Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Lịch

«December 2022»
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Hit Counter

Thứ tư, 31 Tháng 8 2022 07:07

Nói với chính mình

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
NÓI VỚI CHÍNH MÌNH

Làm người, trong thân phận con người, ta thấy con người không ai hoàn hảo; mỗi người có một tố chất rất riêng, rất khó để phân biệt mức độ ưu việt của tính cách, thế nhưng tính cách lại là yếu tố quyết định cuộc sống của bạn! Mỗi chúng ta học hỏi từ cha mẹ, ông bà, thầy cô, bạn bè…để tu dưỡng đạo đức, trau dồi kinh nghiệm sống; nhưng, để hoàn thiện được bản thân, chúng ta phải tự đối diện - nhận thức và thấu hiểu chính mình.

Trong đời sống thường nhật của mỗi người, trong bất kỳ hoạt động nào, mỗi khi tâm ta tĩnh lặng và có ý thức, ta có cơ hội tiếp xúc với chính mình. Phần lớn thời gian chúng ta đi mà không biết rằng mình đang đi. Chúng ta đang đứng đây mà không biết là mình đang ở đây, tâm ta đã đi xa hàng nghìn dặm. Chúng ta sống, mà không biết là mình đang sống. Chúng ta tiếp tục đánh mất chính mình.

Chính vì vậy, trong cuộc sống ta cũng rất cần n tịnh thân tâm, và ngồi chỉ để có mặt với chính mình là một hành động cách mạng. Hãy ngồi xuống và chấm dứt sự rong ruổi. Khi ngồi xuống, ta có thể trở về tiếp xúc với chính mình. Ta không cần một chiếc iphone hoặc một chiếc máy vi tính để làm chuyện đó. Ta chỉ cần ngồi xuống trong thinh lặng và thở vào, thở ra ý thức thì chỉ trong vài giây, ta sẽ trở về tiếp xúc với chính mình. Ta biết được những gì đang xảy ra – trong thân thể, trong những cảm thọ và trong nhận thức. Ta đã trở về nhà, và ta có thể chăm sóc ngôi nhà của mình đàng hoàng.

            Ý thức được thân phận nhỏ bé cũng như còn đầy hạn chế của mình để rồi tôi cố gắng thu xếp cuộc sống để làm sao mình lắng và lặng nhiều hơn. Trong cái lặng và cái lắng của cuộc đời nảy sinh ra những ý nghĩ về cuộc sống để rồi viết và viết.

            Có người sẽ bảo rảnh quá ! Suốt ngày ngồi máy ... ! Đó cũng là tự do nhận xét của mỗi người. Tôi chẳng buồn cũng như chẳng than trách với những nhận định như vậy. Đơn giản vì tôi vẫn là tôi cũng như tôi luôn ý thức cũng như sử dụng quỹ thời gian Chúa ban cho không hề lãng phí cũng như có ý nghĩa.

            Từng bài giảng khi bước lên tòa giảng, từng con chữ gói ghém trong trang viết là tôi tự nói với chính mình. Kèm theo đó là ý thức được ngôn từ, lời nói, câu chữ của mình làm sao phải xây dựng bình an, niềm vui cũng như hạnh phúc cho người đọc. Đừng viết như là viết cho xong, nói cho có hay sáo ngữ hay thảo mai để làm tổn thương hay gây bất lợi cho người khác.

            Trong con chữ, trong bài giảng là những gì tôi tự nói với bản thân, nói với chính mình để cân chỉnh cuộc đời của mình cũng như chia sẻ để ai đọc được cảm nhận được tâm tình của mình để cùng nhau tay nắm tay vào Thiên Đàng. Chưa bao giờ nghĩ rằng mình viết hay mình nói là mình đã hoàn hảo hay làm thầy dạy người khác bởi lẽ không bao giờ tự mãn, tự cao tự đại hay cho rằng mình là bậc thầy của người khác.

            Điều mà tôi sợ nhất đó chính là sự kiêu ngạo. Khởi đi từ vườn địa đàng, con người đã đánh mất tình thân và liên lạc với Chúa do sự kiêu ngạo. Tất cả sự dữ cũng bởi từ kiêu ngạo mà ra. Bao nhiêu cuộc đời hư vong khở đi từ sự kiêu ngạo nhưng mấy ai lấy đó là bài học cho đời mình. Ý thức như vậy nên luôn tránh không để mình rơi vào chuyện kiêu ngạo.

            Ngay cả với thánh chức linh mục, tôi luôn ý thức đó là ân huệ dành cho tôi bởi lẽ tôi bất xứng. Có chăng tất cả là ân huệ của Chúa để rồi ngày mỗi ngày càng khiêm tốn hơn.

            Trong ngày sống, tôi luôn có những khoảng lặng ! Lặng với Chúa và lặng với chính mình để rồi nói với chính mình qua những biến cố của cuộc đời, qua việc nghe cũng như việc đọc của mình.

            Mỗi bài viết, mỗi bài giảng cũng như mỗi lần gọi là đi tĩnh tâm cho xứ này dòng kia cũng chính là dịp nhìn lại mình một cách rõ nét hơn. Cũng phải cảm ơn nơi này nơi kia mời để suy niệm và nói với chính mình. Với tôi là nói với chính mình trước khi chia sẻ hay cho những suy tư lên trên các trang mạng.

            Có thể mượn ý tưởng của Thánh Phaolô để bày tỏ tâm tình của mình khi đang sống trong cõi tạm này : “Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu ; nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su chiếm đoạt. 13 Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. 14 Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su”. (Pl 3, 12-4)

Nói với chính mình là những suy tư nhỏ bé của tôi theo nhãn quan Tin Mừng và những “chuyện đạo, chuyện đời": Từ những chuyện thiết thân như tình yêu, hôn nhân, gia đình... đến những “chuyện đời thường” như tiền bạc, tham nhũng, xử thế; Từ những chuyện rộng lớn như giáo dục, hòa bình, tha nhân... đến những chuyện rất riêng của người có đạo: Thiên Chúa, Hội Thánh, cầu nguyện...

Nói với chính mình là một chia sẻ và là một lời mời gọi với những ước mong ai đó nghe và đọc có thêm “chất người” theo ý định tạo dựng ban đầu của Thiên Chúa. Và cũng ước mong ngày mỗi ngày ta trở nên hoàn thiện hơn như lòng Chúa mong muốn.

Lm. Anmai, CSsR

Read 69 times