Ba năm, kể từ ngày mình ở chốn thị thành này. Mỗi lần, nghe tin bão là mỗi lần mình nghẹn lòng. Năm nay,tới vụ mùa này ai sẽ cùng mẹ, chạy những cơn mưa. Quê mình không phải là vùng của những cơn bão, thế nhưng bão về lại kéo theo mưa, lúc quê mình đang hối hả thu hoạch mùa. Lúa, Cà phê, được người dân dồn dập chở về kho. Những món quà cho những ngày lao nhọc, đổ tràn mồ hôi. Cái món quà sau những ngày vất vả cũng không được hưởng trọn vẹn. Mỗi lần mùa về, mưa theo những đỉnh đồi, ào ạt kéo xuống, rơi thốc từng cơn lên tóc, áo, quần và bám vào da làm cho người run lên, hai hàm răng và vào nhau như tiếng kèn thổi vội.
Con đường lên rẫy trở nên trơn láng sau mưa, như một thứ thách đối với tài năng người lái xe, toàn dốc, và ổ gà. Xe Càng cứ bon bon chạy, làm cho người ngồi trên tung lên, hạ xuống như những diễn viên xiếc, diễn với những màn tung hứng. Một sự thách đấu với thiên nhiên, trong cuộc thách đấu, không hắn lúc nào người tài xế cũng thắng, có những người giữa đường bị lao xuống vực, hay xe bị lật nhào khiến người ngồi trên xe bị bắn tung xuống đất.
Thế đấy, không biết một năm vậy bao nhiều công việc được thực hiện, bẻ chồi, cuốc cỏ, bón phân… Điều đó tưởng như quá quen thuộc đối với công việc của người nông dân, vậy mà để thực hiện lại là một quá trình đỏi hỏi một kỹ xảo, một bàn tay điêu luyện, một bàn chân vững chắc để đảm bảo chất lượng cho sản phẩm tốt, đạt thu hoạch. Hết năm này qua năm khác, hết ngày này qua ngày khác. Công việc cứ luôn tay không một ngày được nghỉ ngơi. Lao nhọc cứ đồng hành cùng lao nhọc, vất vả cứ nối tiếp vất vả .
Cái cảm giác sợ trong mình vẫn còn nguyên vẹn, mình sợ mỗi lúc trời mưa. Lúa, Cà phê không hốt kịp, chảy lênh láng khắp sân bò lan tràn ra đất, đàn gà, đàn chim thay nhau xâm chiếm. Những hạt cà bị những nắm đất vùi chôn dính chặt như viên nam châm gỡ hoài không ra. Những viên hạt đen không kịp đón ánh nắng, lại chưởng mình lên như ghen tị với sức sống bất diệt của những bạn cà khác. Nó thu gom mình lại chấp nhận số phận, những đám lá xanh trong mình nó nhô lên, như bắt đầu cho một sự tái sinh không mong đợi.
Có lần mình dùng dao cạo những hạt Cà phê, mà thọc nhầm vào chận mẹ. Máu của mẹ quyện vào đất, hòa thành một màu nâu sẫm. Mẹ không khóc, nhưng mình thấy đau lòng, bàn chân ứa máu. Mình nhìn mẹ, nước mắt rưng rưng. Nổi ám ảnh xâm chiếm mình, những ngón chân chai sạn,.
Có lần mưa dồn dập kéo xuống, những hạt cà phê, lúa vừa khô vỏ đang hưng hừng hi vọng một ngày nắng mới. Bị ướt bất ngờ, dăm, ba con người chạy mưa, nhưng không kịp. Mưa cứ tiếp ngày này, sang ngày khác. Người nông dân lại đau đáu trong lòng, những hạt mầm len lỏi đi lên, nước mắt người dân lại đổ xuống, mẹ lại thêm những nếp nhăn. Gia tài của gia đình trông chờ từng ấy thôi?.
( Tác Giả sinh viên Văn khoa người con của Giáo xứ gởi trực tiếp)
Tuệ Lâm