Trong cuộc đời, có những cái không giải thích được hay khó giải thích thì người ta hay nói :”hiểu chết liền”.
Không ai phủ nhận được sự khỏ hiểu của tình yêu và khi soi chiếu tình yêu Giêsu thì lại càng không hiểu. Tình yêu Giêsu vì vậy có thể nói là “tình yêu hiểu chết liền”.
Đố ai định nghĩa được chữ yêu. Xuân Diệu diễn tả rồi đấy :
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu.
Cái thế giới thơ tình của Xuân Diệu từ len lén đến, rồi rung rèm cựa quậy cửa sổ, rồi đột nhiên nhẩy phóc chễm trệ vào tuổi 18 của tôi.
Nào là:
Hôm nay trời rộng lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
Nào là:
Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều nhận chẳng bao nhiêu
Xuân Diệu nói đúng quá, tình yêu không thể định nghĩa được, nói đúng hơn là không thể nắm bắt được.Tưởng vừa nắm trong tay đã tuột rồi, tưởng có tất cả lại trống không, tưởng tràn hạnh phúc lại nước mắt ly tan, tưởng như “tình yêu đến em không mong đợi gì” nhưng lại bồn chồn, nôn nao mong đợi. Đến nỗi một người bạn của tôi phải nói với tôi rằng, ông Xuân Diệu này chỉ được cái nói đúng, tớ đây yêu cả tá đàn ông rồi vậy mà trước một cuộc tình mới vẫn cảm thấy “tôi khờ khạo quá ngu ngơ quá, chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì”. Tức là cứ yêu chẳng mảy may tính toán, chẳng khôn ngoan thả câu bắt bóng hoặc tinh ranh chơi trò mèo vờn chuột hoặc thực hiện… tình pháp: “theo tình tình phụ, phụ tình tình theo”.
Đọc thơ tình của ông tôi cảm nhận ông không hề nói về các cuộc tình của ông mà hình như ông sinh ra chỉ với sứ mệnh duy nhất là nhập vào tất cả chúng ta để nói hộ chúng ta những nỗi lòng, những khát khao, những rạo rực và cả những khổ đau - những cung bậc kỳ diệu của tình yêu - trái ngọt nhất mà Tạo hóa ban phát cho con người. Đôi khi ông chân thành chia sẻ, an ủi với ai đó đang nẫu ruột vì sự chia ly, bằng những câu thơ mà có khi chẳng liên quan gì đến sự mất mát một cuộc tình.
Quả thật Xuân Diệu yêu nhiều quá, say đắm quá, lãng mạn quá ! Thế nhưng rồi tình yêu của Xuân Diệu đó là tình yêu đôi lứa.
Có một tình yêu lạ lắm ! Tình yêu mạnh hơn sự chết ! Tình yêu ấy chính là tình yêu Giêsu.
Con người ta dễ nói với nhau vì quen cái kiểu đầu môi chót lưỡi chứ để gọi là thí mạng vì nhau xem chừng ra là không có. Con người dù sao vẫn dừng lại ở giới hạn của con người là tình yêu vị kỷ, tình yêu vụ lợi, tình yêu trục lợi, tình yêu có qua có lại, tình yêu chiếm đoạt. Còn Giêsu thì lại khác, một tình yêu tự hiến và là tình yêu bất chấp.
Rõ ràng minh chứng điều đó là : “Ta đến để kêu gọi những người tội lỗi vì người lành đâu cần thầy thuốc”. Chúa Giêsu đã xác tín điều đó cho cả và nhân loại để rồi dù cho ai nào đó có tội lỗi đến đâu đi chăng nữa vẫn được yêu thương. Bằng chứng rõ nét nhất đó chính là cuộc đời của Phêrô, cuộc đời của những vị thánh có quá khứ không tốt. Một con người công khai và mạnh dạn chối Thầy như thế mà Thầy vẫn yêu thương và trao cho “quyền cao chức trọng” như thế thì đủ hiểu cái tình yêu đó là gì ? Gọi là hiểu chứ theo kiểu nói bình dân đó là “hiểu chết liền”
Rồi vào Lễ Tiệc Ly, có thể nói một hành động “kỳ quái”, một hành động “điên rồ” khiến cho nhiều người khó hiểu và nhất là Phêrô. Sau khi nghe Thầy giải thích thì Phêrô nói : “Vậy thì Thầy không chỉ rửa chân, tay mà còn cả người con nữa”.
Người gì đâu mà tham thế ! Chả phải tham ! Chả qua là khi cảm được tình yêu Giêsu thì Phêrô xin Thầy như thế.
Có ai lý giải được cái chuyện mà Thầy lại cúi người xuống rửa chân cho trò không ? Chả phải là rửa chân mà thôi mà còn tự hiến thân mình trên thập tự giá nữa.
Chiêm ngắm thập giá, tôi tự hỏi tôi điên hay Chúa điên ? Chúa điên thì có vì lẽ tôi thật sự là một kẻ tội lỗi ấy vậy mà Chúa lại thương và yêu và còn tha thứ cho tôi vì biết bao nhiêu lầm lỗi của tôi nữa. Giá như mà Chúa yêu thương người đạo đức hay tốt lành thì chả có gì phải suy nghĩ. Đàng này Chúa lại yêu và thương cái kẻ đốn mạt cho tôi.
Nhìn lên Chúa, tôi chỉ biết nói Tình yêu Giêsu chính là tình yêu hiểu chết liền.
Không hiểu thì thôi ! Mắc cái mớ gì phải hiểu. Chỉ hiểu rằng Chúa yêu thương ta ngay khi ta còn là tội nhân là được. Tin vào tình thương của Chúa để rồi thánh nhân nào cũng có quá khứ và tội nhân nào cũng có tương lai.
Lm. Anmai, CSsR