Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ ba, 08 Tháng 4 2025 07:20

Lời gọi cha mẹ-phản chiếu tậm lòng người con

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  LỜI GỌI CHA MẸ – PHẢN CHIẾU TẤM LÒNG NGƯỜI CON

Hai tiếng “Cha Mẹ” sao mà thiêng liêng và cao quý đến thế! Đó không chỉ là danh xưng mà còn là biểu tượng của tình yêu, sự hy sinh và lòng bao dung vô bờ bến. Thế nhưng, có bao giờ chúng ta tự hỏi: cách mình gọi cha mẹ có thực sự thể hiện lòng biết ơn và kính trọng chưa?

Ngày nay, không ít bạn trẻ khi nhắc đến bậc sinh thành lại dùng những từ như “ông già, bà già”, thậm chí có người còn gọi là “ông bô, bà bô”. Những danh xưng này không chỉ thiếu đi sự tôn trọng mà còn vô tình làm lu mờ tình cảm thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái.

Có bạn vô tư nói: “Ông già mình cả đời chỉ lo cho mình ăn học”, nghe qua tưởng như lời khen, nhưng thực ra trong câu nói ấy lại chứa đựng một sự hờ hững, một khoảng cách vô hình giữa con cái và cha mẹ. Khi cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh nhưng đã bị “lão hóa” bởi chính cách xưng hô của con, có phải đó là điều đáng buồn lắm không?

Hãy thử nghĩ mà xem, khi còn nhỏ, mỗi lần té ngã, ai là người đầu tiên chạy đến nâng đỡ? Khi đêm xuống, ai là người lặng lẽ đắp chăn cho ta khỏi lạnh? Khi ta chập chững bước vào đời, ai là người âm thầm dõi theo từng bước chân, lo lắng mỗi khi ta vấp ngã? Câu trả lời chỉ có một – cha mẹ.

Vậy tại sao khi trưởng thành, ta lại lãng quên đi sự kính trọng dành cho đấng sinh thành? Một tiếng “cha”, “mẹ” thân thương liệu có khó nói đến vậy không?

Cách ta gọi cha mẹ phản ánh thái độ sống của chính ta. Một người con hiếu thảo không chỉ thể hiện qua hành động mà còn qua từng lời nói. Đừng để những danh xưng vô tâm trở thành rào cản giữa ta và những người đã hy sinh cả đời vì mình. Hãy gọi họ bằng tất cả tình yêu thương, bởi lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ không còn cơ hội để cất lên hai tiếng “Cha Mẹ” nữa.

Lm. Anmai, CSsR


MÓN QUÀ CỦA MẸ


nguoi-me-an-xin-1325763


Một ngày nọ, Thịnh – một cậu bé tám tuổi, bỗng dưng nảy ra một ý tưởng đặc biệt. Cậu nghĩ rằng mọi công việc mình làm trong nhà đều xứng đáng được nhận phần thưởng, giống như cách người ta đi làm và được trả lương vậy.

Thế là từ hôm đó, mỗi khi giúp mẹ rửa chén, Thịnh liền lấy giấy bút ghi lại: “Rửa chén – 2.000 đồng.” Khi tưới cây, cậu ghi thêm: “Tưới cây – 3.000 đồng.” Thậm chí, khi dọn dẹp phòng khách, Thịnh cũng không quên tính toán: “Dọn dẹp phòng – 5.000 đồng.” Cậu hí hửng, đợi đến cuối tuần sẽ đưa hóa đơn cho mẹ.

Đến tối thứ Bảy, Thịnh cẩn thận viết ra một danh sách chi tiết và đưa cho mẹ kèm theo nụ cười rạng rỡ:

Mẹ ơi, con đã làm rất nhiều việc trong tuần này. Đây là hóa đơn của con!

Mẹ Thịnh nhẹ nhàng nhận lấy tờ giấy và đọc:

Rửa chén – 2.000 đồng

Tưới cây – 3.000 đồng

Dọn phòng – 5.000 đồng

Giúp mẹ nhặt rau – 2.000 đồng
Tổng cộng: 12.000 đồng

Mẹ nhìn Thịnh một lúc rồi khẽ mỉm cười. Bà đi vào phòng, lấy ra một tờ giấy khác, viết lên đó và đưa lại cho Thịnh.

Thịnh tò mò đọc:

Mang nặng sinh con – 0 đồng

Cho con bú, chăm con từng giấc ngủ – 0 đồng

Dỗ dành khi con khóc, thức suốt đêm khi con sốt – 0 đồng

Dạy con nói những tiếng đầu tiên, dạy con đi những bước đầu tiên – 0 đồng

Yêu thương con vô điều kiện – 0 đồng

Tổng cộng: 0 đồng

Thịnh lặng người. Cậu chợt hiểu ra rằng, có những điều không thể đong đếm bằng tiền, có những công lao không thể quy đổi bằng con số. Nước mắt Thịnh rưng rưng, cậu chạy lại ôm chầm lấy mẹ và nói:

Con xin lỗi mẹ! Từ nay con sẽ giúp mẹ bằng cả tấm lòng, không cần nhận lại gì hết.

Mẹ mỉm cười, xoa đầu Thịnh và nhẹ nhàng nói:

Con à, điều quý giá nhất mẹ mong nhận được từ con, chính là tình yêu thương và lòng biết ơn.

Từ hôm đó, Thịnh không còn tính toán khi giúp đỡ mẹ nữa. Cậu nhận ra rằng tình yêu thương là vô giá, và sự hy sinh của cha mẹ dành cho con cái là điều không gì có thể so sánh được.

Lm. Anmai, CSsR

Read 48 times Last modified on Thứ tư, 09 Tháng 4 2025 07:07