Có những ngày có ý tưởng viết đến 5 bài, có ngày 4 hay 3 và 2. Thế nhưng rồi có những ngày rỗng chả thể nào nặn ra 1 chữ. Có khi cả vài tuần không nghĩ ra đề tài nào để viết để rồi gác viết. Chả phải muốn viết là viết vì viết là phải có ý tưởng và như muốn nói gì đó cho người thân quen trong từng con chữ.
Tháng 6 này là tháng với 3 ngày mừng, quả là dấu ấn đầy kỷ niệm trong cuộc đời.
Hạnh phúc khi nhận ông Thánh hay làm phép lạ - giảng hay và yêu thương người nghèo làm bổn mạng.
Hạnh phúc với kỷ niệm hồng ân tuyên khấn
Hạnh phúc với kỷ niệm ngày “từ bụi tro Chúa nâng con lên hàng vinh phúc”.
Năm nay, “bị” giảng ngày bổn mạng vì mừng chung với 1 họ đạo nhỏ. Thật sự đang “tuột mút” để rồi cũng chả biết nói gì cùng với bài Tin Mừng Lễ hôm ấy cũng khó nói với đặc tính như đã nói của Thánh bổn mạng.
Nghĩ mãi để rồi nhận ra tình yêu là một phép lạ trong cuộc đời ! Chúa Giêsu đến cuộc đời này để làm cuộc “cách mạng” về tình yêu. Chúa đến không dạy người ta sống theo cách lối xưa mắt đền mắt răng đền răng nữa mà là yêu kẻ thù. Phải chăng tình yêu mà Chúa mang đến nhân loại này như phép lạ để rồi mỗi người cũng phải cảm, thấu và nhân rộng phép lạ yêu thương mà Chúa dạy trong cuộc đời !
Thế là bài giảng móc nối giữa tình yêu và phép lạ và phép lạ là tình yêu trong cuộc đời. Mỗi người cũng nên sống yêu thương như là phép lạ mà chúng ta có thể làm trong từng ngày sống của chúng ta. Mỗi ngày sống là mỗi ngày ta dâng lời tạ ơn Chúa vì bao phép lạ Chúa làm trong cuộc đời của ta.
Như vậy, nhìn lại hồng phúc của cuộc đời và nhất là 3 ngày Lễ thì lại lóe lên tâm tình 2 tạ và 1 xin. 2 tạ là tạ ơn và tạ lỗi. 1 xin đó là xin ơn !
Tạ ơn ai ? Tạ ơn Chúa ! Tạ ơn ông bà cha mẹ anh chị, các cháu và tất cả những ai đã, đang và sẽ đến để nâng đỡ cuộc đời của kẻ bé mọn này.
Chả phải khiêm nhường ống điếu, nhìn lại thì thấy đúng là hồng ân của Chúa cứ như mưa như mưa đổ xuống trên cuộc đời của con người bé nhỏ này. Tạ ơn cho cả những nỗi oan khiên và tạ ơn cho tất cả những ân huệ mà Chúa và người này người kia ban trong cuộc đời.
Thật sự ra mà nói khi nhìn lại cuộc đời thì tôi lại nhận ra mình chả là gì, chả là ai nhưng sao Chúa lại thương mình nhiều đến như vậy. Với những người thân quen cũng vậy, mình cũng chả là gì nhưng sao Chúa lại cứ gửi người này người kia đến để cùng chung chia lời cầu nguyện và cả vật chất nữa.
Tạ lỗi ! Tã lỗi với ai ? Tạ lỗi với Chúa cùng với những ai tôi đã làm phiền lòng. Thật sự khi đặt mình trước mặt Chúa thì tôi nhận ra con người mỏng giòn và non yếu của mình. Lẽ ra tôi phải sống tốt hơn nhưng rồi trong giới hạn của con người tôi lại yếu đuối. Chả phải biện minh nhưng rồi thấy được phận hèn của mình và xin lỗi.
Với người này người khác, đôi khi vô tâm hay vô tình tôi đã làm phiền lòng. Và như vậy, phải và nên chăng ngỏ lời tạ lỗi vì đã làm phiền những ai tôi đã làm phiền.
Xin ơn ! Xin gì và xin ai ? Xin ơn Chúa ! Xin Chúa cho tôi đủ sức để vác thập giá đời mình (bệnh tật, yếu đuối, hiểu lầm, oan khiên ...) theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời. Xin Chúa gìn giữ tôi trên mọi nẻo đường đời.
Và xin ơn ai nữa ? Xin tất cả những người thân quen cho tôi những lời cầu nguyện để tôi đủ sức thi hành và sống trọn vẹn ơn gọi tận hiến của mình. Xin mọi người thương yêu, nâng đỡ và sẻ chia trong cuộc lữ hành trần gian này.
Cần và rất cần ơn của Chúa cũng như nhiều người khác để tôi đủ sức mạnh bước theo Chúa trong cõi nhân sinh này.
Hồng ân cứ tiếp nối hồng ân. Xin dâng lời cảm tạ ! Xin cảm tạ Chúa, cảm ơn tất cả những ai đã, đang và sẽ nâng đỡ con người mỏng giòn và yếu đuối này.
Kỷ niệm ngày Bổn Mạng
Kỷ niệm 20 năm khấn dòng
Kỷ niệm 14 năm đời linh mục
Lm. Anmai, CSsR