Có nhiều bạn trẻ ngày nay nói với tôi rằng : cha ơi con muốn đi tu , khi tôi hỏi lí do tại sao thì có bạn nói rằng " vì con thấy ở đời ngao ngán quá!", có bạn nói: tu cho nó sướng . . . và các bạn có hàng vạn cái nhìn khác nhau về đời tu.
Cách riêng ai cũng nghĩ tu là cõi phúc, nhưng có điều “cái phúc” này lại chẳng ai muốn đi. Bằng chứng là số người đi tu ít hơn nhiều so với người lấy vợ. Số người đi tìm hiểu bạn gái nhiều hơn gấp vạn lần so với số người tìm hiểu đời tu. Nhưng có một điều chắc chắn là người đi tu nhìn vẫn thảnh thơi, đỡ vương bụi trần hơn người lập gia đình.
Thực vậy, nhìn từ bên ngoài, người ta luôn thấy đời tu rất đẹp, hệt như một Thiên Đường tại thế. Suốt ngày ăn diện đẹp đẽ, chân tay trắng trẻo, bước đi khoan thai . . . dường như chẳng phải lo lắng gì bụi trần. Có Chúa lo hết rồi . .. Và nơi các linh mục tu sĩ chúng ta còn thấy nhiều tấm gương tận tụy hy sinh phục vụ người nghèo, người cơ nhỡ, người khuyết tật . . . chúng ta thấy: ôi cuộc đời họ đẹp làm sao!
Thế nhưng, chỉ có những ai sống trong đời tu mới có thể hiểu rõ được sống đời tu thật không dễ tí nào. Đời tu tuy đẹp đấy, nhưng để có thể sống trọn vẹn lý tưởng này, chẳng con người nào có thể tự sức mình mà sống được. Ấy là bởi vì sống đời tu là sống giữa nghịch lý vô cùng căng thẳng của kiếp người.
Người đi tu là người sống giữa thế gian nhưng không được để mình bị thế gian đụng đến. Họ có đôi chân chạm đất nhưng đầu thì hướng thẳng về trời cao. Họ chọn đời hiến dâng không phải để trốn đời, hận đời, nhưng là để vào đời và yêu mến đời nhiều hơn.
Người đi tu cũng vẫn còn đó những ham muốn danh lợi thú nhưng vì Nước Trời họ sẵn sàng dâng hiến tất cả. Họ phải trải rộng tình thương của mình cho người khác, nhưng lại không được để con tim dành riêng cho một người. Họ phải yêu người nhưng không được giữ lại riêng cho mình một ai. Họ yêu nhưng không được nắm giữ.
Thời gian qua trên mạng Facebook lan truyền bài hát Duyên Phận được linh mục An Bình chế lời, nghe qua sao thấy đời tu hình như
đi ngược lại với lẽ thường tình.
Phận làm con trai chưa một lần yêu ai
Giờ lại đi tu thiên hạ nói sao mà khờ dại
Đường đời thênh thang bầu cua tôm cá tối lai rai tới vũ trường.
Chính vì lối sống hưởng thụ này nên người đi tu rất khó toàn tâm tu. Thế nên, anh mới than.
Tội gì đi tu rồi ngày ngày lu bu
Lần hạt đọc kinh mà thấy đâu nghe lời Chúa gọi
Những khi trời mưa một mình ôm gối
Lòng thầm tự hỏi chắc đi tu có được không?
Chưa tu lần nào biết ra làm sao
Tu đã khó phải hy sinh, mà đôi khi còn không biết bề trên có đón chào mình hay không?
Biết trong đường tu có đón chào
Câu kinh nỉ non nguyện xin thẳm sâu
Nguyện đời con xin theo Chúa dài lâu
Dẫu cho đời con, lắm phiên lầm than
Khấn xin bình an ơn Chúa ban
Cho con thủy chung để con được mong
Nhờ ơn Chúa chắc con sẽ thành công
Nhưng đã tu là phải tu cho trọn, đã đi là phải đến dầu có nhiều khó khăn.
Rồi ngày khấn hứa con giật mình kêu lên
Một niềm tin yêu giờ bước lên cung điện tuyệt vời.
Một đời xin vâng giờ xin thánh hiến trái tim con cho Vua Trời.
Bỏ lại sau lưng lời ngọt mật khen chê
Địa vị công danh quyền thế cao nay xin bỏ lại
Bước theo đường tu một đời dâng hiến
Làm thành men muối ướp nhân gian cho đời vui.
Quả thực, đời tu là đi ngược vào trào lưu xã hội. Người đi tu thật khác người, và không bình thường. Người bình thường phải yêu, phải chơi thâu đêm suốt sáng nhưng người đi tu lại từ chối yêu một người để tìm tình yêu cho mọi người và còn phải lần hạt đọc kinh đang khi bạn bè vui hát nhảy nhót nơi vũ trường.
Như vậy, người đi tu là từ bỏ, là hi sinh, là chiến đấu với bản thân để dành trọn vẹn linh hồn và thân xác cho Thiên Chúa. Người đi tu là tìm niềm vui trong cái phúc có Thiên Chúa ngay từ đời này. Ngay từ đời này họ đã cảm nghiệm được Thiên Chúa là gia nghiệp, nên họ chọn Chúa và sống trọn vẹn cho Thiên Chúa. Sống cho Thiên Chúa nên họ không tìm niềm vui cho riêng mình mà họ tìm niềm vui nơi Thiên Chúa, họ phục vụ vì Thiên Chúa, và sống vì Thiên Chúa mà phục vụ tha nhân.
Nhân loại ngày nay đang cần những con người như vậy để cân bằng thế giới chủ nghĩa cá nhân thực dụng. Họ phải sống làm sao giữa một thế giới đang hô hào chuyện hưởng thụ vật chất, sống trụy lạc và tự do cá nhân, người đi tu lại chủ trương chọn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục người khác? Họ phải sống làm chứng nhân cho Chúa dù có mất mát, thua thiệt nhưng phần thưởng rất lớn trên quê trời.
Đây là điều mà Chúa và nhân loại đang cần nơi các linh mục hôm nay. Họ phải sống khác với người thời đại để nói cho nhân loại biết rằng còn một thế giới khác hạnh phúc hơn trần thế này. Người thời nay không cần các linh mục vào vũ trường hay đi tới các nơi chốn ăn chơi xa hoa mà họ cần các linh mục thánh thiện để cầu nguyện cho thế giới bớt đi những tội lỗi trụy lạc. Họ cần các linh mục dám sống từ bỏ công danh để làm chứng cho một xã hội đang tranh giành danh lợi thú dẫn đến thù hận, loại trừ lẫn nhau.
Hôm nay chúng ta mừng ba tân chức đã dám từ bỏ chốn xa hoa để dâng mình cho Chúa. Họ đã dâng hiến tuổi xuân để đọc kinh cầu nguyện, dấn thân phục vụ thay vì như các bạn cùng trang lứa tìm niềm vui cho riêng mình. Các cha mới đã:
Bỏ lại sau lưng lời ngọt mật khen chê
Địa vị công danh quyền thế cao nay xin bỏ lại
Bước theo đường tu một đời dâng hiến
Làm thành men muối ướp nhân gian cho đời vui.
Cầu chúc cho quý cha luôn hạnh phúc trong đời tu để mang niềm vui và bình an đến cho nhân thế. Xin Chúa chúc lành cho những
chọn lựa theo Chúa đầy can đảm của quý cha để từ nay quý cha mãi mãi mang ơn Chúa đến cho mọi người, cách riêng nhờ đời sống thánh thiện và hy sinh phục vụ, quý cha sẽ mãi là chứng nhân cho lòng thương xót Chúa giữa thế giới hưởng thụ hôm nay. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền