PHỐ THỊ MÙA ĐÔNG
Sáng hôm nay em ra phố thị
Gió mùa Đông thiếu nắng thầm thì
Người co ro cà phê quán vắng
Giá lạnh về ngập cả lối đi.
Trời mùa Đông mây mù giăng kín
Lũ chim buồn có vẻ nằm im
Như chờ đợi Hồng ân Giáng thế
Cứu chuộc đời nở rộ niềm tin.
Hai ngàn năm cũ đã qua đi
Chim buồn mỏi cánh lối thiên di
Trăn trở lòng người sao khuất nẻo?
Giá lạnh đêm trường nỗi sầu bi.
Phố thị người qua các nẻo đường
Vẫn còn bao cảnh sống thê lương
Áo xống phong phanh trời trở giá
Thấm sâu thân lạnh thấy mà thương.
Đông giá phủ đầy khắp quê hương
Người rời quê cũ sống tha phương
Chẳng phải vì miếng cơm manh áo?
Thương xót dân quê nỗi đoạn trường.
Giáng Sinh đã tràn qua phố thị
Hang đá bên đường chật lối đi
Nhưng sao con thấy lòng cô quạnh
Chúa ơi, bao nhiêu nỗi so bì.
Hai ngàn năm trước cảnh nghèo hèn
Đêm đông giá lạnh giữa Bê Lem
Hơi thở bò lừa mang hơi ấm
Ôi an bình chẳng phải đua chen!
Hoàng Công Nga