Má mất, con mới biết ba yêu má biết chừng nào.
Hồi đó, mỗi khi ba má cãi nhau rồi má khóc, con giận ba lắm. Con hay nhìn qua nhà hàng xóm thấy người vợ đi làm về được chồng ra tận cổng dắt xe vô nhà, rồi con so sánh với nhà mình và thấy buồn cho má. Có những buổi sáng xe của má trở chứng không chịu nổ máy, lẽ ra là ba chở má đi làm nhưng mà không, má phải đi xe ôm. Những Chủ nhật má dắt bé út đi chơi công viên mà không phải là ba...
Hồi còn nhỏ con không dám cãi lại ba vì sợ bị đòn, nhưng lớn lên thì cây roi thời thơ ấu không dọa được con nữa. Mỗi khi đi làm về mà ba bực bội, gắt gỏng là biết hôm đó ba gặp chuyện không vừa ý, và má vội dặn dò: “Tắt ti vi đi, dọn lại mấy thứ bừa bãi”. Con không dọn ngay, con cố tình rề rà để ba cáu kỉnh quát lên: “Nhà có con gái mà chẳng nền nếp gì hết”. Con cãi lại: “Con gái cũng đi làm, cũng bận rộn công việc như ba mà”.
Con nhớ lần đầu tiên con cãi lại, ba sửng sốt đến không nói nên lời. Chừng như nhận ra con đã lớn, từ đó ba thôi quát nạt và cũng ít bắt bẻ mỗi khi con bày ra thứ gì đó mà chưa kịp dọn dẹp. Nhưng mà với má thì vẫn vậy, ba luôn là người lớn tiếng và má thì cứ nín nhịn.
Muốn bù đắp cho má, những chuyến thưởng cuối năm cơ quan tổ chức đi chơi, con chỉ mua quà cho má. Cái áo len trong chuyến đi Đà Lạt, cái vòng đá trong chuyến đi Đà Nẵng, cái khăn quàng cổ trong chuyến đi vịnh Hạ Long... Những món quà nho nhỏ đó con cố tình đưa cho má ngay trước mặt ba, con lăng xăng đeo cái vòng vô cổ tay má, lăng xăng quàng khăn qua cổ má và hỏi: “Ba thấy đẹp không?”.
Con cố tình cho ba thấy là con chỉ thương mình má thôi. Để rồi má kéo con vô phòng, chìa ra một hộp dao cạo râu hoặc cái cà vạt và năn nỉ: “Con đem ra tặng ba như là quà của con mua”. Rất miễn cưỡng, con thực hiện điều má muốn, chỉ vì con không muốn má buồn.
Má trở bệnh nặng, những tiêu tốn khủng khiếp khiến con mới biết ba có một cuốn sổ tiết kiệm gần đủ để mua một căn nhà rộng rãi khang trang hơn cho gia đình mình. Con mới biết ba nhận thêm công việc ngoài giờ và không chỉ là buổi chiều ở lại làm thêm mà buổi sáng ba cũng phải đi làm sớm hơn. Đó là lý do khiến ba không thể chở má đi làm khi xe má hư bất ngờ, và những điều khác nữa ba không thể làm ngay. Đó là lý do cuối tuần má luôn là người dắt em út đi chơi công viên...
Căn nhà trong giấc mơ của ba, căn nhà mà vì nó ba không còn thời gian để mỉm cười, căn nhà mà vì nó mà ba mệt mỏi đâm ra hay cáu gắt vợ con... đã tiêu tan theo những lần má chuyển viện và những toa thuốc đắt tiền. Vì nó, ba hy sinh tất cả thú vui. Nhưng ba đã rút tất cả tiền có được để chạy chữa cho má dù bác sĩ đã lắc đầu từ trước đó.
Trước khi ra đi, má có được niềm an ủi là kịp biết mình được chồng yêu thương vô hạn. Chỉ còn lại ba và mấy chị em con trong căn nhà chật chội, có cố gắng dọn cho gọn thì cũng cứ thấy vài thứ bừa bộn. Nhưng ba không còn la mắng nữa, như là má đã đem đi cả sức sống của ba.
Nguyên Hương