Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ sáu, 24 Tháng 2 2023 06:38

“Lão” nầy ở trong lòng LAZARÔ là cái chắc !

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  “LÃO” NÀY Ở TRONG LÒNG LAZARÔ LÀ CÁI CHẮC !


Đến làm những chuyện cần làm cho Gioan xong. Về đến nhà mà bây giờ hình ảnh của Gioan cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mãi. Tôi nghĩ về cái nghèo của Gioan, tôi nghĩ đến cái nghèo của Mẹ Gioan và các em của Gioan và cả cái làng của Gioan.
Vớ vẩn thật ! Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xui nghĩ ngược và điều không ngơi nghĩ đó là cái “lão” này được ở trong lòng cụ Abraham là cái chắc ! Dĩ nhiên ai ai cũng qua nơi thanh luyện vì là thân phận con người.
Xét theo lòng tin và thời gian thì cái “lão” này chả phải ở luyện tội bao lâu. Đơn giản là vì tôi cử hành bí tích Thanh Tẩy cho “lão” ấy cách đây không lâu. Nằm trên giường bệnh chắc có lẽ cũng chả có tội gì nhiều như tôi khi còn cựa quậy. Nằm bệnh lấy gì mà tội như cái thằng nhoi nhoi như tôi ! Tôi lại thêm cái tội cứ “bô bô” cái mồm nói về sự thật và công lý cũng như công bằng cho người nghèo.
Nhiều khi cũng “ngứa mồm” như ông cha kia nói. Nhưng khổ ! Thấy oan gia trái chủ không nói không được. Cũng như suy nghĩ về cái nghèo của “lão” này cùng người dân ở đây không nói không được. Nói ra người ta ghét và tẩy chay mình không chừng ! Nhưng không sao ! Sống thật và nói thật vui hơn là câm như hến và sống giả tạo bên ngoài.
Cái chuyện “lão” Gioan vừa mất sáng nay sẽ ở trong lòng Abraham là có thật vì niềm tin người Kitô hữu mà. Chính Chúa nói chứ chả ai nói : “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ”.
Nghĩ đến “lão” Gioan thì lại nghĩ đến chuyện mấy nhỏ trong làng.
Sáng Chúa Nhật vừa rồi, khi phụ cho thiếu nhi ăn sáng. Nhỏ kia nói : “Ama ! Tụi con chết tụi con được ưu tiên à nha !”
- Ủa ! Ưu tiên cái gì ? Nói coi !
- Thì khi tụi con chết ! Chúa phán xét thì tụi con nói tụi con là người Jrai !
- Rồi sao nữa ?
- Thì tụi con nói với Chúa tụi con là Jrai ! Tụi con ít học nè ! Tụi con nghèo nè ! Tụi con chậm suy nghĩ nè ! Tụi con chậm hiểu nè ! Tụi con không biết tính toán nè ! Tụi con không có nhanh nhẹn như người Kinh nè ! ... Chung chung là tụi con thua thiệt hơn người Kinh nhiều lắm nên Chúa phải đặt cách cho tụi con chứ !
- Ê ! Bớt giỡn nha ! Trước mặt Chúa thì Chúa công bằng nha !
- Ơ thì Chúa công bằng ! Chúa biết tụi con nghèo, tụi con thua thiệt hơn so với người Kinh thì Chúa phải công bằng khi xét xử tụi con chứ ! ...
Công nhận, nhỏ đó cũng có tài lý luận ghê luôn. Cũng như hôm nọ đưa con bé ngày xưa ở trọ học ra bến xe về Bình Dương để đi học. Trên xe nói với bé :
- Ê ! Sao Ama vất vả vại ? Phải mua vé nè ! Mua bánh mì nè ! Mua nước nè ! Chở ra xe nè ! Ama về Sài Gòn là Ama tự lo hết là sao ?
- Dạ ! Thì Ama thương tụi con ! Ama không có con thì thương tụi con thôi !
- Ủa ! Thương vừa vừa chứ sao lo cho dữ vại ?
- Ờ thì thương thì thương cho trót mà Ama !
Ơ hay ! Mà nghĩ cũng thương thật ! Lý luận đơn sơ như thế nghe cũng được. Chắc có lẽ Chúa cũng nghe những người nghèo và ít học lý luận khi ra trình diện với Chúa.
Thật thế ! Ở với anh chị em dân tộc thiểu số không phải là chuyện giản đơn. Cha anh ở với họ lâu lắm rồi mà còn có lúc phải lên máu với họ. Anh cố gắng dùng tiếng bản địa để nói với họ nhưng Anh nói một đàng họ nghe một nẻo. Tính bộc trực và không để bụng. Đôi khi Anh la la chứ thật sự trong lòng Anh thương họ lắm ! Tánh kỳ ! Giận thì giận nhưng thương và không bỏ họ được.
Gần đây, có những chuyện không vui. Con người mà ! Anh cũng khó chịu vì nói mà họ không hiểu. Biết Anh buồn và ngay cả bản thân tôi cũng buồn họ lắm chứ ! Đôi khi mình hết mình và hết tình nhưng họ không hiểu được lòng của mình thì mình cũng đành chịu.
Và quả thật ! Nếu xét như lời họ nói như bộc bạch cả tấm lòng của họ thì không thương họ sao được. Đơn giản vì bản chất của họ là hiền lành, mộc mạc, đơn sơ, chất phác và không hề biết tính toán. Có gì ăn đó, có gì tiêu đó và có khi tiêu quá rồi bán luôn cả đất mà tiêu. Ban đầu họ thanh khiết lắm nhưng rồi họ chạy theo kiểu sống của những người không tốt làm cho họ ô nhiễm theo.
Thương ông Anh. Gửi lời Chúa cho họ. Chú giải lời Chúa cho họ nhưng họ hiểu ngược lại mới khổ ! Biết thế ! Giận thì giận nhưng thương vẫn thương. Tôi biết và hiểu cũng như cảm thông với Anh. Miệng đôi lúc giận lên thì Anh nói : “Kệ nó !”. Tôi cũng như Anh. Đôi lúc cũng lầm bầm “Kệ nó” nhưng sao kệ “nó” được ! Những người nghèo, những người Jrai là hiện thân của Giêsu mà ! Sao mà kệ “nó” được.
Thương lắm Giêsu ơi ! Thương lắm những người Jrai nghèo là bạn nghĩa thiết của Giêsu ơi !
Quả thế ! Phải sống cùng, ở cùng với họ mới cảm, mới nếm và mới thương được. Ở xa xa lâu lâu tới cho họ tí quà, tí bánh rồi đi về và tự sướng là ta đây đi làm việc bác ái từ thiện có lẽ không hiểu được và không cảm được nỗi gian truân khi ở với họ. Thôi thì có còn hơn không. Tôi vẫn mở rộng vòng tay để đón những tấm lòng thơm thảo muốn chia sẻ cho người nghèo quanh tôi.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng vui ! Xét cho cùng thì họ có cái lý của họ khi ra trước tòa Chúa. Jrai nghèo, Jrai khổ, Jrai ít học chắc có lẽ Chúa cũng du di. Tôi cũng thầm và thử đặt mình vào vị trí của Chúa mà nghe Jrai nói như vậy thì tôi cũng thương và du di cho họ thật. Đơn giản là họ nghèo thật, họ vất vả thật và họ ngây ngô thật. Có khi cái ngây ngô của họ làm mình sôi cả máu nhưng vì tình thương, vì Chúa và vì sứ mạng nên mọi sự hóa thành không và vui vẻ khi ở và phục vụ Tin Mừng cho những người như vậy.
Nghĩ về Jrai, nghĩ về Gioan. Tôi trộm nghĩ chắc họ sẽ được ở trong lòng Abraham nhanh và sớm hơn tôi vì họ nghèo thật. Họ nghèo cả tinh thần lẫn vật chất.
Nhìn vào họ, tôi cũng cố gắng và tập sống nghèo để khi chết tôi cùng ở trong lòng Abraham với “lão” Gioan tôi dâng Lễ sáng hôm nay cùng các Thánh trên Thiên Đàng.
Lm. Anmai, CSsR

Read 138 times Last modified on Thứ sáu, 24 Tháng 2 2023 21:08