Đang làm việc và trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ với một nữ tu khá nổi tiếng trong giới truyền thông. Sơ hỏi : “Cha ơi ! Ngườ ta thích đọc hay nghe vậy Cha ?”
Nghe Sơ hỏi thì xin thưa với Sơ ngay và luôn : “Dạ thưa Sơ ! Người ta chả thích nghe và cũng chả thích đọc. Thích là thích những chuyện như bươi người này, chỉ trích người kia, móc người nọ thôi ! Lời Chúa thì có mà mơ mà họ nghe họ xem Sơ ơi ! Trang của con đăng Lời Chúa nhưng ế ! Lâu lâu bị hớ cái gì là con lãnh đá đủ xây biệt phủ luôn Sơ !”
Ngừng một lát, nói tiếp với Sơ : “Thôi thì con chả vơ đũa cả nắm ! Có người này người kia Sơ ơi ! Tạ ơn Chúa là cũng có một sớ “khách hàng” thân thiết vẫn muốn nghe chia sẻ Vài Lời cũng như Lời Chúa và Tin Giáo Hội của con làm Sơ ơi ....!”
Thật thế ! Tâm sự cùng Sơ cũng là thao thức của bỉ nhân đến với mọi người.
Chuyện hết sức lạ là khi có chuyện gì đó trong Giáo Hội về chuyện này chuyện kia thì tay nhanh hơn não và bay vào phán quyết đủ thứ. Cũng như chuyện cô Lucie gì đó nhân vật của biểu tượng Năm Thánh. Tòa Thánh vừa tung ra là ôi thôi lời ra tiếng vào nhưng chưa chịu tìm hiểu ý nghĩa của Tòa Thánh.
Đâu đơn giản để Tòa Thánh đưa ra hình cô bé đó. Tất cả đều phải cầu nguyện, hội ý mới đưa ra mà. Thế nhưng ở Việt Nam thì tay nhanh hơn não. Tung ra và gõ bao nhiêu lời bình phẩm.
Đi lễ cũng thế ! Lời Chúa có chịu nghe đâu ! Mà Lời Chúa (Tin Mừng) có sẵn trên mạng tiện vô cùng nhưng có vào đọc đâu. Đến Nhà Thờ cho có và rồi sau Lễ là bình phẩm cha giảng thế này thế kia. Họ đâu chú ý Tin Mừng đâu !
Đời mà ! Cái gì mà hot hot tí là bay vào ngay.
Có một linh mục kia đi vào Nhà Sách nọ xem chén thánh, đưa lên mạng quay tít tót ! Thế là thu hút bao nhiêu lượt vào xem ! Linh mục đó đã đánh vào thị hiếu của người xem. Thử hỏi Cha đó giảng xem bao nhiêu người vào nghe ?
Chuyện quan trọng ở đời ngày hôm nay bị người ta đảo lộn. Lời Chúa thì không nghe không suy và không sống. Con người ngày nay thích đi theo mì ăn liền, thích đi theo những sự kiện nào đó vớ vẩn không có kiểm chứng. Dựa vào đó, một số kênh Youtube nấu thành những sự kiện xem chừng ra rất hot và thu hút rất nhiều người trong đó có cả tu sĩ linh mục nữa. Vô tư vào xem và chia sẻ dù rằng nội dung đó xào nấu, bịa đặt hay đặt lời vào miệng người khác.
Lời Chúa tuyệt vời nhưng ngày nay mấy người nghe. Họ vào mạng để đi tìm cái gì ? Họ tìm những thông tin hot về chuyện này chuyện kia. Một số vị nhà tu đánh tâm lý thu hút giang cư mận nên làm những chiêu trò để mua vui chứ không để lại một sự thay đổi lối sống của người xem.
Thật sự mà nói thì cũng nản, cũng chán để viết, để giảng. Thế nhưng vì sứ mạng nhưng cũng có những người muốn nghe Lời Chúa để rồi bỉ nhân cố gắng chia sẻ để ai nào đó cần. Không phải vì số đông mà mình bỏ việc rao giảng Tin Mừng.
Chỉ có điều thấy tiếc là thời gian, công sức chia sẻ Lời Chúa của mình không được nhiều người đón nhận. Chả sao ! Chỉ cần vài người thay đổi qua lời Chúa mà mình chia sẻ là được rồi.
Con người ngày hôm nay mất rất nhiều thời gian cho không gian mạng. Điều đáng tiếc là nhiều người có khi đã đánh mất mình vì mạng. Họ lạm dụng mạng và mất thời gian nhiều đến độ không còn thời gian cầu nguyện, thời gian dành cho Chúa và cho người thân trong gia đình.
Vợ chồng con cái mỗi ngày dành quá nhiều điện thoại cho các thiết bị điện tử và mạng internet. Người ta ngày mỗi ngày trở nên sống vô cảm với người khác. Người ta yêu quý và lúc nào cũng ôm cái điện thoại thay vì ôm vợ chồng và con cái của họ. Cũng thế, người tu sĩ ngày hôm nay ôm điện thoại hơn là ôm Chúa.
Điện thoại và mạng xã hội là vấn đề mà mỗi người chúng ta phải đặt lại tương quan giữa ta với Chúa và với người thân trong gia đình. Đừng để cái điện thoại cướp mất thời gian mà ta dành cho người thân và cho Chúa.
Lm. Anmai, CSsR