Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Chủ nhật, 12 Tháng 5 2024 08:04

Con đói đức tin rồi cha...

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  CON ĐÓI ĐỨC TIN RỒI CHA ...

Trưa, gửi bữa cơm bình dân cho vài người thân quen. Thấy được mâm cơm rất đỗi bình dị, một người quen nhắn : Thưa Cha ! Con đang đói nè Cha ! Con đang đói ăn và đói cả đức tin nữa.

Vâng ! Đói ăn là chuyện bình thường nhưng trong bối cảnh đời sống hiện tại xem ra là bất thường.

Người ta kháo láo nhau là vàng lên, đô lên này nọ rồi có người nói nếu có thì họ tích trữ vàng và đô để khỏi bị trượt giá. Ôi thì người đời mà, họ tìm đủ mọi cách để tích trữ. Tôi đi tu sống qua ngày là đủ chứ đào đâu ra mà tích trữ.

Mang niềm vui cho người khác, tôi hay đùa : Mấy nay Cha mất ngủ ! Bên kia hỏi tại sao ? Cha nói : Tại vàng đang lên mà mua vào thì Cha không có tiền để mua mà bán ra thì Cha không có vàng để bán.

Đó là câu đùa vui cho qua ngày giữa cái bối cảnh của cuộc sống ngày hôm nay.

Ngày hôm nay, ai ai cũng biết nền kinh tế đang ở mức nào mà. Ai lạc quan thì cứ lạc quan và ai bi quan thì cứ bi quan. Tôi thì không thể bàn quan được khi nhìn thấy thực tế của cuộc đời.

Như giá cà phê nhảy lăm ba đa trong những ngày qua. Có chăng là tư thương và nhà đầu tư thì khấm khá chứ nhà nghèo thì vẫn cứ thế thôi. Giá cà cao thì kéo theo giá của những thứ tiêu dùng càng theo và đời sống ngày càng thêm chật vật cho người nghèo. Người nghèo thì ăn trước trả sau và mượn nợ nên rồi khi cà có giá 70 là ngon lắm rồi chứ làm gì có để mà trữ khi cà lên 128.

Giá như cà vẫn cứ giữ giá đó từ đầu mùa thì may ra người nghèo dễ thở một chút nhưng đến giờ thì tăng giá cũng bằng không với những hộ nghèo. Cứ đầu mùa thì ăn chịu và khi cà vừa cứng cứng một chút là biết ngay. Chủ nợ đến ngay cả nhà để chờ chứ họ không để cho thoát.

Và rồi cà, vàng, đô nhảy giá thì cuộc sống càng ngày càng khó khăn để rồi cuộc sống càng lao đao là điều phải đón nhận. Công nhân phải bỏ nơi đô thị để về quê sinh sống vì nhiều công ty giải thể. Cuộc sống càng ngày càng eo hẹp nên người ta đành bỏ phố về quê dẫu rằng trước đó bỏ quê lên phố. Vì kế sinh nhai nhưng không trụ nổi thì người ta đành bỏ phố vể quê thôi.

Cái đói của thể xác ngày mỗi ngày đè nặng trên đời sống của con người. Kèm theo đó là cái đói của tinh thần và đói cả về đời sống đức tin.

Có thực mới vực được đạo. Câu nói xem chừng ra thật đúng với đời sống con người. Khi cái bao tử nó ổn và đời sống kinh tế ổn thì mới tính đền chuyện nhà thờ nhà thánh chứ còn đi làm ca và vất vả kiếm cơm thì làm gì còn thời gian và tâm trí chi nữa để mà nghĩ đến nhà thờ.

Thật thế, đời sống kinh tế nó ép tinh thần người ta đến mức nào. Chỉ những ai ở trong hoàn cảnh thì mới hiểu chứ còn ai chưa rơi vào cảnh nợ nần túng quẫn thì nói sẽ rất hay.

Người quen kể cho biết rằng một người kia rơi vào cảnh túng quẫn kinh tế nên giờ tâm thần không còn ổn và bỏ luôn cả Chúa. Gia đình này trước đây xem chừng ra khá giả và làm chủ cả mấy cái Siêu Thị chứ không phải là chuyện chơi. Đến giờ khi làm ăn thất bại thì tinh thần của họ suy sụp và họ bỏ luôn cả Chúa.

Có người khi nghe câu chuyện như thế sẽ oán trách rằng thì là họ thế này thế kia. Thế nhưng trước khi oán trách thì hãy đặt mình vào trong cái vị thế của họ. Cuộc sống yên ổn và sung túc mà nay lại rơi vào cảnh túng quẫn nợ nần thì thử hỏi lòng nao có bình an được.

Cứ thử rơi vào cảnh đời sống khó khăn thì mới hiểu được cái khó với cái nghèo.

Hai vợ chồng di dân từ miền Tây sông nước lên trọ ở vùng ven ngoại thành sống vất vưởng. Công việc làm thì bấp bênh để rồi cuộc sống phải hết sức cân đo đong đếm.

Trước khi đi vào giấc ngủ đêm, nhìn hình ảnh và tin nhắn xót lắm : “Cha ! Cứ giờ này con canh siêu thị giảm giá 60% để mua ! Biết rằng đồ giảm giá như thế này thì chất lượng cũng giảm theo nhưng giờ làm sao có tiền khi mua đủ giá hả Cha ?”

Kèm theo tin nhắn là những thực phẩm ngã màu với giá 60% off.

Trên đời này, có ai muốn rơi vào cảnh như thế đâu nhưng rồi hoàn cảnh đẩy đưa người ta phải đối diện với thực phẩm xuống chất như thế. Ngày này qua ngày nọ khi những chất xuống chất như thế nạp vào trong người thì kéo theo phần cơ thể sẽ bệnh tật theo và khi đó thì lại lôi theo một đống tiền để chữa trị.

Ra chợ, nhìn hình ảnh của những cái đầu cá hồi ngã sang màu tái mà các bạn đồng bào mua về nấu lẩu thấy sao mà thương quá ! Hoàn cảnh thôi ! Không còn con đường nào khác để nạp những thứ đó vào.

Rồi đứa em nhắn bảo : “Dạo này đùi heo và gà rẻ lắm Cha ơi ! Đồ đông lạnh con mua có 3, 4 chục ngàn 1 ký à. Con mua về nấu cho chó nó ăn !”.

Nghe sao mà xót quá ! Những thực phẩm đông lạnh rẻ như thế này nó đã được bảo quản bao nhiêu năm trong kho lạnh. Giờ đây không còn nơi tiêu thụ nữa nên họ đem về đây để bán với cái giá không bằng ½ giá thịt tươi sống. Biết thế nhưng nghèo quá thì đành phải mua về mà sống thôi.

Như đã nói, một đời sống kinh tế như thế thì đời sống đức tin cũng héo úa thôi.

Nghèo tiền nghèo bạc có khi dẫn đến nghèo đời sống đức tin. Có những tâm tình, có những tin nhắn gửi đến đọc xong mà xót như tin nhắn trưa nay : “Cha ơi ! Con đói cả đời sống đức tin nữa”.

Cơn đói về kinh tế nó ôm chầm lấy người ta và cơn đói của đức tin cũng không bỏ xót họ. Họ nghèo quá để rồi họ cảm ttha61y hụt hẫng và có khi họ hỏi một câu chua xót : “Chúa ơi ! Sao Chúa bỏ rơi con !”.

Thật sự khi thấy anh chị em mình nhắn gửi câu “con đói cả đời sống đức tin nữa Cha ơi !” thì xót lắm ! Nhưng dù sao đi chăng nữa họ vẫn có cảm thức về đời sống đức tin nên họ nói như vậy. Và như vậy, lời cầu nguyện mỗi ngày trong Kinh nguyện hay Thánh Lễ lại có hình ảnh của những người nay luôn.

Từ nay, lại tha thiết xin Chúa thêm ơn đức tin cho những người nguội lạnh và cho cả chính bản thân mình.

Vừa rồi, nghe Cha già nói một câu mà tôi hốt hoảng : “Không biết Chúa có thật hay không ?”
Bao nhiêu năm theo Chúa và bao nhiêu năm làm linh mục của Chúa mà thốt ra lời ấy không là điều đơn giản. Lời thốt ấy cũng là lời cảnh tỉnh cho bản thân tôi về đời sống đức tin.

Đức tin là mầu nhiệm. Có khi chúng ta đi trong đêm tối của thất vọng, có khi chúng ta đi trong đêm đen của cuộc đời nhưng hãy tin rằng cuối đường hầm ấy lại là sự hiện diện của Thiên Chúa. Và tôi vẫn nhớ đến tâm tình Dấu chân trên cát.

Với tâm tình ấy, mỗi chúng ta hãy an tâm vì khi trời đen tối bão bùng chính là lúc Chúa đang bồng bế chúng ta trên tay.

Lm. Anmai, CSsR

Read 127 times Last modified on Thứ hai, 13 Tháng 5 2024 09:11