Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 21 Tháng 11 2015 14:24

Thư thân nhân gửi kẻ khủng bố: "Anh đã thua rồi"

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Thư thân nhân gửi kẻ khủng bố: "Anh đã thua rồi"
TTO - “Đêm thứ sáu, sinh mạng của một thiên thần đã bị cướp đi. Đó là tình yêu của đời tôi, là mẹ của con trai tôi. Nhưng anh sẽ không thể có được sự căm thù của tôi”.
Antoine Leiris là một công dân Pháp đã mất vợ là Helene trong cuộc thảm sát do khủng bố gây ra tại nhà hát Bataclan, Paris đêm 13-11.

Những lời tưởng nhớ của anh trên Facebook nhận được hàng chục ngàn chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhà báo Mohamed Madi thực hiện video này, qua giọng đọc của chính Antoine Leiris:

"Tôi không biết anh là ai và tôi cũng không hề muốn biết. Vì anh là linh hồn tội lỗi. Nếu Chúa tạo ra dung nhan của anh bằng những con người anh đã giết chết vô tội vạ, thì mỗi viên đạn trong thi thể vợ tôi là mỗi vết thương hằn sâu trong trái tim anh.  

Vì thế, tôi sẽ chẳng trao cho anh món quà của sự thù hận. Đó là cái anh luôn mưu cầu, nhưng nếu đáp trả bằng sự giận dữ thì những gì anh nhận được chỉ là lời khước từ - những điều mà mọi người đang hình dung về anh.

Anh muốn tôi sợ hãi? Để những người quanh tôi nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực? Để hi sinh tự do đổi lấy sự an toàn?
Vậy thì anh đã thua rồi. Thua ở cùng đối thủ, và cùng một cuộc chơi.

Rồi tôi cũng được gặp vợ mình, sau đêm định mệnh và những ngày dài đợi chờ. Cô ấy vẫn đẹp như khi cô ấy rời khỏi nhà vào tối hôm đó, vẫn đẹp như khi tôi bắt đầu yêu cô ấy từ hơn 12 năm trước. 

Dĩ nhiên, tôi suy sụp với mất mát quá lớn này. Đây là chiến thắng nhỏ bé mà tôi dành tặng anh. Nhưng rồi cũng chỉ là những nỗi đau có thời hạn. Vì tôi biết rằng cô ấy sẽ ở bên chúng tôi mỗi ngày, và chúng tôi sẽ lại tìm thấy nhau ở thiên đường của tự do - nơi mà anh sẽ không bao giờ có thể chạm tới.

Chúng tôi giờ chỉ còn lại 2 người - tôi và con trai tôi, nhưng chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn bất cứ đội quân nào trên thế giới này. Trong mọi trường hợp, tôi sẽ không phí thêm khoản thời gian nào vì anh. Tôi cần phải về nhà với Melvil, gọi con dậy sau giấc ngủ trưa. 

Con chỉ mới 17 tháng tuổi, và con sẽ lại ăn như mọi ngày, chúng tôi sẽ lại cùng chơi đùa với nhau như trước kia. Và trên con đường đời phía trước, chàng trai nhỏ này sẽ ám ảnh anh bằng niềm hạnh phúc và sự tự do. Vì anh cũng không có được sự căm thù của con trai tôi".
Sưu tầm

 

Read 1519 times Last modified on Chủ nhật, 22 Tháng 11 2015 18:08