Ở đời ! Ai ai cũng có tự do để chọn lựa cho mình suy nghĩ, lối sống. Thế nhưng rồi thấy như dễ ăn lắm để rồi có người tìm đủ mọi cách để dẫn dắt người khác và bắt người khác suy nghĩ cũng như hành động theo như suy nghĩ và hành động của mình.
Ngày xưa, trở về với vụ án của người có tên Giêsu rất kỳ lạ. Đến mang điều tốt cho con người nhưng đâu được yên. Giêsu đã bị một số người tìm đủ mọi cách để cho vào bẫy với mục đích cuối cùng là treo cho bằng được Giêsu lên cây thập giá.
Câu chuyện Giêsu ngày xưa vẫn là câu chuyện của ngày hôm nay. Có những người không ưa người này người kia thế là tìm đủ mọi cách để hạ bệ người đó cho bằng được. Một mình mình lên án chưa đủ, kéo theo người này người kia để cho đủ áp lực.
Một câu chuyện đơn cử đời thường mà ai ai cũng biết là có một diễn viên điện ảnh kiêm thêm nghề đạo diễn đang được coi là hot trên các nền tảng mạng xã hội. Công tâm mà nói, anh ta có tài. Thế nhưng rồi có những người vì lý do nào đó không thích và tìm đủ mọi cách để dìm hàng anh ta. Một mình mình dìm chưa đủ nên lập nguyên cái gọi là cái hội gì đó ăn ti phan người ta.
Tôi nghĩ cũng buồn cười ! Mình không thích người ta thì mình không thích. Đừng lôi người khác theo cảm xúc của mình. Đừng dắt mũi người khác đi theo định kiến của mình. Mình nhìn ai đó ờ góc độ không tốt, tại sao mình lại không tìm góc cạnh tốt để mình nhân lên. Nhưng ở đời, khổ một cái là bao năm làm việc tốt nhưng chỉ cần hớ hênh mộ cái thôi coi như bị dìm hàng ngay.
Trong bữa cơm chiều cuối năm như tình thân trong gia đình. Anh chị em chúng tôi cũng nói về cái đề tài này. Trong cuộc sống, làm sao mình có thể sống hài lòng được với tất cả mọi người và dĩ nhiên kẻ ghét người ưa là chuyện bình thường. Đố có ai có thể lấy lòng hết được tất cả mọi người. Và như thế cũng có người không ưa.
Trong 5 sĩ (giáo sĩ, tu sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ và bác sĩ) ngồi chung bàn với nhau cũng không tránh khỏi cái miệng đời. Chị tu sĩ làm giám tỉnh 2 nhiệm kỳ. Chị làm được rất nhiều việc trong Nhà Dòng. Chị cùng chị em hoàn thành ngôi Nguyện Đường cũng như Nhà Hưu Dưỡng cho Nhà Dòng nhưng có chị em đến nói thẳng mặt : “Trong nhiệm kỳ của Chị ! Chị có làm theo định hướng của Nhà Dòng không ?”
Từ suy nghĩ không ưa đó, băng nhóm ghét Chị đã được hình thành. Họ là những người thích chống đối cũng như không hài lòng khi không đi theo ý tưởng và suy nghĩ của họ.
Cắn răng chịu đựng trước những lời cay đắng đó. Nhà Dòng bao nhiêu năm tuổi mà không có Nguyện Đường và Nhà Hưu Dưỡng. Đến nhiệm kỳ, nai lưng ra để cùng làm điều tốt nhất cho Nhà Dòng mà được hưởng những lời như thế. Khi xây dựng, Chị đâu có ngồi đó chỉ tay 5 ngón. Đêm về, xe bê tông mới vào thành phố được và Chị thức với xe bê tông. Không những thế mà còn trèo lên mái để giám sát thợ đổ bê tông nữa. Mồ hôi và cả nước mắt cho công trình nhưng sao vừa được lòng người. Dù thế nào đi chăng nữa, Chị vẫn sống bằng cả tấm lòng, bằng cả con tim và cả khối óc của mình cho Hội Dòng và cho mọi người.
Trong bàn cơm, tôi nói thẳng với bà Chị nữ tu : “Em xin lỗi Chị ! Ai ghét Chị là quyền của họ. Em không ý kiến. Chị em ta chơi với nhau được, ngồi với nhau được và uống với nhau một chút là được. Ai sao kệ ! Ta vẫn là ta ! Ta vẫn có mối thân tình của ta !”
Và 4 sĩ còn lại cũng không đi ngoài quy luật của sự ghét bỏ của con người. Người ta không ưa là người tìm đủ mọi cách để phá đổ dù việc mình làm là thiện ý và giúp cho cộng đồng xã hội.
Ây mà lạ ! Có những người xem chừng ra là rảnh và dường như tìm đủ mọi cách để kiếm người cùng theo suy nghĩ và lập trường của mình.
Cũng vui khi trên mạng xã hội thấy có những nhóm những hội gọi là fan của cha này cha kia, hội những người yêu cha này, mến cha kia ... Ý tưởng cũng hay lắm đó nhưng sẽ hay nếu như mình theo cái hội mến Chúa yêu người. Hội mến Chúa yêu người là hội mà có lẽ là Chúa ưa thích lắm.
Đôi khi mình cuồng theo ai đó và mình lập ra hội thích nghe cha A, cha B giảng. Thế nhưng trong thực tế, thích là một chuyện nhưng có sống những lời mà cha đó giảng và đưa lời cha đó giảng vào cuộc sống hay không mới là chuyện quan trọng.
Cũng lâu lâu rồi. Cha già đáng kính niên trưởng linh mục trong Dòng vừa giảng Lễ xong. Khi đi từ Nhà Thờ vào Nhà Dòng, 1 cha lúc đó còn làm thầy nói : “Bố ! Bố ! Hồi nảy Bố giảng hay lắm Bố !”. Nghe thế Cha hỏi : “Tớ giảng hay chỗ nào ?”. Nghe hỏi thế thì thầy đó bí không nói được. Thế là nhóm anh em đi chung với cha già cười ầm lên và Cha già nói : “Cái thằng này nó khen đểu ta !”.
Vậy đó ! Chưa chắc người khen mình giảng hay là người nghe mình giảng thật sự cũng như nhớ những lời mình giảng. Và như thế, nếu không khéo, ai nào đó được người ta lập hội này hội kia khen mình cứ ngỡ là mình giảng hay. Kỳ thực, giảng hay và sống hay lại là khoảng cách xa vời vợi từ người nói đến người nghe. Giảng hay thật sự khi sống lời mình nói và khen hay thật sự nếu như sống lời mình nghe.
Cũng lạ và cũng vui là có những người xem chừng ra dễ tính. Hễ ai nói gì là nghe theo. Hoặc là ghét nếu người kia bảo ghét, hoặc là yêu nếu như người kia bảo yêu chứ mình chả có chính kiến gì của mình.
Với tốc độ phát triển của mạng xã hội thì cái chuyện dắt mũi người khác không lạ trên mạng xã hội. Người ta cứ tưởng người khác chậm phát triển hay thiểu năng để rồi dắt mũi người ta theo định hướng của mình. Tưởng nghĩ, mỗi chúng ta chỉ đi theo đúng 1 người duy nhất mà thôi. Người đó có tên là Giêsu.
Chúng ta hãy để linh hồn, trí khôn và tất cả tâm tình của chúng ta theo Chúa Giêsu mà thôi. Hãy hết sức cẩn trọng ! Đừng để ai lái suy nghĩ của mình bởi lẽ chả có ai là chân lý ngoài một mình Chúa Giêsu mới là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống mà thôi.
Lm. Anmai, CSsR