Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ sáu, 22 Tháng 7 2022 07:10

Bạn mất mẹ

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  BẠN MẤT MẸ



Trước khi tắt máy đi ngủ, thấy trên trang của người cùng giáo xứ nhà đưa tin xin mọi người cầu nguyện cho bà Maria vừa qua đời xin mọi người cầu nguyện.

Xác minh thì người đó nói là Mẹ của người đó và có hứa cùng chủ trang vừa đưat tin đó (chủ trang là em ruột của nhỏ bạn thuở hai buổi đến trường) là sáng mai Cha sẽ cầu nguyện cho Mẹ.

Thế là “nó” vừa mất Mẹ !

Thương lắm khi Cha của “nó” vừa qua đi trong đỉnh dịch năm ngoái. Tang Lễ âm thầm và lặng lẽ theo quy định thời giãn cách. Giờ thì Mẹ của “nó” vừa mới đi.

“Nó” và anh chị em “nó” may mắn hơn gia đình tôi đã mất đi người Mẹ yêu quý tự gần 30 năm trời. Tôi đã rơi vào cảm giác đau và hụt hẫng này cách đây lâu lắm. Giờ thì đến phiên “nó” và gia đình nó cảm.

Mẹ tôi và Mẹ “nó” đều là dân gốc Huế. Mẹ tôi lớn hơn Mẹ của “nó” 1 tuổi. Cả hai gia đình sống trong một xứ đạo nho nhỏ êm đềm không thể tả. Nhỏ đến mức nhà nhà biết nhau, người người biết nhau.

Thời bao cấp, Mẹ của “nó” gánh trên vai gánh bún bò bán ở con đường lớn nhất của Cư Xá. Mẹ tôi thì cứ cần cù với chiếc máy may cũ may gia công kiếm sống qua ngày. Thời đó hình như ai cũng nghèo.

Gánh bún bò của Mẹ nó cũng chỉ dành cho những người có thu nhập khá. Nghèo như Mẹ tôi thì lâu lắm mới dám mua về nhà (trộn thêm cơm ăn nữa) chứ cũng chả dám ăn ngoài quán.

Tôi và “nó” thì gần gũi nhau hơn ai hết vì lẽ vừa chung trong ca đoàn của xứ đạo và cùng học chung 1 lớp. Tính thì lười vô kể, đi học làm biếng chép bài, dụ ngon dụ ngọt “nó” một tí là nó chép bài cho. Thích chọc “nó” thì gọi tên “nó” xong nó quay qua dí cây bút vào má nó vì hai đứa ngồi cạnh nhau chung bàn mà. Hai đứa gần gũi và thân nhau đến độ bọn trẻ khắc tên tôi và tên nó trên bàn quỳ của ngôi Thánh Đường nhỏ bé.

Lớn lên đôi ngã đôi đàng. Tôi đi tu và thành linh mục. Nó cũng lập gia đình (nhưng hơi muộn) rồi cũng xong và cũng có những đứa con ngoan hiền cùng người chồng dễ mến. Ngày “nó” cưới tôi có về tham dự và chia vui.

Thời gian cứ trôi như dòng nước lững lờ, mấy đời cha xứ của cái xứ nhỏ bé đó lần lượt về nhà Cha. Mẹ tôi đi trước, Mẹ “nó” đi sau. Giờ đây thì các đấng đã đoàn viên.

Có lẽ giờ đây “nó” cũng như chị em đang thương tiếc Mẹ. Điều mà gia đình tôi đã đón nhận cách đây cũng tròm trèm 28 năm.

Nghĩ tới “nó”, nhớ đến tôi. Với gia đình “nó” giờ đây như mất đi một điều gì đó thật lớn mà không thể lấy lại được. Dù rằng gia đình “nó” cũng như gia đình tôi cũng hết tình thuốc thang cho Mẹ.

Ngày không còn Mẹ, con mới hiểu lòng Mẹ bao la.

Vầng trăng khuất đi con mới hiểu thế nào là đêm tối,

con mất mẹ rồi, con mất Mẹ rồi, con mất Mẹ rồi.

Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương.

Phận người là như vậy ! Đã sinh ra trong cõi tạm này thì phải chấp nhận sống trong cái định luật của đời người là sinh – lão – bệnh – tử. Và dĩ nhiên không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất Mẹ.

Thế nhưng rồi, trong niềm tin cũng như trong kinh nghiệm và cảm nghiệm sống, tôi tôi vẫn tin rằng dù Mẹ tôi hay Mẹ của “nó” hay bất cứ bà mẹ nào trên đời cũng sẽ luôn ở bên cạnh các con để che chở, phù trì như khi Bà còn sống. Bản thân tôi, không nghĩ thì thôi, cứ nghĩ về Mẹ là dòng lệ cứ tuôn bởi lẽ tôi không còn Mẹ.

Bài hát cứ làm nhói lòng tôi đó là :

... Rồi lớn lên con vào đời gặp
Biết bao nhiêu người thương
Dù có ai hy sinh cho con
Dù được ai cho mâm cơm ngon
Đi gần về xa thấy đâu một mái nhà.
Như nhà mẹ cha thiết tha từ ấy
Rồi lớn lên con xây non cao
Vượt biển khơi bay lên trăng sao
Khi về nhà xưa với cha và với mẹ
Vẫn là trẻ thơ bé như ngày nào ...

Vâng ! Mãi mãi con vẫn là trẻ thơ trong vòng tay của Cha và của Mẹ. Dù có là linh mục đi chăng nữa nhưng khi về nhà vẫn là đứa con nhỏ bé. Và tự nhủ trong lòng hãy sống như thế nào đề không phụ lòng Mẹ Cha.

Mẹ bạn ra đi làm cho tôi càng nhớ Mẹ. Hình ảnh và lòng từ ái của Mẹ vẫn còn in dấu trong cuộc đời dù thời gian có tàn phai theo năm tháng. Mẹ đi lâu lắm nhưng hình ành Mẹ vẫn gần cũng như sự bao bọc và chở che của Mẹ vẫn đong đầy theo năm tháng.

Xin thắp nén hương lòng và những Thánh Lễ để cầu nguyện cho Mẹ của “nó”, Mẹ của tôi và cho những người đã qua đời.

Lm. Anmai, CSsR

Read 198 times Last modified on Thứ sáu, 22 Tháng 7 2022 11:57