Cuộc sống, có khi nó quá mệt mỏi rồi để rồi có thêm chút gì đó nó sẽ làm cho người ta bực bội.
Vui hay bực cũng do mỗi người mà thôi. Đơn giản mà !
Có gia đình nọ, đi học và đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Giờ dành cho nhau cũng không có chứ đừng nói là giờ dành cho chuyện gì khác.
Trong gia đình ấy có nuôi 2 con chó. 2 con chó xem chừng ra là nguyên cớ để gia đình ấy cắn đắng nhau nhiều hơn.
Chuyện là đi học hay đi làm về thì ai cũng mệt nhoài và dĩ nhiên là muốn ngủ. Nhớ con chó và áy náy chưa cho ăn nên ông bố càm ràm 2 đứa nhỏ. 2 đứa nhỏ buộc lòng phải cho chó ăn nhưng lòng nó nặng trĩu.
Vợ cũng thế ! Mỗi khi cho chó ăn xem chừng ra niềm vui nhưng rồi lại là nỗi sầu vì bực mình.
Chuyện đơn giản mà ! Nếu không có thời gian, không có khả năng cũng như không yêu chó đủ thì có thể tìm cách cho người thích nuôi cho nhẹ lòng. Chuyện có vậy thôi nhưng cái gia đình ấy bị kém vui.
Đời sống gia đình thì ai ai cũng biết có những gánh nặng nhất định nào đó. Cơ bản nhất vẫn là cơm áo gạo tiền. Dù bất cứ là ai đi chăng nữa cũng nặng nề với bằng ấy thứ trong cuộc đời. Nếu họ còn tình yêu thì gia đình ấy sẽ là nơi hạnh phúc và nơi đó là nơi để về và ngược lại. Có những gia đình sống với nhau như cái nhà trọ của những người độc thân vui tính vì lẽ họ thấy niềm vui nó nằm ở ngoài đường chứ không còn nằm trong mái nhà của họ nữa.
Hạnh phúc gia đình có lẽ mỗi thành viên ở trong gia đình đó biết để lượng giá. Biết là chuyện bình thường và không biết lại là chuyện người ta cố tình. Biết gia đình mình thiếu cái gì để mình cân nhắc sao cho gia đình mình hạnh phúc hơn.
Câu chuyện con chó xem chừng ra đơn giản mà. Nếu cảm thấy nuôi nó có lợi hay là niềm vui thì cũng nên nuôi. Nếu không đủ yêu thương chăm sóc thì không cần thiết phải nuôi vì nuôi nó như chất thêm gánh nặng và đặc biệt làm cho tình cảm của mỗi thành viên trong gia đình không còn vuông trọn.
Khi người ta đã yêu thì có cả ngàn lý do và ngược lại khi không còn yêu nữa thì người ta có hàng tỷ lý do.
Đời sống gia đình xem chừng ra mong manh và dễ vỡ để rồi mỗi người phải chung chia hạnh phúc, bổn phận và trách nhiệm của mình. Nếu như ích kỷ và không chung chia phần của mình vào gia đình thì chả bao giờ gia đình có hạnh phúc cả.
Muốn gia đình mình có hạnh phúc mà thành viên gia đình ích kỷ thì làm gì có thể có niềm vui. Câu chuyện con chó xem chừng sẽ dễ lắm nếu như cả gia đình đều vui khi nuôi nó. Nếu cảm thấy nó là gánh nặng thì tìm cách giải thoát để gia đình không phải bất hòa vì nó nữa.
Như câu chuyện của mỗi người, vì ích kỷ và không buông cái tôi của mình xuống thì gia đình bao giờ mới có hạnh phúc được. Nhiều và nhiều gia đình tan vỡ vì lẽ người ta không còn cảm thấy trân quý cái gia đình đó nữa. Thay vì họ trao cho nhau tình yêu, trao cho nhau nụ cười thì họ trao cho nhau những ánh mắt lạnh lùng và cách hành xử băng giá.
Để tìm lại niềm vui, sự bình an trong gia đình có lẽ phải ngồi lại với nhau để cùng nhau tìm tiếng nói chung với nhau. Khi thành viên trong gia đình vô cảm thì có lẽ hạnh phúc và tiếng cười sẽ không bao giờ có.
Cuộc đời này xem chừng qua đi rất nhanh và rất vội. Chính vì thế nên cân chỉnh càng sớm càng tốt cái tổ ấm của mình để mỗi người sau những giờ làm việc mệt mỏi sẽ tìm về tổ ấm gia đình của mình là chốn để yêu thương. Hãy nhìn lại xem để thấy rằng chả có nơi nào hạnh phúc và bình yên như gia đình của mình để rồi hãy giành nhiều thời gian hơn nữa cho gia đình.
Bao nhiêu gia đình tan vỡ cũng chỉ vì lý do chả đâu vào đâu cả. Có những lý do kể ra xem chừng ra như lãng xẹt và không đáng có. Nếu người và người ở cùng nhau, chỉ vì cuộc sống, mà trong cuộc sống không có kỳ nghỉ, không có vui vẻ, không có cảm động, không có lãng mạn, vậy đó cũng coi như đối tác cuộc sống thôi. Tiếc thay là vẫn có kỳ nghỉ nhưng không hề có cảm động cũng như không hề có lãng mạn nên cũng chả phải là đối tác của nhau chứ đừng nói đến chuyện vợ chồng.
Thật ra ở đời biết nhau là đã quý và đã nên vợ chồng thì còn quý đến mức nào nữa. Tiếc thay có những người đã không nhận ra rằng vợ hay chồng của mình là quà tặng mà Thiên Chúa trao ban để họ cứ loay hoay đi tìm ở đâu đó. Hạnh phúc ở dưới chân mình, hạnh phúc ở ngay trong gia đình của mình nhưng họ cứ đi tìm và mãi mãi chẳ bao giờ thấy hạnh phúc.
Có con chó con mèo trong nhà có khi cũng mang lại niềm vui nhưng có khi nó lại là nguyên nhân của sự tan vỡ.
Cuộc đời này qua đi rất nhanh và rất vội để rồi mỗi người hãy bình tâm nhìn lại những gì mình đã có và đang có. Người vợ hay người chồng mà Chúa gửi đến cho mình không thể nào tìm đâu thấy nhưng vì ồn ào náo nhiệt cũng như có mắt cũng như không có mắt để nhìn ra tình thương của Chúa.
Hãy lắng lại, hãy đọng tâm hồn lại để thấy rằng tất cả những gì mình đang có là quà tặng, là ân ban. Đừng chỉ vì con chó hay điều gì đó vặt vãnh mà làm ta đánh mất đi sự bình an, đánh mất đi hạnh phúc gia đình.
Lm. Anmai, CSsR