà còn là một sự mời gọi sâu sắc để chúng ta nhận ra sự gần gũi của Thiên Chúa trong cuộc sống. Sám hối, theo nghĩa thông thường, là ý thức được sự yếu đuối, lỗi lầm của mình và quyết tâm quay lại con đường ngay nẻo chính. Nhưng trong Kitô giáo, sám hối còn mang một chiều kích siêu nhiên. Sám hối là trở về cùng Thiên Chúa, để nhận ra tình yêu vô biên của Ngài dành cho chúng ta, ngay cả khi chúng ta không xứng đáng. Đó là sự khiêm tốn để nhìn nhận mình, để mở lòng đón nhận ơn tha thứ và tình yêu thương của Chúa.
Sám hối không chỉ là sự thay đổi trong hành động mà còn là sự thay đổi trong trái tim. Đó là sự quay lại với Chúa, là yêu thương, chia sẻ và tha thứ. Khi chúng ta sám hối, chúng ta không chỉ mong ơn tha thứ cho những lỗi lầm của mình mà còn mong có thể sống một cuộc đời biết yêu thương và tha thứ cho người khác, như Chúa đã yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Sám hối là sự nhận thức rằng trong hành trình đời người, không ai có thể tự cho mình là vô tội. Mỗi người đều cần đến sự tha thứ của Thiên Chúa, và khi chúng ta nhận ra điều này, chúng ta sẽ sống khiêm tốn hơn, yêu thương hơn, và cởi mở hơn với những lỗi lầm của người khác.
Điều quan trọng là khi sám hối, chúng ta phải biết khiêm nhường soi chiếu cuộc đời mình qua tình thương, lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Chúng ta không thể tự làm sạch tâm hồn mình bằng nỗ lực cá nhân, mà chỉ có thể đến với Chúa, để Ngài thanh tẩy và làm mới chúng ta. Sám hối là quá trình liên tục, không chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc mà là trong suốt hành trình cuộc đời. Mỗi ngày, mỗi giờ sống trong sự nhận thức về sự cần thiết của lòng thương xót của Chúa sẽ giúp chúng ta trở nên giống Ngài hơn, trở thành những người biết yêu thương, tha thứ và cảm thông.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ơn sám hối chân thành trong cuộc sống hàng ngày. Vì chúng con biết rằng, đã là con người, không ai có quyền tự cho mình là vô tội. Chỉ khi chúng con nhận ra được sự yếu đuối và tội lỗi của mình, và khao khát quay về với Chúa, chúng con mới có thể nhận được sự tha thứ. Xin giúp chúng con luôn biết chạy đến với Thiên Chúa trong sự sám hối và khiêm tốn, để đón nhận ơn tha thứ và tình yêu vô biên của Ngài. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
SÁM HỐI, ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT ĐỂ ĐÓN CHÚA
Hôm nay, trong ánh sáng rạng ngời sau lễ Hiển Linh, chúng ta nghe lại lời mời gọi mạnh mẽ của Chúa Giêsu: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17). Đây không chỉ là một lời kêu gọi, mà còn là một mệnh lệnh thiêng liêng và khẩn thiết, nhấn mạnh rằng sám hối chính là điều kiện tiên quyết để chúng ta đón nhận Chúa và bước vào Nước Trời.
Sám hối, trước hết, là một sự quay trở lại với Thiên Chúa. Thánh Gioan Tẩy Giả, sứ giả dọn đường cho Chúa Giêsu, đã cất cao tiếng gọi: “Hãy ăn năn sám hối.” Đó cũng là lời mà Chúa Giêsu khẳng định khi khởi đầu sứ vụ rao giảng. Sám hối không chỉ là nhận ra lỗi lầm, mà còn là một hành động quyết tâm từ bỏ tội lỗi, quay về với Thiên Chúa và sống theo thánh ý Ngài.
Thế nhưng, sám hối không phải là việc chỉ làm một lần. Sám hối là hành trình liên lỉ, bởi con người chúng ta luôn phải đối diện với những yếu đuối, vấp ngã, và những bóng tối của tội lỗi trong cuộc sống.
Chúa Giêsu là ánh sáng đã chiếu rọi vào bóng tối tội lỗi của nhân loại. Nhưng ánh sáng ấy chỉ có ý nghĩa khi chúng ta mở lòng đón nhận. Đối với người mù lòa tâm hồn, ngay cả ánh sáng rực rỡ nhất cũng trở nên vô ích. Bởi vậy, lòng sám hối bắt đầu bằng việc chúng ta nhận ra tội lỗi của mình, khao khát được Chúa soi sáng và hướng dẫn.
Chúa đến không phải để kết án, nhưng để cứu độ. Chúa không để chúng ta mãi lầm lũi trong bóng tối tội lỗi, mà mời gọi chúng ta bước ra khỏi sự u mê, tiến về phía ánh sáng của tình yêu và lòng thương xót. Đó là một lời mời gọi cá nhân, dành riêng cho mỗi người trong chúng ta, bởi Chúa luôn tôn trọng tự do của con người.
Lòng sám hối đích thực không dừng lại ở lời nói hay cảm xúc, mà phải được thể hiện qua những hành động cụ thể. Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng: nếu chúng ta dâng lễ vật mà sực nhớ có người anh em đang bất bình với mình, thì hãy để của lễ lại và đi làm hòa trước. Đây chính là dấu chỉ của sự sám hối thật lòng: thay đổi từ trong tâm hồn và biểu hiện ra bên ngoài bằng tình yêu và sự tha thứ.
Chúng ta cần tự hỏi: Trong gia đình, cộng đoàn và nơi làm việc, liệu chúng ta đã biết sống hòa thuận, tha thứ và dàn xếp mọi bất đồng chưa? Hay chúng ta vẫn còn giữ trong lòng những vết thương của sự giận dữ, hận thù?
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng Nước Trời đã đến gần, nhưng để bước vào Nước Trời, chúng ta cần một tâm hồn trong sạch, tự do khỏi mọi xiềng xích của tội lỗi. Sám hối chính là chìa khóa để mở cánh cửa dẫn đến sự sống đời đời.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì lời mời gọi yêu thương nhưng cũng rất khẩn thiết này. Xin Chúa ban cho chúng con ánh sáng của Chúa, để chúng con nhận ra thân phận yếu đuối của mình và quyết tâm sám hối mỗi ngày. Xin ánh sáng của Chúa phá tan mọi bóng tối tội lỗi trong tâm hồn chúng con, và giúp chúng con sống đời sống thánh thiện, chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa ngự đến.
Amen.
Lm. Anmai, CSsR
NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN GẦN
Hôm nay, trong ánh sáng của mừng lễ Hiển Linh, chúng ta lại được nghe một lời mời gọi mạnh mẽ từ chính Đức Giêsu qua lời Ngài: "Nước Trời đã đến gần" (Mt 4,17). Lời mời gọi này vang lên như một lời chúc mừng, một lời nhắc nhở sâu sắc về mầu nhiệm Giáng Sinh mà chúng ta vừa trải qua, nhưng đồng thời cũng là lời mời gọi về một cuộc sống mới, một khởi đầu mới trong hành trình đức tin của mỗi người.
Ngày hôm nay, trong Thánh Lễ, chúng ta cùng nhau kỷ niệm mầu nhiệm sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống nhân loại qua sự Nhập Thể của Ngôi Lời. Chúa Giêsu đã đến thăm chúng ta, không chỉ như một ân huệ thiêng liêng, mà Ngài mang đến cho chúng ta một cơ hội đặc biệt, một thời gian mới để trở về với Nước Trời. "Nước Trời đã đến gần" không chỉ là một thực tại xa vời, mà là một điều gì đó rất gần gũi, rất cụ thể trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Ngôi Lời đã trở thành người, chia sẻ thân phận con người, và qua đó, Ngài mở ra một con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu.
Qua mầu nhiệm Giáng Sinh, chúng ta thấy một Thiên Chúa đầy tình yêu và lòng thương xót, không còn ở trên cao, xa vời, nhưng đã đến trong thế gian, sống cùng chúng ta, đồng hành với chúng ta. Chúa không chỉ đến để cứu độ chúng ta trong tương lai, mà Ngài đến để làm sáng tỏ con đường về với Chúa ngay từ bây giờ, ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Nước Trời đã được mở ra cho chúng ta qua những hành động và lời nói của Đức Giêsu, qua sự cam kết của Ngài, qua sự hiến dâng cuộc đời Ngài để cứu chuộc chúng ta. Cái đẹp của Nước Trời không chỉ ở trong những lý thuyết trừu tượng mà nó được thể hiện qua hành động yêu thương, qua những việc làm cụ thể, qua việc phục vụ lẫn nhau trong tinh thần khiêm tốn và hy sinh.
Chúng ta có thể thấy trong các bài đọc hôm nay một lời mời gọi rõ ràng về việc mở rộng tâm hồn mình để đón nhận Nước Trời. Lời của Thánh Gioan trong thư 1 Ga 3,22-4,6 mời gọi chúng ta phải luôn cẩn trọng khi phân biệt các thần khí, nghĩa là các ảnh hưởng và tác động trong đời sống chúng ta có thực sự đến từ Thiên Chúa hay không. Và để nhận ra điều đó, chúng ta phải sống trong tình yêu thương chân thật, để mọi việc chúng ta làm đều là công việc của Thiên Chúa. Những lời này khuyến khích chúng ta hãy sống trong ánh sáng của Nước Trời, nơi mà tình yêu là trọng tâm, và chỉ có tình yêu mới có thể mang lại sự thật và sự tự do thực sự.
Lời của Thánh vịnh trong Tv 2,8 nhắc nhở chúng ta về sự vĩ đại và quyền lực của Thiên Chúa: “Cha sẽ cho Con được chư dân làm phần sản nghiệp.” Thiên Chúa, qua Đức Giêsu, đã mời gọi tất cả mọi dân tộc, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo hay văn hóa, đến với Ngài, đến với Nước Trời. Cánh cửa của Nước Trời luôn rộng mở để mọi người có thể bước vào, không phải dựa trên công trạng hay thành tích, mà dựa trên lòng tin và tình yêu thương của mỗi người.
Khi nghe lời Đức Giêsu mời gọi: "Nước Trời đã đến gần", chúng ta không thể không suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm này trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Nước Trời không chỉ là một tương lai xa xôi, mà là một thực tại có thể sống ngay trong cuộc sống hàng ngày. Đó là sự hiện diện của Thiên Chúa trong mỗi bước đi, trong mỗi công việc chúng ta làm, trong mỗi mối quan hệ chúng ta xây dựng, và trong cách chúng ta đối diện với mọi khó khăn và thử thách.
Anh chị em thân mến, thời gian mà Chúa đã ban cho chúng ta, đặc biệt là trong mùa Giáng Sinh này, là thời gian để chúng ta sống gần Chúa hơn, để có thể hiến dâng cuộc đời mình qua việc phục vụ Chúa và anh chị em. Hãy đón nhận thời gian này như một món quà, một cơ hội để trở lại với Chúa, để tìm thấy bình an trong Ngài, và để cùng Ngài bước tiếp con đường Nước Trời. Mỗi ngày sống là một cơ hội để chúng ta sống gần Chúa hơn, để chúng ta làm sáng lên ánh sáng của Ngài trong cuộc sống của mình và của mọi người xung quanh.
Chúa Giêsu đã đến để mang lại ánh sáng cho thế gian, và chính ánh sáng ấy đang soi sáng con đường của chúng ta. Đừng bao giờ quên rằng Ngài là Đấng dẫn đường cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Đôi khi, những thử thách và khó khăn có thể làm chúng ta cảm thấy chùn bước, nhưng khi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa và để Ngài làm chủ cuộc đời mình, chúng ta sẽ luôn tìm thấy ánh sáng dẫn lối.
Vì vậy, hôm nay, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì "Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng" (Mt 4,16). Đó là ánh sáng của Chúa, là sự hiện diện của Ngài trong mỗi chúng ta. Hãy để ánh sáng ấy chiếu sáng trong cuộc sống của chúng ta và dẫn chúng ta đến với Nước Trời, nơi tình yêu, bình an và hạnh phúc đích thực luôn ngự trị.
Chúng ta hãy khiêm tốn đón nhận sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống hàng ngày, biết sống theo lời Ngài dạy và trao ban tình yêu cho những người xung quanh. Đó chính là cách chúng ta xây dựng Nước Trời ngay trên trần gian này. Amen.
Lm. Anmai, CSsR