Trong câu chuyện rối như tơ của gia đình, dường như chỉ có 2 chị em đầu và đuôi còn đối thoại với nhau và có thể hiểu nhau và có thể chia sẻ cho nhau nói nhỏ với nhau : Giá như chị em mình mồ côi thì hơn !
Thoạt nghe, có thể ta sẽ nói rằng 2 chị em nhà này bất hiếu. Nhưng, chuyện gì nó cũng có nguyên nhân của nó.
Sinh ra trong gia đình, chị em nối tiếp nhau cất tiếng khóc chào đời giữa vòng tay yêu thương của cha mẹ. Nhưng chả hiểu sao đó Cha và Mẹ chả hòa thuận với nhau. Mâu thuẫn cứ âm ĩ trong gia đình và rồi cái gia đình ấy không có hạnh phúc.
Mình phải ở trong hoàn cảnh của họ mình mới hiểu được nỗi đau của họ khi họ không còn cần cha và mẹ nữa vì họ sở hữu cả cha lẫn mẹ như đứa trẻ mang thai ngoài ý muốn vậy.
Người mẹ không tiếc lời nguyền rủa con đầu và con út của mình. Đứa thì bà bảo : “Cái thứ mày chỉ có đi làm đ... để sống thôi chứ chả làm được cái thể thống gì !”. Thằng út thì bà cho nó lời nguyền : “Cả đời mày chả làm được gì !”.
Thử ta đặt ta là những đứa con như thế thì ta nghĩ sao về cha mẹ. Cha và mẹ dường như không có tình thương nơi con cái đặc biệt là đứa đầu và đứa út. Và cứ như thế, gánh nặng vật chất đã đành nhưng gánh nặng tinh thần đè nặng hơn trên những người con ấy.
Tuổi cũng cao nhưng không ngờ đến giờ này bà bị lẫn. Bà không còn khả năng kiểm soát những hành vi của mình. Ông thì còn tỉnh nhưng những câu nói và những phán quyết của ông làm cho gia đình ngày càng rối và đi vào ngõ cụt.
Phần nào tôi cảm và tôi hiểu được tâm tình của chị em gia đình này.
Gia đình kia cũng thế, đứa em kết nghĩa không còn cha nhưng hình ảnh của cha vẫn còn đó. Mẹ thì sao ? Mẹ còn sống nhưng em cũng mong không có mẹ.
Gia đình không hạnh phúc hay nói cách khác là bất hạnh là do công lao của mẹ. Mẹ ngoại tình, mẹ không còn chung thủy để đẩy đến tinh thần của ba suy sụp. Ba suy sụp dần dần và một ngày kia ba vướng bệnh và ba qua đời. Ba ra đi để lại sự hụt hẫng trong gia đình. Tưởng chừng sự ra đi của ba làm cho mẹ tỉnh ngộ nhưng không. Còn chút gia tài của ba để lại nhưng mẹ không để yên. Nay đòi làm giấy cho mẹ, mai đòi bán để hưởng phần gia tài đó.
Mỗi khi tôi nhớ Mẹ, tôi viết về Mẹ thì em ấy nói : “Con xin lỗi Cha ! Cha đừng gửi cho con vì lẽ con không thể nào đọc được vì con sở hữu một người mẹ như vậy !”
Nghe cay lắm chứ ! Đau lắm chứ ! Dù sao cũng là em của mình mà ! Nó đau và mình cũng đau.
Một gia đình nữa cũng na ná cái gia đình này.
Mẹ của 3 đứa con đang sống trong gia đình êm ấm bỗng một ngày đẹp trời đòi ly hôn để đi bước nước. Gánh nặng tinh thần để lại trên hai gia đình thông gia, trên người chồng và cả 3 đứa con.
Nghe bà ngoại kể lại những lời con trẻ về mẹ của chúng thì ôi thôi không thể tưởng. Chúng còn trẻ nhưng chúng thấy sự hất hủi của người mẹ và nhất là chuyện bỏ đi bước nữa khi bọn nhỏ còn quá trẻ thì bọn nhỏ càng đau lòng. Dường như trong đầu của chúng không có hình bóng của người mẹ nữa.
Thật sự mà nói chả ai muốn mình phải sinh ra trong những gia đình như thế. Và như tâm tình của chị em nhà nọ là thà họ mồ côi thì hay hơn.
Đúng như thế, trong nước mắt, trong nỗi đau họ đã kể lại gia đình tan nát của họ. Có lẽ hiếm có gia đình nào mà nát như cái gia đình mà tôi đang cùng chung chia nỗi đau của họ.
Chả hiểu sao con người ngày hôm nay lại như thế. Họ dường như không còn nghĩ đến vợ chồng con cái của họ và họ chỉ sống cho ý riêng của họ.
Nhìn tới nhìn lui thì thấy rằng đúng là gia đình nào cũng có những nỗi đau. Có thể họ không nói ra vì lẽ nói ra thêm xấu hổ và chả được gì nên họ cũng chả nói. Đúng là để có một gia đình đầm ấm yên vui không hề đơn giản.
Hạnh phúc nó ở dưới chân, nó ở ngay trong gia đình của họ nhưng chả hiểu sao họ mù họ không thấy để họ đi tìm hạnh phúc ở đâu đó. Và rồi càng tìm thì càng mất vì lẽ cái hạnh phúc mới cũng chẳng có mà cái hạnh phúc đang có cũng chẳng còn.
Cuộc đời này qua đi rất nhanh và rất vội nhưng tại sao họ lại để lại nỗi đau trên vợ chồng con cái của họ đến như vậy. Chả hiểu nỗi trong đầu họ nghĩ sao và vì sao họ lại hành động như thế.
Cuộc đời mình xem chừng cũng có những khổ đau, có những niềm riêng đó nhưng rồi Chúa lại cứ gửi đến những nỗi đau của người thân cận để mình chung chia nỗi đau của họ. Mỗi Thánh Lễ mình dâng lại dâng lên Chúa những lao nhọc, những tủi đau của những gia đình bất hạnh.
Khi nghe kể như thế, mình lại tha thiết xin Chúa ban bình an cho gia đình của những người ruột thịt của mình. Vẫn mong họ nhận ra hạnh phúc họ đang có là duy nhất và độc nhất để họ đừng phải loay hoay chạy vạy đi tìm hạnh phúc ở nơi nao. Có những người khi mất đi người mình thương mến thì cũng muộn vì đã đi xa quá với cái hạnh phúc mà mình đã có ở trong tay.
Chiều buồn với những nỗi đau của người thân cận.
Nỗi đau của chị em nhà kia cũng là nỗi đau của mình.
Nỗi đau của 2 anh em có mẹ không như ý muốn cũng thấm vào nỗi đau của mình
Nỗi đau của 3 đứa nhỏ bị mẹ ruồng rẫy đi theo tình yêu mới vẫn phảng phất trong tâm trí của mình ...
Lm. Anmai, CSsR