Vô tình, trên vài trang mạng tung tấm hình đón rước cha Sở mới về với họ đạo. Dĩ nhiên cái gì mới cũng là tốt, cũng là đẹp cả nhưng rồi phải đi với nhau đường dài hay nói khác là sống với nhau, ở với nhau mới biết về nhau. Đời cha Xứ ở với dân cũng như chồng ở với vợ và như vợ ở với chồng vậy. Và, như thế cũng còn đỡ, đời Cha Xứ như làm dâu trăm họ chứ đâu như cô vợ nào đó làm dâu chỉ có gia đình chồng.
Nhìn cha Sở mới lung linh với 2 cái "lọng che thân" sao vinh quang quá ! Hoành tráng quá !
Đời linh mục của mình chắc có lẽ mơ cũng chả có ngày ấy bởi lẽ mình tu dòng và nếu có làm cha Sở thì cũng chỉ ở những nhiệm sở nghèo hay người đồng bào thiểu số. Và dù có đến đi chăng nữa cũng chì là những nghi thức mà người Kinh không bao giờ có.
Cha Sờ mới trong những bức hình mà người ta tôn vinh trên mạng xem ra thật sung sướng. Cũng đúng thôi vì cha Sở thường được người đời tôn vinh với cái câu xem ra cực hoành tráng "Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến".
Quả thế ! Đời linh mục hay cả giám mục thì xem chừng ra vinh quang quá ! Khanh tướng quá ! Vì từ xưa đến giờ, mọi người đều quý trọng thánh chức linh mục.
Thế nhưng rồi, 30 chưa chắc là Tết hay 70 chưa gọi là lành ! Ai nào đó về ở với bổn đạo mà cơm lành canh ngọt thì cũng còn có chút cơm mà ăn. Ngược lại, đến cháo đưa đến miệng cũng còn không được nuốt. Sống vừa lòng dân và nhất là đại gia thì còn có cửa sống nhưng không hài lòng họ thì ngày đi xứ khác sẽ không xa.
Chuyện tưởng như là ảo như trên thế giới ảo nhưng xem chừng nó rất thực và thực hơn cả thực đến với một linh mục đàn anh tuổi "con chó".
Sau khi được đổi vài nơi coi sóc, linh mục đó được đến với giáo xứ có bề dày lịch sử là từng không có cha Xứ từ lệnh của Đức Giám Mục. Tưởng chừng sự kiện ấy là bài học để cho đừng ai vướng vào cái gương chẳng lành chẳng sáng ấy. Thế nhưng rồi dòng đời trôi đi, vị linh mục vừa quá cố đã phải chịu bao nổi đắng cay của cuộc đời.
Mang trong mình trọng bệnh vốn đã đau đớn nhưng có lẽ điều làm cha đau đớn hơn cả vẫn là chuyện con chiên đã "chiên" cha Xứ của mình cách nóng hổi.
Khi về với những ngày tang lễ, vị linh mục đàn em được nghe và tận mắt chứng kiến của trăm họ với cha Sở không kém may mắn về làm dâu. Trăm và ngàn "mẹ chồng" trong giáo xứ đã đối đã với Cha Sở của mình không còn gì để chê trách. Cha ra đi sớm có lẽ là giải thoát cha không chỉ đau đớn của thân xác mà là cả tâm hồn. Giờ đây cha đã an nghỉ trong Chúa, phần còn lại là những người đã chiên cha đang phải sống giữa chợ đời đầy phong ba bão tố. Và, lòng tôi tự hỏi những người ấy có bình an và thanh thản không ?
Chuyện chơi nhau giữa giáo dân và linh mục và linh mục với nhau ngày nay không còn là chuyện hiếm. Đơn giản là người ta không có đủ đời sống nội tâm và kết hiệp mật thiết với Chúa. Nếu như có Chúa thật trong lòng thì họ cũng chả phải hành xử với nhau như thế.
Cạnh đó, phần về mục tử cũng cần nhìn lại. Thật chạnh lòng khi đâu đó nghe những than phiền từ phía con chiên. Đời sống gia đình, đời sống kinh tế của họ quá vất vả và họ tìm đến Nhà Thờ để nghe Tin Vui, Tin Mừng của Chúa nhưng họ lại nghe lời cay đắng của mục tử. Dĩ nhiên khi không chịu nổi thì họ xa nhà thờ và xa Chúa là điều không khó hiểu.
Phận đời linh mục âu có lẽ cũng chả thoát được cái phận người bởi linh mục cũng là con người thôi. Trong cái phận người của linh mục thì linh mục cũng chả thoát khỏi cái kiếp "3 chìm, 7 nổi, 9 lênh đênh" như người ta thường nói.
May mắn cho đời linh mục khi được dân mến dân thương, Ngược lại, sẽ thât chua xót khi giáo dân nói với nhau và hỏi linh mục : "con thấy xứ khác đổi Cha rồi nhưng sao xứ con lâu quá cha nhỉ !"
Vậy đó, để cho vừa lòng nhau không phải là chuyện đùa. Là vợ là chồng sống chung với nhau là đã khó. Khó hơn nữa là đời mục tử :
Giàng dài thì người ta bảo giảng dai giảng dài giảng dở. Giảng ngắn thì người ta bảo không soạn bài.
Chơi với người giàu thì người ta bảo cha mê tiền. Đi với người nghèo thì người ta bảo cha lơ phơ lếch phếch.
La cà nhà này nhà khác thì người ta bảo Cha không ở nhà coi xứ. Cha ở nhà mãi thì bảo cha sợ mất đồ hay sao sao không chịu ra ngoài.
Giỡn đùa với giáo dân thì người ta bảo cha sống thoáng quá. Nghiêm nghị không nở nụ cười thì người ta bảo cha chưa già mà khó nết.
Thôi thì đã lỡ chọn và Chúa chọn thì cam tâm đành chịu. Đời là bể khổ và qua được bể khổ là qua đời mà ! Hơi đâu mà bận tâm chi cho mệt. Miễn sao cứ sống hết lòng mình và sống hết tình mục tử là được. Đời mục vụ chông chênh lắm chứ không như người ta tưởng ...
Lm. Anmai, CSsR
--