Ký ức người cha
Chiều hôm nay Cao Nguyên mưa dày đặc
Tháng sáu buồn ký ức cứ tuôn rơi
Dáng cha tôi phảng phất cuối chân trời
Theo làn chớp đưa tôi thời bé dại.
Gia đình nghèo chiến tranh thời li loạn
Cha lên đường làm nghĩa vụ đời trai
Ngày lên nương tối cầm súng miệt mài
Nơi đồn vắng giữ bình yên xã tắc.
Có một ngày cha vui mừng khôn tả
Con đậu rồi vào đệ thất cha ơi
Tôi thấy cha lau vội nước mắt rơi
Môi mím chặt dấu nụ cười rạng rỡ.
Rồi một ngày bỡ ngỡ ánh mắt thơ
Con từ giã mái tranh nghèo bếp lửa
Theo cha đi ướt sũng dưới cơn mưa
Cho kịp chuyến xe đò về chủng viện.
Và con nhớ sau ngày tàn cuộc chiến
Cha trở về vật lộn kế sinh nhai
Nắng Cao Nguyên quay quắt cả hình hài
Tay chai sạn trồng vườn khoai nương sắn.
Cuộc đời cha chưa hề gặp may mắn
Kiếp nhọc nhằn đeo đẳng cả đời trai
Phận gian nan như thế cứ nối dài
Cho mãi tận tuổi già hiu hắt bóng.
Rồi hôm nay ngày hiền phụ con dâng
Lên Chúa cả lời tha thiết cầu xin
Chốn Trời cao cha ngơi nghỉ an bình
Trong vương quốc tràn tình yêu Chúa hứa.
Hồng Bính