Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ hai, 09 Tháng 10 2023 19:37

Khó nuốt!

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  KHÓ NUỐT !



Ai nào đó vừa đọc cái tựa bài sẽ bảo tác giả viết thô quá, có từ nào khác hay hơn không ? Chắc là khó vì lẽ từ này nó thô nhưng mà nó thật. Cũng giống như trong đời thường, thô thô một chút nhưng thật chứ không có cái kiểu như màu mè mà giả tạo.

Vào tiệm cắt tóc, nào ngờ 1 người (đã 1 lần gặp) chạy vào niềm nở chào. Rồi thêm một người quen của người đó chào.

Chờ một lát thì thợ cắt tóc ra và cắt.

Anh thợ mở cái chương trình ca hát gì đó của thiếu nhi được dàn dựng bài bản. Xem qua một chút là chán ngay vì nó xem chừng ta đẹp nhưng không có thật, hay nhưng giả tạo.

Anh thợ than : Tai anh sâu quá !

Nghe vậy biết vậy vì thợ nào cũng nói vậy.

Cái gì nó cũng đến lúc kết thúc. Cái đầu xong và lỗ tai cũng đỡ ngứa. Thanh toán tiền và ra về.

Vừa leo lên xe thì cái chị người quen hồi nảy ngoái lại. Thì ra là chị đưa cho cây chả lụa. Chả phải cây chả lụa mà còn thêm cân thịt bò nữa.

Đồng hồ lúc này chỉ 10 g 30 nhưng hàng của chị còn nhiều quá.

Cái vùng không khá này thì chả phải mình chị nhưng nhiều người khác phải lao đao. Dường như cả năm trời chỉ chờ vào mùa thu hoạch cà. Lao đao vất vả lắm chứ không tưởng giỡn. Mùa cà trúng thì tư thương lại ép giá thật thấp. Hễ mùa thất thì giá lại cao. Chung chung là người dân lam lũ suốt quanh năm ngày tháng.

Cả năm trông chờ vào mùa vụ và dĩ nhiên ăn trước trả sau nên chuyện nợ nần là chuyện không tránh khỏi. Có những người tưởng làm đại lý thu mua ngon ăn nhưng cũng không ít người vỡ nợ.

Vậy đó, cái nghèo như nó thương người nông dân như trầu thương mến cau vậy.

Lần trước đã được biếu cân chả và ký thịt bò rồi. Lần đó xem chừng ra nuốt cũng khó trôi. 2 vợ chồng 4 mặt con trông mong vào cái sạp bên vệ đường như thế.

Nghĩ dến hoàn cảnh của họ xem chừng nuốt không trôi. Cũng mong mong có dịp nào đó để bù qua sớt lại phần thiệt cho họ.

Lần này cũng vậy, tay cầm khúc giò và miếng thịt nhưng lòng thật sự không vui. Quà họ gửi coi như mất đi một phần chợ của họ rồi.

Đời ! Như người ta nó, “của biếu là của lo, của cho là của nợ” mà ! Ăn của những người nghèo như vậy thật lòng chả thấy vui.

Rôi hôm qua, gia đình “rảnh” nọ cũng từ xa đến. Chạy một quãng đường thật xa chủ đích mang món mà người quen thích. Nhận xong quà chỉ biết nói : “Ăn cái này vào là mắc nợ ! Phải cầu nguyện cho người mua thôi ! Vất vả quá !”. Ngày hôm sau người mua còn chọc : “Cả trăm cây số chứ không phải ít đâu nha”.

Đọc được tin nhắn ấy, hồi đáp lại ngay : “Chả cần phải nói đâu ! Nói ra mất ơn đó ! Hiểu được tình cảm của gia đình gói ghém trong phần ăn mà”.

“Biết là thích ăn bánh chưng nhưng hôm qua tìm không thấy ! Nếu thấy thì cũng đã mua rồi”.

Ơ hay ! Tình người là vậy đó.

Phải nói rằng khi nhận của ai cái gì đó và nhất là của người nghèo hay của người đi đường xa mang đến thì thật là khó nuốt. Bao công lao mồ hôi vất vả gói ghém trong những phần ăn hay miếng thịt cây chả đó.

Nhìn đời và nhìn người. Cuộc sống ngày càng khó khăn để rồi thấy thương người nghèo quá.

Đứng trước người nghèo như vậy đôi khi phải nói dối (nói dối kiểu này không có tội) vì có người nghèo kia nữa hay cho thịt bò. Ngườ ta nghèo quá làm sao dám nhận nên đành phải nói : “Cha không ăn được thịt bò vì ăn vào là dị ứng. Đừng cho nữa nha”.

Có như vậy thì mới ngăn ngừa được chuyện đi mua thịt bò biếu cha trong khi gia cảnh túng thiếu.

Vậy đó ! Ở với người nghèo để rồi thương và đồng cảm với họ hơn. Dù biết rằng họ biếu vì cái tình nhưng cuộc sống của họ còn lao đao vất vả quá. Chẳng may ai nào đó biếu cái gì thì cũng liệu liệu thu xếp sao đừng để họ phải thiệt thòi quá.

Thật như đã nói của biếu là của lo ! Chả phải ăn của người nghèo là khó nuốt đâu. Cả với người giàu cũng được. May mắn thì gặp người kín tiếng, còn không thì họ biếu cha cái gì đó thì cả làng đều biết.

Khổ lắm cơ khi nhận quà ! Không có quà thì cũng buồn như khi có quà đâm lại lo, nhất là quà của người nghèo ! Thật sự là khó nuốt thật.

Lm. Anmai, CSsR

Read 217 times Last modified on Thứ ba, 10 Tháng 10 2023 09:54