Bước vào trần gian, không ai thoát khỏi quang gánh của đời mình và nhất là không thể nào thoát khỏi cái định luật của kiếp người : Sinh - Bệnh - Lão - Tử
Thật vậy, mỗi người đều mang trên mình những gánh nặng chẳng ai giống ai. Có lẽ lân la với cuộc đời và gần gụi quá với nhiều người để rồi không ai không có gánh nặng.
Cha Sở nói : "Mấy nay thấy ông A sao sao đó cậu ! Có gì trăn trở nơi ông thì phải".
Vâng ! Cha Sở suy nghĩ không sai.
"Thì gánh nặng con cái của ông chứ ai nữa Anh !". Tôi đáp lời khi nghe Anh nói vậy.
Quả thế ! Cách đây không lâu. Ông đã từng trăn trở cũng như chia sẻ về đứa trai út của ông. Trong bậc làm cha, ông lo về phần gia đạo của nó. Hiểu được nỗi lo của ông. Tôi có nói : "Ông à ! Bậc làm cha làm mẹ ! Ông có bổn phận và trách nhiệm là đúng. Ông cứ phân tích trái phải và để cho con ông quyết định thôi. Ông cứ phân tích và cho con ông chọn lựa và coi như ông đã xong phần trách nhiệm của một người cha".
Cạnh phần trách nhiệm về người cha trong gia đình, còn đó gánh nặng của kinh tế.
Có lần ngồi cà phê ông nói : "Đến công ty lấy tiền. Công ty hẹn đến tháng 2 mới có để thanh toán".
Chuyện là con ông chở thuê cho công ty. Cần lấy tiền để thanh toán xăng dầu nhưng khi công ty khất hẹn lần này đến lần khác quả thật là đau cái đầu.
Cũng phả phải mình ông A trong xứ đạo đâu. Còn nhiều và nhiều ông A như thế nữa nhưng có điều họ không nói với mình hay họ ngại nói ra thôi. Đơn giản là có khi vì cái thể diện, cái sĩ diện bên ngoài để rồi họ không nói ra những trăn trở, những ưu tư trong cuộc đời của họ mà thôi.
Gia đình có 2 chị em. Đứa em dâng mình cho Chúa. Đứa chị lập gia đình và có 2 người con. Người mẹ vắn số nên đã đi trước. Còn lại người cha và với gia đình đơn chiếc. Tiếc thay người cha lại có những mưu mô tính toán về di sản để rồi 2 đứa con làm sao thấy bình an và hạnh phúc được. Người chị đau cái đầu và phiền cái não với cha mình dù em mình đã được phúc đi theo con đường tận hiến. Lẽ ra người cha phải thương con mình và vun đắp mọi sự để gia đình hạnh phúc và bình an.
Rồi gia đình nữa. Cũng có 2 chị em. Người chị luống tuổi đã không có cơ may có một mái ấm gia đình. Người em thì may mắn hơn chị đã có gia đình. Người cha mất đi để lại nỗi trống vắng không thể nào bù đắp được. Nỗi trống vắng ấy lại càng cay đắng hơn khi người em mang trong đầu nỗi thù ghét người chị cũng như hơn thua trong phần chia di sảng. Người Chị không cam lòng chịu nỗi nên đành phải ra riêng để tạo bầu khí đầm ấm cho gia đình.
Vậy đó !Dường như gia đình nào cũng có những nỗi đau mà không có gia đình nào giống gia đình nào.
Quang gánh của cuộc đời không trừ một ai. Có khi tưởng chừng gánh nặng không đến với những gia đình có người tận hiến cho Chúa nhưng cũng không có luật trừ. Có những gia đình có người tận hiến đó nhưng cũng có những người em nghiện ngập hay sống trong tình trạng hôn nhân đổ vỡ cùng những hệ lụy không ai muốn.
Và ngay cả như những người tu đâu phải đường đi nước bước đều trôi êm đầm ấm. Có chăng niềm vui ập đến trong ngày tận hiến hay lãnh sứ vụ linh mục. Sau những ngày đó là chuỗi dài của cam go và thử thách. Có những người chìm trong những nỗi cơ đơn và buồn đến chết được.
Lần nọ, sau khi mời những vị hữu trách đi ra ngoài trong giờ chia sẻ cho các chị em trong 5 năm đầu tuyên khấn, thật bất ngờ khi nhìn những dòng lệ tuôn tràn nơi các nữ tu. Có nữ tu chia sẻ là mình chả hiểu mình đã làm gì để rồi cứ hết chuyện này đến chuyện khác. Có người bị chuyển đi một cách bất ngờ không hề được báo trước. Có người thì được chọn đi học nhưng sau đó lại cứ đi ở những chỗ khó khăn để phục vụ. Người thì lại cứ lầm lũi trong cô độc vì bị hàm oan điều gì đó ...
Vậy đó ! Kiếp người hay cái thân phận con người, không ai không có gánh nặng.
Ta vẫn thường nghe câu nói : "Ốc không mang nổi ốc lại vác thêm sò". Câu nói như ngụ ý rằng quang gánh cuộc đời của mỗi người có khi còn không mang nổi nhưng có người bao đồng lại thích mang gánh nặng của người khác.
Dĩ nhiên trong tình liên đới, ta cũng chung chia gánh nặng cho anh chị em đồng loại nhưng ta cũng đừng lạc quan tếu rằng là gánh đời ta đã quá nặng. Nhiều khi vui vẻ để lo chuyện của người khác nhưng khi giật mình thấy rằng đời mình mình còn lo chưa nổi huống hồ lo cho đời người khác. Và đến lúc nào đó ta lại giật mình và thấy rằng đời mình đã xanh rêu.
Cuộc đời qua đi rất nhanh và rất vội. Mỗi người trong chúng ta ai ai cũng có quang gánh đời mình. Thế cho nên hãy xin Chúa thêm sức cho mình để mình đủ sức vác gánh nặng của đời mình trước đã.
Chả đâu xa ! Gánh nặng của cuộc sống, của cơm áo gạo tiền, của trách nhiệm của mỗi người còn đó và có đó. Tôi vẫn thường chia sẻ với những người thân quen là tôi vẫn chăm chăm chú chú vào những quang gánh của đời tôi vì quang gánh đời tôi đã quá nặng. Có khi những chuyện chẳng dính dáng gì đến đời mình mà mình cứ vui vẻ vác vào thêm chi cho nặng nhọc.
Quang gánh gần nhất của mỗi chúng ta đó là sức khỏe, là công việc, là sứ vụ. Ai ai khi mở mắt ra cũng phải đối diện với những gánh nặng chồng chất của cuộc đời. Mở mắt thức dậy còn nhìn thấy bầu trời đã là hạnh phúc lắm rồi chứ cần gì phải lăn tăn thêm nhiều chuyện.
Ai ai cũng có quang gánh đời mình ! Xin hãy vác cho tròn bổn phận và trách nhiệm để ta đi hết cuộc đời này một cách bình an và thanh thoát.
Lm. Anmai, CSsR