Mình không biết vụ tai nạn đó là may mắn hay bất hạnh đối với mình. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió, từ nhỏ mình luôn mặc cảm rằng mọi người không có ai thương mình. Mình luôn là người thừa, tất cả mọi việc đều bỏ qua mình. Mình là cái gai trong mắt mọi người. Ngoài những người bạn ở trường, về đến nhà là mình ở lì trong nhà không tiếp xúc với bà con hàng xóm. Mình luôn nghĩ rằng mọi người không ai cần mình cả, tại sao mình lại được sinh ra trên đời chứ?
Sau khi rớt đại học, mình tiếp tục ôn và thi lại. Năm sau đó, sau khi thì xong đại học và cao đẳng, ngày chuẩn bị về quê, mình bị xe tông. Lúc đầu cứ tưởng nhẹ, nhưng sau một tuần đi tái khám, bác sĩ bảo phải mổ, nếu không mổ vai sẽ bị lệch. Anh mình phải gọi điện về quê.
Ở quê mình tháng 7, tháng 8 là những tháng khó khăn, thiếu tiền. Ba mẹ khó khăn mới lắm vay được khoản tiền với lãi rất cao. Mẹ mình lên, phải chờ khoảng vài ngày sau mới mổ. Trong những ngày đó mẹ con mình ở nhà anh mình. Lúc đó chân mình đau nên mình rất biếng vận động, một mình mẹ hằng ngày cả mấy chục lần lên xuống từ lầu một đến lầu ba.
Cuối cùng ngày mình mổ cũng đã tới. Ngồi chờ rất lâu trong bệnh viện, rồi y tá đẩy giường vào phòng mổ, lúc đó mình thấy mặt mẹ mình tái đi, xanh lè. Nhưng mình lúc đó chỉ nghĩ rằng: nếu vụ tai nạn đó mình ra đi sẽ thế nào? Có ai buồn cho mình không? Có ai khóc cho mình không? Có lẽ mọi người sẽ vui lắm vì dù gì mình cũng đâu là gì đâu. Từ nhỏ đến lớn chưa một ai thương mình thật sự, chỉ là những lời mắng mỏ, khiêu khích và châm chọc mà thôi. Mình chưa bao giờ có niềm vui thật sự, đêm đêm trong chăn mình đã khóc rất nhiều, nhưng không một ai, không một ai biết cả kể cả mẹ mình.
Mổ xong, ngày đầu tiên trong bệnh viện mình rất đau không chỉ là thể xác mà cả sâu trong tim nữa. Mình đã nói những lời khó chịu đối với mẹ. Và đó là những lời nói tội lỗi mà mình tự dặn lòng mình không bao giờ được quên. Những ngày ở trong bệnh viện, anh chị của mình vì công việc nên tối mới vào thăm mình, chỉ có mẹ lúc đó chăm sóc mà thôi. Nhiều lúc mình thấy mẹ lặng đi thở dài. Một hôm mình thức giấc, thấy mẹ nằm trên chiếc giường mờ mờ sáng, mẹ mặc chiếc áo đã sờn bạc nhưng đó là cái áo đẹp nhất của mẹ.
Hằng năm dù gia đình khó khăn thế nào chúng mình vẫn có đồ mới, nhưng mẹ thì sao mười mấy năm rồi mẹ chưa có bộ đồ mới nào.
Mình tình cờ biết được khoản tiền lo mổ cho mình là khoản tiền mẹ và ba đi vay nợ lãi rất cao, cũng đúng thôi gia đình mình đông con, lo đầy đủ cho con đi học đã là quá sức, lấy đâu dư dả mà đề phòng lúc ốm đau. Lúc đó mình cũng đã khóc, khóc vì ân hận và cảm động. Thật ra từ trước giờ ba mẹ luôn thương mình nhưng mình đâu có biết kia chứ. Ngoài miêng mắng mỏ nhưng sâu trong tâm hồn là tình thương con tha thiết.
Ngày bác sĩ cho xuất viện, chân đau, tay đau, mẹ một tay đỡ mình ngồi ở ghế, còn mẹ thì xếp hàng chờ đợi trong mệt mỏi để mua thuốc cho mình về quê.
"Mình đã khóc vì ân hận và cảm động"
(Ảnh minh họa: nguồn internet)
Về đến quê mình nhận được rất nhiều lời hỏi thăm từ họ hàng, hàng xóm, khác hẳn với suy nghĩ của mình.
Mình đã sai lầm, ai cũng quý mình cả, chỉ có điều điều đó được thế hiên như thế nào mà thôi.
Mới đó mà cũng đã một năm rồi, mình của một năm trước mắc cảm, tự ti, thì một năm sau mình là cô bé vui vẻ , hòa đồng.
Tất cả nhờ tình thương bao la của mẹ và sự quan tâm của mọi người, nhưng có một điều mình chưa thế nói với mẹ: “Mẹ, con xin lỗi mẹ về tất cả mọi chuyện”.
Đồng hồ chạy không khi nào ngừng, nhưng đông hồ trong mình sẽ dừng lại ở khoảnh khắc của tuổi 20, ngày mẹ làm mình hiểu được tình cảm của người mẹ là bao la nhường nào.
Tuổi 20 của mình bắt đầu khi mình nhận ra tình cảm gia đình, mình đã hiểu được rằng không có gì cao quý và đáng trọng như chữ hiếu cả.
Thông qua V6 mình muốn nhắn đến các bạn một điều nữa: đừng bao giờ các bạn có những suy nghĩ như mình, cuộc sống là những ngày rất đẹp, mình đang sống rất hạnh phúc, tuy thiếu thốn nhưng những gì đã qua làm mình yêu mọi người, yêu cuộc sống hơn.
( Tác Giả sinh viên Văn khoa người con của Giáo xứ gởi trực tiếp)
Tuệ Lâm