Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Lịch

«November 2020»
MonTueWedThuFriSatSun
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Hit Counter

Thứ ba, 17 Tháng 11 2020 06:46

Cuộc sống luôn vội vã

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  CUỘC SỐNG LUÔN VỘI Và ...


Đi chim sắt ! Ai ai cũng biết thời gian lên chim là bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút. Kèm theo đó là những quy định cần thiết và cũng không thiếu thông tin chim sắt đóng cửa giờ cuối cùng trước khi cất cánh.

Và như thế, mỗi người tự liệu thời gian của mình để đến đúng giờ kẻo không bị bỏ lại.

Cùng xếp hàng vào cân hành lý, một anh chàng vui vẻ đi lên trước dòng người đang đợi. Dĩ nhiên nhân viên hãng bảo anh xếp hàng. Anh vui vẻ "Ủa ! Xếp hàng hả ?"

Giả sử như lần đầu đi chim sắt thì anh vẫn thấy dòng người đang đợi. Thế nhưng rồi vui vẻ bước nhanh.

Đến cổng an ninh, gia đình nọ có 3 người, người con gái cũng khá lớn chứ không còn nhỏ. Chả hiểu sao con bé lại vượt qua người đứng trước cùng ba mẹ. Nhẹ nhàng nói khẽ : "Bé ơi ! Từ từ cũng đến lượt thôi mà".

Bé và ba mẹ "vượt rào" nhưng đến cổng an ninh cũng đi sau vì chiều hôm ấy có 3 máy soi hành lý. Dù nhanh đi chăng nữa bé cũng chả qua nhanh được hơn ai.

Và, chưa đến giờ ra xe bus, dòng người xếp hàng đông đảo. Dĩ nhiên "người bình tĩnh" vẫn ngồi và chờ ra sau chót. Đơn giản là không ai bỏ mình được khi mình cầm vé trên tay và đứng ngay lối soát vé.

Lửng thửng ra xe bus, thấy dòng người chen nhau đến không còn chỗ đứng. Vài người thấy vậy nên cũng chả bận tâm bước lên chi cho chật. Cuối cùng thì nhân viên buộc lòng phải điều thêm 1 xe nữa cho 10 hành khách. Thế là "người bình tĩnh" được ngồi thảnh thơi. Nhiều xe đi ngang nên xe chở "người bình tĩnh" phải chờ và thoải mái ngồi khi có ghế hẳn hoi.

Lên khoang chim sắt, cũng chả cần phải vội vì đã có số ghế rồi. Chen làm chi cho mệt xác.

Và, sau chặng đường bay ngắn, chim sắt lại đáp. Bà con cô bác người người bảo nhau phải nhanh chân ra khỏi con chim sắt dù chiếc xe thang ... chưa đến. Lại một lần nữa thấy con người hối hả nhưng không thể nào nhanh hơn dự định.

Cuộc đời, ngày hôm nay với tốc độ phát triển không ngừng để rồi kéo theo các hành vi của con người cũng khác. Nếu như ngày xưa, con người làm cái gì cũng chậm kể cả yêu cũng chậm nên chỉ số chung thủy khá cao. Ngày hôm nay, con người ăn nhanh, ngủ nhanh, uống nhanh, yêu nhanh và bỏ nhau cũng vội.

Thật buồn cười cho xã hội khi con người ta làm cái gì cũng vội. Dĩ nhiên không vội thì không đi theo nhịp sống nhưng chưa hẳn vội là tốt, vội là hay. Cần và cần lắm cho một thái độ bình tĩnh sống giữa cuộc đời.

Còn nhớ lần kia xem cuộc thi Vietnam Gottalent, mọi người ấn tượng với người đàn bà ở vùng sâu Bảo Lộc. Cô ta vui vẻ nói với ban giám khảo và mọi người về cuộc đời của cô là bình tĩnh sống.

Để bắt kịp thời đại, ai ai cũng cần nhanh nhưng chả phải cái gì cũng nhanh nhất là tương quan, tình người và cả tình yêu. Cứ vội vàng đến với nhau dù bất cứ loại tương quan nào thì ta lại thấy tương quan đó mau qua và chóng tàn. Đơn giản là cái gì nó dễ đến thì nó cũng sẽ dễ đi và ngược lại. Trong đời ta, có những mối tương quan bình dị, nhẹ nhàng và không kém phần sâu lắng.

Ngồi ráp chữ, lại nghe Bằng Kiều hối tiếc:

Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã
Xô cuốn ta miệt mài
Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài
Lạc mất nhau ngày mai.

Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu
Ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu
Sẽ ghi lại biết bao điều
Để nhớ một thời ta đã yêu.

Điều bi đát để dẫn đến :

Hạnh phúc trong tầm với đã không còn tới
Khi vắng em trong đời
Tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời
Giờ đã xa ngàn khơi.

Ngày đó ta lầm lở, bỏ mặc nhau hững hờ
Để tiếng yêu rạn vở rồi thời gian xóa mờ
Mãi vô tình đến bây giờ
Nhận ra hai đứa không còn nhau.

Lẽ dĩ nhiên trong cuộc đời, ai nào đó vội vã bon chen với đời thì đến lúc nào đó sẽ chẳng còn gì vì không biết trân quý điều gì mình đang có. Chính vì thế, cuộc sống dù vội vã nhưng ta cũng đừng buông mình theo nó đẻ rồi phải hối tiếc và nuối tiếc.
Người Giồng Trôm

Read 61 times Last modified on Thứ ba, 17 Tháng 11 2020 15:41