Những ngày giữa tháng tám mà Cao Nguyên không có một giọt mưa, chỉ có oi bấc, nắng nóng, một cái nóng khủng khiếp làm bay luôn bầu khí những ngày thu Cao Nguyên, ngày thu có mưa không dứt và có gió thổi xua tan cái nóng cuối hạ.
Có lẽ bởi nắng nồng nên gây cho con người cảm giác uể oải, lười ra khỏi nhà, hay vì công việc cấp thiết trên đồng ruộng phải cố gắng ra nương rẫy với những bước chân mệt mỏi và những ánh mắt thiếu sinh lực, nên càng khiến không gian có vẻ chậm rãi, rất chậm để in đậm dấu ấn trên khuôn mặt uể oải của nhiều người.
Người người chậm rãi, không gian chậm rãi giúp tôi nhìn lại mình để thưởng thức tâm trạng của người có tuổi, để thấy cát bụi gần gũi và thân thương với mình hơn, để thấy tuổi trung niên với những bước thăng trầm trong cuộc sống, có thành công, có thất bại trên dòng đời bon chen lo mưu tìm vật chất và cả cuộc sống tình cảm đôi lứa nữa.
Ngồi nhâm nhi sự chậm rãi của không gian Cao Nguyên mùa thu, tự nhiên muốn suy nghĩ một cái gì đó và để viết lên một tâm ý nào đó với hy vọng có được một vết mực còn sẽ đọng lại trên trang giấy cuộc đời:
-Có lẽ tôi phải là tôi, bạn phải là bạn, có nên sống vội vàng để bản thân chìm vào quên lãng? Có nên tự mình phải biết yêu mình để mới có thể đón nhận được tình thương nơi đồng loại.
- Có nên sống vội vàng để rồi một lúc nào đó mình phải tiếc nuối thốt lên hai tiếng: “Giả như” vì những quyết định sống vội, làm vội, yêu vội để dẫn tới những quyết định sai lầm cả đời người…………………..
- Xã hội ngày nay, người ta sống rất nhanh, mọi sự đều nhanh, ăn nhanh, uống nhanh, làm việc nhanh, đi nhanh ….. nhưng cũng vì thế mà mình sống vội… đừng vội vàng với những giờ phút đoàn tụ gia đình, đừng vội vàng với những giờ phút gặp gỡ tình thân, đừng vội vàng với những bữa ăn đoàn tụ mà chúng ta còn có được.
Người ta vội đến nỗi:
Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa
Vội vàng sum họp vội chia xa.
Vội ăn, vội nói rồi vội thở
Vội hưởng thụ mau để vội già.
Vội sinh, vội tử, vội một đời
Vội cười, vội khóc vội buông lơi.
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ!
Vội vã tìm nhau, vội rã rời…
Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội
Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa.
Ngoài hiên, đâu thấy hoa hồng nở
Vội ngày, vội tháng, vội năm qua. ( Trích bài thơ Vội Không rõ tác giả)
Bởi thế có nên chăng hãy thương một chút bản thân mình:
-Thương người như thể thương thân ( Tục Ngữ) thương người, chia sẻ với người làm sao được khi mình chẳng biết yêu thương, trân trọng và chăm sóc bản thân mình
- Chúa Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi, đó là điều răn lớn nhất, còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”). (Mt 22,40)
Lắng nghe lời dạy của các Thánh
- Thánh Giacôbê dạy: Mau Nghe - Đừng Vội Nói - Khoan Giận: “Mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói, và khoan giận” (Gc 1, 19)
Ai sống giây phút hiện tại là sống với Thiên Chúa…
Ai nắm giây phút hiện tại là nắm được tất cả…
Giây phút hiện tại đủ lắm rồi…
Đừng lo lắng gì hết … ( Thánh nữ Tê-rê-sa Avila)
Ngẫm lại:
Khi ta chạy thì hạnh phúc cũng chạy theo
Khi ta đứng yên thì hạnh phúc đứng đó mĩm cười với ta.
Hồng Bính